C201-202-203:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C201: Lướt qua.

Sợi dây thần kinh căng cứng hồi lâu của Cố Khinh Âm được thả lỏng, mỏi mệt tích lũy mấy ngày liền như được xua tan, thân thể không còn cứng nhắc nữa.

"Ninh thái y, cảm ơn." Nàng từ từ nhắm hai mắt, nói nhỏ.

Ninh Phi Nhiên chẩn trị cho mẫu thân, lại còn vì lời nhờ vả của mẫu thân phó thác mà hành quán thăm nàng, lo lắng cho thân thể của nàng, lúc này lại giúp nàng xoa bóp thả lỏng. Dù thế nào, nàng cũng phải cảm tạ hắn, huống chi nàng còn thiếu hắn một nhân tình.

Ninh Phi Nhiên không nói gì, tiếp tục giúp nàng xoa bóp, ngón tay linh hoạt trượt xuống vai gáy nàng, ấn vào huyệt vị, cơn đau đột ngột làm Cố Khinh Âm hừ nhẹ ra tiếng.

Nàng thở hổn hển, quay đầu lại, không đề phòng Ninh Phi Nhiên đang ngay sát phía sau. Bốn cánh môi khẽ lướt qua nhau, xúc cảm ấm áp ướt át vô cùng rõ ràng. Nàng nhìn thấy đôi mắt sáng ngời thâm thúy và hàng mi thật dài của hắn như muốn chạm vào mũi nàng.

"Ngươi..." Cố Khinh Âm quay phắt lại, thân thể đập mạnh vào cạnh bàn, nàng cố nhịn không kêu lên, nhưng vẫn đau đến chảy nước mắt.

Ninh Phi Nhiên đỡ lấy nàng, ôm vào trong ngực, "Đau lắm không?" Giọng nói của hắn mang ý cười nhẹ, cằm chạm nhẹ vào đỉnh đầu nàng. "Cố đại nhân không cẩn thận gì cả, may mà hạ quan mang theo thuốc mỡ tiêu ứ, chỉ cần bôi một chút là có thể giảm đau, ngày mai sẽ lành."

Cố Khinh Âm giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Ninh Phi Nhiên, mặt mũi đỏ ửng, "Không phiền Ninh thái y, chút đau ấy không là gì. Không còn sớm nữa, mời Ninh thái y về cho."

Ninh Phi Nhiên cụp mắt nhìn nàng, nói nhỏ: "Cố đại nhân vừa cảm ơn ta, sao lúc này lại đuổi ta đi?"

"Ta... Thật sự không còn sớm nữa, ngày mai Ninh thái y còn phải đến Thái y viện ứng mão, bản quan không thể giữ Ninh thái y lại lâu." Cố Khinh Âm nói.

Ninh Phi Nhiên tiến lên từng bước trong khi Cố Khinh Âm lùi lại từng bước. Hắn nói: "Thì ra Cố đại nhân suy nghĩ cho hạ quan như thế. Nhưng hạ quan không vội về, khám bệnh cho đại nhân là chức trách của hạ quan, cùng lắm thì tá túc lại hành quán một đêm có được không? Hạ quan tốt xấu gì cũng là mệnh quan triều đình." Hắn cúi đầu, ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc nàng.

"Ninh thái y, " Cố Khinh Âm lùi lại từng bước ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi vì bản quan, vì Cố phủ làm hết thảy, bản quan ghi nhớ trong lòng, cũng sẽ cố hết sức đáp trả ân tình của ngươi."

"Đều là hạ quan cam tâm tình nguyện, tại sao lại nói là ân tình? Cố đại nhân quá lời rồi." Ninh Phi Nhiên từ từ nói: "Hạ quan không cần trả lại, chỉ hy vọng Cố đại nhân đừng khách khí với như thế."

Cố Khinh Âm trầm mặc, không nói gì, ánh nến lay động kéo dài bóng của hai người trên mặt đất, lồng vào nhau.

"Nếu vừa rồi có làm đại nhân sinh khúc mắc, hạ quan thật có lỗi." Ninh Phi Nhiên chậm rãi đi trở về bên bàn, lấy thêm mấy cái hộp gỗ trong bao quần áo, "Hai hộp này là đồ ăn vặt Cố lão phu nhân làm cho đại nhân. Hai hộp kia, một là dầu giúp đả thông kinh mạch, chính là thứ hạ quan mới dùng để xoa bóp cho đại nhân, hộp khác là thuốc lưu thông máu đánh tan vết bầm tím. Đại nhân nhớ dùng."

Nói xong, hắn đi ra cửa, cười nói: "Tốt xấu gì hạ quan cũng cố ý chạy đến đây một chuyến, Cố đại nhân không tiễn sao?"

Dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú lịch sự của Ninh Phi Nhiên vô cùng chói mắt, con ngươi đen như bảo thạch rạng rỡ sáng rực. Trong lòng Cố Khinh Âm mềm nhũn, nhìn Ninh Phi Nhiên như vậy dường như nàng không thể cự tuyệt được.

"Đi thôi." Nàng nói, theo Ninh Phi Nhiên bước ra khỏi cửa phòng, đưa tay đóng cửa lại.

Phượng Tê viện là nơi lớn nhất trong hành quán, con đường mòn rải đầy đá cuội khúc chiết quanh co, núi giả đình nhỏ, nước chảy róc rách, cảnh trí cũng khá đẹp.

Ninh Phi Nhiên đi rất chậm, Cố Khinh Âm phối hợp theo nhịp điệu, đi bên cạnh hắn, trong viện nhất thời vô cùng yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ, trăng sáng sao thưa.

"Cố đại nhân." Ninh Phi Nhiên dừng bước, "Thân thể của đại nhân cần phải điều trị tốt, không thể sơ sẩy."

"Tạ Ninh thái y nhắc nhở, bản quan nhớ kỹ." Cố Khinh Âm nhìn dáng người cao gầy của hắn, hơi hối hận vì vừa rồi nói những lời không đúng dưới tình thế cấp bách. "Hôm nay bận quá, không thể chiêu đãi tử tế, ngày khác ta sẽ chính thức mời Ninh thái y."

Nàng đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ hơi ngẩng lên, thần sắc đứng đắn, đôi mắt long lanh sinh động, dáng vẻ thong dong, như lần đầu hắn gặp nàng.

Hắn cũng cười rộ lên, tiếng nói du dương như nước suối, "Vậy hạ quan cung kính không bằng tuân mệnh."

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, nơi đó như có trăm ngàn tia sang, rực rỡ chói mắt, hấp dẫn hắn tới gần, càng ngày càng gần. Hơi thở của hai người đan xen, hai đôi môi như sắp chạm vào nhau.

"Cố đại nhân, vị này là?" Một giọng nói thuần hậu đột ngột vang lên, hai người đều ngẩn ra.

C202: Bày tỏ tâm tư.

Trong lúc Ninh Phi Nhiên lại gần, Cố Khinh Âm còn đang chú ý tới bóng người trong sương phòng đối diện nên mới không tránh đi. Lúc này thấy Thượng Quan Dung Khâm hỏi vậy, nàng thi lễ, đang định trả lời thì Ninh Phi Nhiên lại giành trước một bước. Hắn chắp tay nói: "Thượng Quan đại nhân, hạ quan là Ninh Phi Nhiên của Thái y viện."

Thượng Quan Dung Khâm chậm rãi đi xuống bậc thềm của hành lang. Lúc này hắn mặc bộ áo lụa trắng rộng thùng thình, tóc không búi lên mà để xõa tung trên vai, dưới ánh trăng, trông vô cùng ngọc thụ lâm phong, tĩnh nhã hờ hững.

"Ninh thái y, " Thượng Quan Dung Khâm cười nhẹ, thanh nhã như hoa lan, rồi chuyển qua Cố Khinh Âm, dịu dàng hỏi: "Cố đại nhân không khoẻ ư?"

Cố Khinh Âm vội lắc đầu, trả lời: "Hạ quan không sao, Ninh thái y được gia mẫu nhờ đến thăm hạ quan."

"Ồ? Ninh thái y có quen biết với quý phủ của Cố đại nhân sao?" Thượng Quan Dung Khâm nhướng mày, hỏi.

Cố Khinh Âm nói: "Trong phủ thỉnh thái y, đa phần là Ninh thái y đến, dần dần cũng có chút quen biết."

"Hạ quan rất biết thể chất của Cố đại nhân, đang giúp nàng điều trị lâu dài." Ninh Phi Nhiên cúi đầu, nói: "Mấy ngày gần đây cũng giúp Cố lão phu nhân châm cứu trị liệu. Lão phu nhân tín nhiệm hạ quan, mới nhờ hạ quan tiện thể chút vật phẩm cho Cố đại nhân, mong Thượng Quan đại nhân không trách tội."

Cố Khinh Âm hơi ngạc nhiên, ý tứ trong lời nói của Ninh Phi Nhiên rõ ràng là muốn kéo gần quan hệ với nàng. Người ngoài nghe được sẽ nghĩ quan hệ của hai người sao có thể dừng ở hai chữ "quen biết".

Cố Khinh Âm nhìn thần sắc của Thượng Quan Dung Khâm, thấy hắn gật gật đầu, bên môi vẫn là ý cười ấm áp, không biết vì sao, gánh nặng trong lòng nàng dần được buông xuống.

"Cố lão phu nhân lo lắng cho nữ nhi nên mới phó thác cho Ninh thái y, Ninh thái y chỉ là người nhận ủy thác, sao lại có tội?" Thượng Quan Dung Khâm nói nhỏ: "Bản quan há là người không thông tình đạt lý. Thỉnh Ninh thái y thay bản quan chuyển câu này đến lão phu nhân."

Ninh Phi Nhiên nói: "Vâng."

"Ngươi cứ bảo lão phu nhân an tâm tĩnh dưỡng, không cần lo lắng cho Cố đại nhân. Bản quan tự sẽ phụ trách an nguy của Cố đại nhân. Sau đợt tuần tra này, bản quan định đến phủ thăm lão nhân gia." Thượng Quan Dung Khâm từ từ nói, thanh âm lưỡng lự như huyền ca.

Cố Khinh Âm ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng nhấp nhô bất định, đôi mắt đẹp nhìn hắn như có thiên ngôn vạn ngữ.

Thượng Quan Dung Khâm đón ánh mắt của Cố Khinh Âm, cười nhã nhặn.

Tâm tư của Ninh Phi Nhiên vô cùng tinh tế, nhìn rất rõ thần thái của hai người trước mặt. Hắn khẽ cười, nói: "Thượng Quan đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ chuyển lời. Có những lời này của ngài, không chỉ Cố lão phu nhân mà hạ quan cũng thấy an tâm rất nhiều."

Cố Khinh Âm lại nhìn Ninh Phi Nhiên, chỉ cảm thấy tối nay hắn rất kỳ lạ, nhưng không biết là do đâu. Nàng dặn hắn hai câu, ám chỉ hắn có thể đi rồi.

Ai ngờ, Ninh Phi Nhiên nhìn Thượng Quan Dung Khâm, lại nói: "Làm phiền Thượng Quan đại nhân lo lắng chiếu cố, hạ quan cáo từ." Nói xong, hắn lại nhìn liếc nhìn Cố Khinh Âm một cái rồi mới rời đi.

Còn chiếu cố ai, hiển nhiên trong lòng ba người đều biết rõ ràng.

Đến lúc này mà Cố Khinh Âm còn không hiểu gì nữa thì cũng quá đần độn. Nhưng Ninh Phi Nhiên đã không nói toạc ra thì nàng cũng không cần để ý quá mức.

Khẽ thở dài, nàng hơi khom người hành lễ với Thượng Quan Dung Khâm, rồi xoay người trở về phòng.

Thượng Quan Dung Khâm nhìn bóng dáng nàng, cũng không về luôn mà đứng trong viện hồi lâu.

Thẩm Linh Trăn, thân là nữ tử, hai mươi đã được làm Công bộ lang trung, được cho là nữ quan có một không hai.

Học thức của nàng ta không tệ, lại giỏi giao tiếp, luôn thích tranh cường háo thắng, nên tất nhiên không cam lòng bị Cố Khinh Âm chèn ép như vậy. Hơn nữa ngày ấy lại bị nàng phá hỏng chuyện yêu đương vụng trộm với Vương Thành Giác ở phủ nha, trong lòng càng thêm khó chịu. Bị đối thủ vạch trần như vậy làm nàng ta càng xấu hổ và giận dữ.

Vì thế, Thẩm Linh Trăn dùng hết khả năng văn chương viết hồ sơ thẩm tra, ước gì Cố Khinh Âm trúng kế. Đã nhiều ngày liền nàng ta phái người ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của Ngự sử đài, nên cũng biết Cố Khinh Âm và Phùng Thì Viễn đang xem bộ hồ sơ ấy.

Bản án cũ khi làm đường sông luôn là chuyện kiêng kị ở Công bộ. Khi Thẩm Linh Trăn biết việc này đã bị đưa đến cho Ngự sử đài, toàn thân nàng ta phát run, không biết là vì tức, hay là bị dọa, hoặc là cả hai.

Nàng ta biết phân biệt nặng nhẹ, biết lúc này không phải thời điểm truy cứu, quan trọng nhất là làm thế nào khiến Ngự sử đài không thể tiếp tục tra xét nữa.

C203: Mưu kế của Công Bộ.

Sự việc quá nghiêm trọng, Thẩm Linh Trăn không dám tự chủ trương, mà phải báo cáo với Vương Thành Giác.

Vương Thành Giác làm quan hai mươi năm, đã kinh qua nhiều sóng gió, nghe nói bản án cũ bị người ta đệ trình lên Ngự sử đài, mặt không đổi sắc, chỉ có mi tâm hơi nhíu lại, hỏi: "Rốt cuộc Ngự sử đài tra được bao nhiêu rồi, nàng có biết không?"

Sắc mặt Thẩm Linh Trăn trắng bệch, trả lời: "Đại nhân, hạ quan đã phái người đi điều tra, nhưng chuyện quá đường đột, trong chốc lát khó mà biết được..."

Vương Thành Giác liếc nhìn nàng ta một cái, lạnh lùng nói: "Đã không biết Ngự sử đài nắm giữ được bao nhiêu, vậy thì chỉ có thể khiến bọn họ không thể tiếp tục tra xét nữa."

Thẩm Linh Trăn hiểu rõ tính nết của Vương Thành Giác, nền dù hai người đã có quan hệ mờ ám ta, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn rất kính sợ ông ta. Nghe khẩu khí lạnh nhạt của Vương Thành Giác, Thẩm Linh Trăn khẩn trương nói: "Đại nhân, vạn nhất, Cố Khinh Âm đã tìm được chứng cớ, đưa vụ án đó vào trong hồ sơ..."

"Nàng còn chưa hiểu lời bản quan vừa nói sao?" Vương Thành Giác xầm mặt, "Hoặc là chứng cớ biến mất, hoặc là, bọn họ biến mất."

Mặc dù Thẩm Linh Trăn đã đoán được sự quyết đoán của Vương Thành Giác, nhưng lúc này nghe chính miệng ông ta mà vẫn thấy chấn động. Nàng ta cực lực khống chế biểu tình, rũ mắt nín thở đứng đó.

Tuy trong lòng nàng ta coi thường Cố Khinh Âm, coi thường Ngự sử đài, quen dùng thủ đoạn nhưng cũng chỉ là muốn qua mắt. Nếu thật sự phải làm theo ý Vương Thành Giác, trong lòng nàng ta đã thấy hơi sợ.

"Còn đứng đó làm gì? Ngại thời gian quá nhiều à?!" Câu nói hàm chưa lửa giận của Vương Thành Giác truyền đến.

Thẩm Linh Trăn run lên, vội vàng lui xuống, trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ, trong lòng không khỏi có chút lo sợ.

Đến buổi chiều ngày tuần tra thứ sáu, Thẩm Linh Trăn phái người đi tìm hiểu tình huống, nói Cố Khinh Âm và Phùng Thì Viễn còn đang xem lại hồ sơ tìm thấy hôm, và Cố Khinh Âm đang ghi chép gì đó vào trong hồ sơ thẩm tra.

Sắc mặt Thẩm Linh Trăn xanh mét, âm thầm hạ quyết tâm.

Trong tiệc tối ở hành quán hôm đó, Thẩm Linh Trăn lại trình diện tiếp khách, cũng mời Ngự sử đài đến thăm công trình sắp tới của Công bộ vào ngày tuần tra cuối cùng - Minh Cẩm viên ở phía tây kinh thành.

Cố Khinh Âm và Phùng Thì Viễn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm kinh ngạc, ngày tuần tra cuối cùng theo lý sẽ không làm gì nhiều, chỉ sửa sang lại tư liệu hồ sơ. Nhưng lần này không giống vậy, vụ án xây dựng đường sông còn tiếp tục đợi họ thẩm tra bởi vẫn chưa biết do người nào trong Công bộ gây ra. Tư liệu về vụ án này đã được đưa đến ba lần, hồ sơ đã xếp cao một chồng, họ cũng đã tra được chỗ mấu chốt, thậm chí sau bữa tối còn chuẩn bị đi thăm dò.

Thẩm Linh Trăn như biết sự băn khoăn của hai người, cười nhẹ, chu môi, "Hai vị đại nhân không cần quá lo lắng vì việc tuần tra, thượng Thư đại nhân đã báo cáo ngọn nguồn với Thượng Quan đại nhân. Thượng Quan đại nhân cũng đã đồng ý, nếu Ngự sử đài cần, sẽ kéo dài thời hạn tuần tra thêm một ngày."

Cố Khinh Âm nhìn nàng ta, trong lòng cảm thấy không ổn, vừa định mở miệng từ chối, cửa phòng bỗng mở rộng, Vương Thành Giác đi nhanh vào.

Quan viên của Ngự sử đài cùng đứng dậy hành lễ, ông ta nhất nhất đáp lại, cất cao giọng nói: "Các vị đã nhiều ngày cực khổ, bản quan đặc biệt đến kính một chén, thể hiện thành ý của Công bộ." Nói xong, Vương Thành Giác ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại xoay người nói với Cố Khinh Âm: "Cố đại nhân, ngày mai thăm quan Minh Cẩm viên, bản quan đã an bài thỏa đáng, việc này nhất định sẽ không làm Cố đại nhân thất vọng."

Cố Khinh Âm đứng dậy nói: "Tạ hảo ý của Vương đại nhân, bản quan xin tuân theo. Nhưng việc tuần tra phức tạp, chưa xử lý thỏa đáng, bản quan thực không dám tùy tiện đi cùng."

"Cố đại nhân, Minh Cẩm viên là công trình lơn của Công bộ sẽ hoàn thành trong năm nay. Ngự sử đài đã đến đây, không nhìn xem thử thì vẫn chưa hoàn thành việc tuần tra đâu. Hơn nữa, nếu Ngự sử đài cần kéo dài thời hạn tuần tra, bản quan tất nhiên sẽ tiếp tục phối hợp." Vương Thành Giác nói tới đây, liền nhìn thẳng vào Cố Khinh Âm.

Nhóm quan viên của Ngự sử đài buồn chán vì phải tuần tra cả ngày ở Công bộ, vừa nghe nói đã an bài thỏa đáng, trong lòng liền tung tăng nhảy nhót, thêm nữa lại được đích thân Công bộ Thượng thư mời, thế là đã quá nể mặt bọn họ rồi. Nếu Cố đại nhân còn không đồng ý, thì đúng là không thể nói nổi.

Mấy người đứng đầu cũng nói giúp Vương Thành Giác, khiến Cố Khinh Âm cảm thấy hơi khó xử. Nghĩ lại lúc trước nàng đã đắc tội với vị Thượng Thư đại nhân này, nếu lần này còn không chịu đi, chẳng phải sẽ vứt hết mặt mũi của Công bộ Thượng thư trước mắt nhiều người sao. Việc tuần tra có thể kết thúc tốt đẹp hay không còn chưa biết, nghĩ vậy, nàng đành phải đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro