C192-193-194:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C192: Tiếp tục xuân tuần.

Một tháng sau.

Vụ án Ngự sử trung thừa bị tập kích trong lúc xuân tuần cũng có kết quả điều tra, hung thủ tuy sợ tội tự sát nhưng đã tìm ra hồ sơ quân nhu bị đánh cắp ở chỗ Ngự sử trung thừa đêm đó. Sau khi kiểm tra đối chiếu, ghi chép quân nhu trong hồ sơ không khớp với thực tế còn lại trong khố phòng, nhưng chỉ chênh một số lượng rất nhỏ, và đó đều là những dụng cụ cho binh lính dùng hằng ngày. Hình bộ và Đại Lý khi cùng xử lý vụ này cũng thấy điểm đáng ngờ, nhưng vẫn không tìm không thấy manh mối quan trọng nào khác, để không ảnh hưởng đến tiến trình xuân tuần, nên đành phải nhanh chóng kết án. Hung thủ đã tự sát, tổng quản nội vụ của cấm quân là Triệu Hàn Thiên không tránh khỏi liên can, bị cách chức nhốt vào thiên lao.

Ba phó tướng cấm quân mới được Hình bộ phóng thích cũng bị liên lụy, không thể phục chức. Kỷ Trác Vân thân là thống lĩnh cấm quân tất nhiên cũng bị trừng phạt, phạt bổng lộc một năm, trong ba tháng phải chỉnh đốn toàn bộ Cấm quân doanh.

Sau lần điều tra này, trong triều bàn luận sôi nổi, đều nói thế lực của Hàn tướng bị suy yếu. Hắn lại là nguòi âm tình bất định tính tình, không chừng sẽ dùng thủ đoạn khủng khiếp nào đó khiến người người run sợ.

Phía bắc kinh thành là địa giới của U Châu. U Châu vốn là nơi lạnh khủng khiếp, nhưng một lần vô tình có người phát hiện ra một loại vật thể xanh biếc óng ánh như nham thạch,  quý hiếm như bạch ngọc, rất được quan to và những kẻ quyền thế yêu thích. Phàm là những người có chút thân phận địa vị kh xây dựng phủ đệ đều dùng đến loại này đá này, để thể hiện vinh quang gia tộc và sự tôn quý.

Từ U Châu đến kinh thành không xa, nhưng dùng xe ngựa vận chuyển cũng khá tốn thời gian và công sức. Chính vì vậy mà khi Thánh thượng đại tu hành cung đã mở đường sông để vận chuyển nham thạch quý hiếm này. Con đường này nối liền U Châu, kinh thành và một vài châu huyện, cuối cùng sau sáu năm bảy tháng cũng làm xong.

Đường sông khá rộng, bốn chiếc thuyền có thể đồng thời qua lại. Nước sông trong vắt, đổ về phía trước. Trên mặt sông cũng thường thấy những thuyền hoa hai tầng đẹp đẽ, buông rèm lụa, thấp thoáng truyền ra tiếng đàn ca sáo nhị.

Lúc này, Cố Khinh Âm đang ngồi trong một chiếc thuyền hoa, trên  trường án trước mặt xếp các loại hoa quả tươi ngon. Thị nữ mặc hoa phục đứng hầu bên cạnh, lúc thì thêm rượu lúc lại gắp thức ăn, tận tâm hầu hạ, nhưng nàng ăn mà chẳng biết mùi vị gì.

Xuân tuần bị lui lại một tháng đã tiếp tục tiến hành. Một tháng này, nàng đều ở trong trạng thái lo lắng, khi muốn đi thám thính tin tức, mới nhận ra mình làm quan nhiều năm nhưng quan hệ trong triều lại vô cùng ít ỏi. Quan viên có giao tình không tệ với nàng trừ Ngự sử trung thừa Hạ Tử Ngang ra, còn lại đều là người ngoài. Mấy người bạn khuê mật trước khi nhập quan thì đã lâu không lui tới. May mà có đại ca Cố Khinh Luật tìm quan hệ trong triều, nhiều lần tới bái phỏng Thượng Quan Dung Khâm để hỏi thăm tình hình. Cộng thêm Kỷ Trác Vân cũng dùng hết quan hệ của Trấn quốc công, nên mấy ngày gần đây mới có được tin chính xác, lần này Cố đại học sĩ có thể tránh được một kiếp, trên dưới Cố phủ mới an tâm.

Lúc này Cố Khinh Âm mới phát hiện, nếu không có phụ thân tọa trấn ở trong triều, con đường làm nữ quan của nàng chắc chắn sẽ không được trôi chảy như vậy, còn nàng chỉ biết đền đáp triều đình, rốt cuộc có chỉ có được chút năng lực.

Lần này Thượng Quan Dung Khâm nắm giữ việc tuần tra các bộ, thời gian cấp bách, dựa theo lịch làm việc, trạm đầu tiên sẽ là Công bộ.

Công bộ Thượng thư Vương Thành Giác vừa qua tuổi ngũ tuần, làm quan hai mươi năm, vô cùng cung kính khách khí với Thượng Quan Dung Khâm, ngày tuần tra liền sắp xếp một bàn tiệc phong phú trong thuyền hoa trên sông.

Đối với cách sắp xếp đặc biệt này, Thượng thư đại nhân nói: "Chiến tích lớn nhất mấy năm gần đây của Công bộ chính là con đường sông này. Mấy vị đại nhân đến Công bộ tuần tra nhất định phải đến xem hai bờ duyên hà, để đánh giá, viết hồ sơ diện Thánh mới đúng."

Trong bữa tiệc tất nhiên không tránh được việc hàn huyên ân cần thăm hỏi, sau khi dùng xong cơm trưa, đã đến giờ Mùi canh ba, thuyền hoa vẫn chạy chầm chậm. Cố Khinh Âm nhìn rượu ngon món ngon trước mặt, trong lòng thật sự không thể không hoài nghi có phải Công bộ Thượng thư muốn kéo dài thời gian tuần tra của bọn họ hay không.

Nghĩ vậy, ánh mắt Cố Khinh Âm hướng về ghế chủ vị.

Chiếc thuyền hoa mà Công bộ thượng thư đích thân mời ngồi tất nhiên phải là loại đặc biệt, được thiết kế hai tầng, mỗi tầng dùng bình phong bằng gỗ tử đàn phân ra làm các gian khác nhau. Chỗ bọn họ ngồi là gian lớn nhất ở tầng hai, có lan can bằng ngọc che chán, rèm che bằng lụa mỏng. Thượng Quan Dung Khâm và Vương Thành Giác ngồi ở chủ vị, hai bên trái phải là hai vị Công bộ thị lang, Cố Khinh Âm ngồi vị trí thứ hai bên trái, đối diện với nàng cũng là một nữ quan, Công bộ lang trung Thẩm Linh Trăn.

Thẩm Linh Trăn có dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt rạng ngời, không thể nhìn ra tuổi tác. Vừa rồi trong bữa tiệc nàng ta đã kính Cố Khinh Âm hai chén, rất giỏi ăn nói. Cố Khinh Âm cũng khéo ăn khéo nói, nhưng so với nàng ta vẫn kém hơn một bậc.

C193: Đột nhiên bực mình.

Trên ghế chủ vị, Thượng Quan Dung Khâm và Vương Thành Giác ngồi đối ẩm, trò chuyện vui vẻ, náo nhiệt. Vương Thành Giác tuy có tuổi, nhưng tướng mạo vẫn còn nét anh tuấn, chăm sóc cẩn thận, bên người có hai có tiểu vũ cơ lúc nào cũng dán sát vào, trái ôm phải ấp.

Những yến hội trong quan trường thỉnh thoảng mời vài ba mỹ cơ làm bạn trợ hứng cũng là chuyện thường, Thượng Quan Dung Khâm cũng không thể ngoại lệ. Mới vừa rồi có một hồng y nữ tử khảy đàn tỳ bà tựa nhẹ vào người hắn rót rượu, nói nói cười cười. Ngoài ra còn một bạch y nữ tử đánh đàn muốn đưa một trái nho tới miệng hắn, nhưng bị hắn đẩy ra, nên đành đặt vào đĩa sứ trắng trước mặt.

Thượng Quan Dung Khâm có khuôn mặt trác tuyệt, khí chất thanh tao. Hắn ngồi đó, khi thì bắt chuyện vài câu với Vương Thành Giác, lúc lại nhấp nhẹ một ngụm rượu ngon, luôn duy trì khoảng cách cùng nữ tử bên cạnh.

Hồng y nữ tử đã lăn lộn ở trốn phong trần trụy lạc nhiều năm, nhưng chưa từng gặp nam từ nào như Thượng Quan Dung Khâm, trong mắt hiện rõ vẻ quấn quýt si mê. Nàng ta đã thử mấy lần nhưng đều thất bại, cảm thấy hơi buồn rầu, đành liếc mắt nhìn bạch y nữ tử bên cạnh. Nàng kia ngầm hiểu, đẩy nhẹ một cái, khiến hồng y nữ tử ngã vào lòng Thượng Quan Dung Khâm.

Ánh mắt và động tác của hai người này chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, nên không có ai để ý. Lúc Cố Khinh Âm nghe được tiếng động bèn ngẩng đầu lên, thấy cảnh hồng y nữ từ điềm đạm đáng yêu nhìn Thượng Quan Dung Khâm, hắn cũng nhìn lại, rồi đưa tay đỡ nàng ta dậy.

Cố Khinh Âm cũng không biết mình bị làm sao mà đột nhiên lại đặt đũa xuống, rồi đứng thẳng lên. Đến lúc phát hiện ra thì tất cả những quan viên ngồi ở đây đều đang nhìn lại, nàng bèn vội vàng lấp liếm: "Bản quan đột nhiên thấy hơi bực mình, muốn ra đầu thuyền hít thở không khí." Nói xong, nàng bước nhanh ra ngoài như đang chạy trốn.

Vương Thành Giác thấy sắc mặt Cố Khinh Âm không tốt, liền bảo một chủ sự của Công bộ đi theo để giúp đỡ, rồi lại quay qua Thượng Quan Dung Khâm trêu ghẹo: "Thượng Quan đại nhân có dung mạo như thiên tiên, khó trách lại khiến Lâm Cơ tiếng tăm lừng lẫy khắp kinh thành cũng phải yêu thương nhung nhớ."

Hồng y nữ tử tên Lâm Cơ đỏ mặt, khiến ngũ quan càng thêm diễm lệ động lòng người. Nàng ta cúi đầu, nhẹ giọng xin lỗi Thượng Quan Dung Khâm, lời nói nhỏ nhẹ nũng nịu, vô cùng phong tình, nhìn thấy mà thương. Nếu là nam tử bình thường đã sớm kéo vào trong lòng thân thiết ôn tồn một phen, nhưng Thượng Quan Dung Khâm vẫn chẳng chút động lòng, chỉ hờ hững nói: "Không sao, cô nương không cần đa lễ."

Lâm Cơ nghe vậy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, những thủ đoạn ứng đối được tôi luyện ở trốn phong lại chẳng dùng được chút nào nên đành cúi đầu, tay nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Vương Thành Giác thấy thế cười nói: "Lâm Cơ, ngươi cũng biết Thượng Quan đại nhân là người thế nào mà. Bao nhiêu trọng thần trong triều đều muốn ngài ấy làm con rể, bao nhiêu thiên kim thế gia muốn nương thân, mà ngài ấy còn không động lòng. Ngươi cần gì phải như thế, không giống người đứng đầu bảng của Thủy Thiên các chút nào, mau rót rượu cho Thượng Quan đại nhân bồi tội đi."

Lâm Cơ nghe vậy rùng mình, khiếp sợ nhìn Thượng Quan Dung Khâm, yên lặng ngồi bên cạnh, chuyên tâm rót rượu gắp thức ăn cho hắn.

Cố Khinh Âm ra khỏi khoang thuyền liền đi một mạch đến đầu thuyền, im lặng đứng đó, để hơi nước và gió xuân phất qua mái tóc và tay áo nàng.

Hai bên bờ sông rất phồn hoa náo nhiệt, các loại cửa hàng tửu lâu san sát. Mấy đứa bé đang vịn cành liễu chơi đùa.

Nàng trầm ngâm nhìn một hồi, trong lòng dần bình tĩnh.

Vừa rồi khi thấy Thượng Quan Dung Khâm đỡ hồng y nữ tử, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác quái dị, chỉ lướt qua trong chớp mắt nên nàng không để. Nhưng sau đó trong đầu nàng lại hiện lên cảnh trong mộng đêm trước, thần thái mị hoặc động tình của Thượng Quan Dung Khâm lúc đó trùng khớp với dung nhan tuấn tú lịch sự tao nhã với người đang ngồi trước mắt nàng bây giờ. Nàng nhất thời hoảng loạn, không thể ngồi tiếp được nữa.

Cảnh tượng trong giấc mơ đó làm nàng vô cùng bối rối, bởi sau khi tỉnh lại nàng vẫn nhớ rõ từng chi tiết, cứ như đã từng trải qua.

Nàng biết mình không nên suy nghĩ miên man như thế, mà phải hiểu rõ tình cảnh và vị trí của mình bây giờ. Nàng chỉ là một nữ quan ngũ phẩm, nếu không có phụ thân che chở thì sẽ chẳng là gì cả. Thậm chí những quan viên từng bị nàng buộc tội mà tới báo thù, đều có khả năng khiến nàng không ngóc đầu lên được.

Từ khi tiếp tục xuân tuần, suy nghĩ của nàng không còn giống như trước đây nữa. Nàng hy vọng được thể hiện khả nàng, nên không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

"Cố đại nhân, nơi này gió to, không nên đứng lâu." Một giọng nói ôn nhuận thanh nhã vang lên sau lưng nàng.

C194: Trò chuyện ở đầu thuyền.

Cố Khinh Âm xoay người lại, Thượng Quan Dung Khâm đứng sau nàng vài bước, mặc y bào màu thiên thanh, áo dài tung bay, mặt mày rạng ngời như ánh trăng, tóc đen như thác đổ, mi dài nhập tóc mai, phát gian cài một thanh ngọc trâm lấp lánh.

Nghĩ đến việc vừa rồi, Cố Khinh Âm hơi lúng túng, nói nhỏ: "Vừa rồi hạ quan đã thất lễ."

Thượng Quan Dung Khâm cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng, "Vì Vương đại nhân quá nhiệt tình nên thời gian yến hội có hơi dài một chút, Cố đại nhân ra ngoài hít thở, có chỗ nào thất lễ?"

"Tạ Thượng Quan đại nhân đồng tình." Cố Khinh Âm cúi đầu, nói: "Là hạ quan quá vội vàng."

Thượng Quan Dung Khâm bước lên trước vài bước, đứng ở đầu thuyền, nhẹ nhàng nói: "Nếu Cố đại nhân muốn sống yên ổn dài lâu ở quan trường, có vài trường hợp không thể tránh được, không bằng thích ứng sớm sẽ tốt hơn." Giọng hắn trầm thấp, tản đi theo gió.

Cố Khinh Âm ngẩn ra, lập tức nhìn thoáng qua hai bên, hai chủ sự Công bộ đứng ở cửa khoang thuyền đang cúi đầu, cách bọn họ khá xa. Nàng xoay người sang chỗ khác, đứng sau Thượng Quan Dung Khâm, "Tạ đại nhân dạy bảo, hạ quan xin ghi nhớ."

"Cố đại nhân không cần xa lạ với ta như thế." Thượng Quan Dung Khâm nghiêng đầu nhìn nàng, "Được làm nữ quan, Cố đại nhân đã là một nhân tài kiệt xuất rồi."

Cố Khinh Âm nhìn thân thuyền rẽ nước lướt đi, nhẹ cắn môi.

Thượng Quan Dung Khâm lại nói: "Triều ta nhìn thì có vẻ khoan dung với nữ quan, nhưng thực ra lại không đủ tôn trọng. Những người đơn giản đều cầu được an ổn, cuộc sống bảo đảm, còn Cố đại nhân luôn có khát vọng vươn  lên, thật sự hiếm có."

"Thượng Quan đại nhân quá khen." Cố Khinh Âm cúi người hành lễ, "Hạ quan còn nông cạn, làm việc chưa đủ cẩn thận, lần này tuần tra được đi theo giúp đỡ đại nhân nên mới không cần lo nhiều. Mong đại nhân vui lòng chỉ giáo."

Thượng Quan Dung Khâm đỡ lấy cánh tay của nàng, giúp nàng vén sợi tóc bị gió thổi tung ra sau tai, "Cố đại nhân quá khiêm nhường rồi, ở đây gió lạnh, đừng đứng lâu." Đầu ngón tay hắn cong lại, lơ đãng xẹt qua gò má mềm mại của nàng.

Cố Khinh Âm cảm thấy có một dòng nhiệt nóng dâng lên, làm gì còn thấy lạnh. Đầu óc nàng mông lung, đi theo Thượng Quan Dung Khâm hướng vào trong khoang thuyền.

Đi được vài bước, Thượng Quan Dung Khâm chợt dừng lại, đợi nàng đi đến bên cạnh, mới nói: "Vương đại nhân tiếp đãi thịnh tình, khó có dịp được gặp nhau, đừng phụ lòng ông ấy. Cố đại nhân cố nhịn một chút là xong."

Nghe được lời ấy, Cố Khinh Âm mới bừng tỉnh nhận ra Thượng Quan Dung Khâm hiểu lầm nguyên nhân nàng đi ra ngoài. Nhưng đúng là nàng không thích mấy kiểu xã giao này, hắn có hiểu lầm cũng là hợp tình hợp lý.

Tâm tình bỗng dưng lại tốt lên, nàng khẽ cười nói: "Rốt cuộc phải nhẫn nhịn thế nào, thỉnh đại nhân chỉ giáo cho." Lời vừa bật thốt lên, chính nàng cũng lắp bắp kinh hãi. Nàng có thể dễ dàng nói câu vui đùa kiểu này có thể là do mấy câu nói vừa rồi của Thượng Quan Dung Khâm khiến nàng lâng lâng, bởi nàng cùng hắn cũng đâu thân quen lắm.

Nàng thấp thỏm nhìn hắn, thấy hắn nhíu mày, trong mắt như có mưa phùn gió nhẹ, dịu dàng ôn nhuận. Hắn cúi đầu, khom người, chậm rãi tới gần nàng. Nàng nhìn không chớp mắt, hô hấp như chậm lại, thấy hắn tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói: "Cố đại nhân đầy bụng kinh luân, cứ tùy tiện tìm mấy câu thơ đọc cho họ thưởng thức, làm ra vẻ hơi say, tự nhiên đi vào trong như chỗ không người là được." Giọng nói của hắn như mang theo ý cười, nhưng từng chữ lại chấn động vang lên bên tai nàng.

Cố Khinh Âm kinh ngạc trố mắt, bên chóp mũi quanh quẩn mùi đàn hương thoang thoảng, còn bóng dáng màu thiên thanh đã vào trong khoang thuyền.

Vì việc tuần tra, mà cho dù ở kinh thành, nhóm quan viên của Ngự sử đài cũng không thể hồi phủ nghỉ tạm, mà được sắp xếp ở lại một hành quán gần đó.

Hành quán được xây dựng vô cùng đơn giản, chia làm tám viện, mỗi viện có bốn sương phòng. Nhóm quan viên của Ngự sử đài có mười bảy người, chiếm năm viện, Cố Khinh Âm ở một mình một viện. Thượng Quan Dung Khâm tỏ vẻ không ngại khi ở chung một viện với Cố đại nhân, nên hai người đều vào ở Phượng Tê viện, mỗi người ở một phòng riêng.

Hôm sau, nhóm người của Ngự sử đài đến nha môn của Công bộ từ sớm, được một viên ngoại họ Tào tiếp đón. Lúc hỏi y về tư liệu sách vở, hỏi mười thì đến chín không biết, chỉ nói Thượng Thư đại nhân có việc gấp rời kinh, sự vụ lớn nhỏ không do y giải quyết được.

Cố Khinh Âm đã phải nhịn từ yến hội hôm qua, hôm nay lại đụng phải một cái đinh mềm. Nàng nghẹn ứ trong lòng, đành phải dẫn người đi tra xét từ những chỗ nhỏ nhất, rồi lại sai người tìm quan chủ sự tới hỏi về các loại ghi chép, thế là hết ngày tuần tra đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro