C270-271-272:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C270: Băng bó dụ hoặc

Không biết làm cách nào Cố Khinh Âm bỗng nhiên thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nàng đưa tay lên nhắm thẳng vào mặt Ngụy Lãnh Nghiêu, "Ngài im miệng!"

Vì quá xấu hổ, nàng chỉ phản kháng theo bản năng, một tiếng "Bốp~...~" vang lên, trên làn da màu lúa mạch của Ngụy Lãnh Nghiêu dần hiện một dấu tay màu hồng.

Cố Khinh Âm sửng sốt, lúc kịp phản ứng thì tức khắc quay người đi. Nhưng cẳng chân bị kẹp lại, vì động tác đột ngột mà chạm tới miệng vết thương, nàng đau đớn kêu lên, suýt nữa té ngã.

Ngụy Lãnh Nghiêu đưa đôi tay vững chắc ra ôm chặt lấy eo nàng, miệng nói nhỏ: "Muốn trốn ư?"

"Sau giờ Ngọ sẽ tiếp tục thi." Tim đập nàng đập như trống, không dám nhìn hắn để nói.

"Bây giờ đã vừa lòng chưa?" Hắn hỏi.

Cố Khinh Âm không nói gì, quay mặt đi.

"Cho ta xem vết thương trên đùi." Hắn bỗng nhiên nói.

"Không cần." Cố Khinh Âm dừng một chút, nói tiếp: "Đã bôi thuốc rồi."

"Nếu ta cứ muốn xem thì sao?" Hắn nhìn sườn mặt xinh đẹp của nàng, trầm giọng nói.

Cố Khinh Âm đẩy hắn ra, định bước ra cửa thì lại nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài, nàng buộc phải dừng bước.

"Đại nhân, ngài nhất định không được quên chuyện đã đáp ứng với hạ quan." Một giọng nữ vang lên.

"Ha ha, bổn quan nói lời giữ lời, không biết Lục đại nhân định báo đáp thế nào?"

"Tất nhiên là mặc đại nhân phân phó." Nữ quan kia cười õng ẹo, oán trách: "Không được, nơi này không được, sẽ có người thấy đấy."

"Sợ cái gì, ta chỉ hôn một cái thôi."

Cố Khinh Âm nghiêng mặt đi, nhìn qua khe hở của cánh cửa, nửa bên mặt của nữ quan kia đang hướng về phía nàng. Nàng nhận ra đó chính là Lục Thanh Phượng ngồi cùng nàng hôm qua, còn nam nhân đang quay lưng về phía nàng trông rất lạ mắt.

Lục Thanh Phượng bị thơm một cái lên mặt, nhăn nhó nói: "Thượng Quan đại nhân và Hàn Tướng lúc nào mới tới?"

"Sao thế? Nàng còn đang nằm trong lòng bổn quan mà đã nhớ tới những người khác tới ư?" Viên quan kia nói: "Đúng là tiểu tiện nhân không an phận." Nói rồi, y bóp ngực Lục Thanh Phượng.

"Đại nhân ——" Lục Thanh Phượng dậm chân, yêu kiều nói: "Người ta chỉ hỏi một chút thôi, dù sao đây chính là đại sự trên con đường làm quan. Tuổi tác của hạ quan cũng không còn nhỏ nữa, lần này nếu lại không thể thăng chức, hạ quan......"

"Được được, bổn quan biết rồi." Vị quan kia nói tiếp: "Đến lúc đó bổn quan sẽ dẫn nàng đến gặp họ, còn biểu hiện thế nào thì phụ thuộc vào nàng."

Lục Thanh Phượng lập tức cười: "Tạ ơn đại nhân". Toàn thân nàng ta lập tức dán sát vào ngực vị quan kia.

"Nhưng, " viên quan kia nâng cằm nàng ta lên, "nàng phải kiềm chế một chút, hai vị này muốn nữ nhân nào mà không có, đừng khéo quá thành vụng."

"Tất nhiên là hạ quan nắm chắc rồi." Mắt Lục Thanh Phượng xoay chuyển, lại nói: "Đại nhân có nhận ra Cố Khinh Âm không?"

Cố Khinh Âm đang tập trung lắng nghe, lúc nghe thấy tên Thượng Quan Dung Khâm và Hàn Cẩm Khanh thì cực kỳ chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như dán sát vào ván cửa. Nhưng thân dưới bất ngờ cảm thấy thiếu thiếu, ngay sau đó là lớp vải quần áo mát lạnh trơn mượt dính sát vào, khiến toàn thân nàng run lên.

Đầu ngón tay của Ngụy Lãnh Nghiêu chạm vào bắp chân nàng, "Nàng băng bó vết thương như vậy ư?"

Giọng hắn rất thấp, tư đằng sau truyền đến, hơi thở của hắn quét qua háng nàng, khiến hai chân nàng mềm nhũn.

Mắt nàng vẫn nhìn hai người bên ngoài, nhưng răng đã cắn chặt cánh môi, tất cả giác quan đều tập trung ở nơi đầu ngón tay chạm vào.

Hắn đang băng bó lại cho nàng, không biết dùng vải làm từ chất liệu gì mà khi chạm vào vết thương lại vô cùng thoải mái, chặt chẽ mà không bí bách. Động tác tay của hắn rất nhẹ nhàng, không làm nàng đau chút nào.

Da thịt ở nửa thân dưới mẫn cảm run rẩy, không biết là sợ hãi, hay là khát khao.

Nhưng quả thực hắn không chạm vào nàng, chuyện này vượt qua dự kiến của nàng. Dù sao dưới tình huống nửa người dưới hoàn toàn trần trụi, chẳng nữ nhân nào có thể hờ hững, huống chi người đối diện còn là Ngụy Lãnh Nghiêu.

Một lúc sau, ngón tay hắn rốt cuộc cũng rời đi, nàng vừa định thở phào nhẹ nhõm thì tay hắn đã đặt lên mông nàng, chậm rãi xoa nắn, miệng hắn dán sát vào khe hở thần bí kia, nhẹ nhàng hỏi: "Nghe thấy cái gì?"

Suýt chút nữa Cố Khinh Âm la toáng lên, nàng vội cúi đầu xuống, thở gấp: "Ngài mau buông tay ra!"

Tay hắn tách khe mông của nàng ra, để lộ lỗ nhỏ mềm mại bên trong. Hắn say mê nhìn nơi đó, đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ, "Ta hỏi nàng nghe thấy cái gì?" Ngữ khí của hắn không nhanh không chậm.
C271: Chúng ta khác nhau

Tại sao hắn có thể liếm nơi đó? Cố Khinh Âm hoảng sợ. Vì hành động của hắn mà bụng dưới của nàng co rút lại, xuân thủy từ trong cơ thể trào ra, khiến nơi riêng tư ướt đẫm.

Thân thể thuần phục, nhưng miệng nàng há lại chịu nhận thua.

Vừa rồi nàng có loáng thoáng nghe thấy Lục Thanh Phượng muốn vị quan kia gây bất lợi cho mình, nhưng chưa kịp nghe rõ đã bị Ngụy Lãnh Nghiêu xen vào. Nàng cứng miệng đáp lại: "Nghe thấy Thượng Quan Dung Khâm và Hàn Cẩm Khanh thì sao? A!"

Ngụy Lãnh Nghiêu liếm láp cúc động nhỏ xinh, đồng thời đưa một ngón tay cắm vào trong tiểu huyệt phía trước của nàng.

Ngón tay của hắn bỗng nhiên đi vào như thế làm nàng hơi đau. Nhưng cảm giác được lấp đầy hòa cùng khoái cảm khiến nàng run rẩy không ngừng, chẳng thể đứng vững.

Cố Khinh Âm lấy tay chặn miệng, không cho mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Khi vị quan kia quay đầu đi, nàng bèn tranh thủ thời gian rụt người lại, khiến tiểu huyệt xiết chặt, quấn lấy ngón tay của Ngụy Lãnh Nghiêu.

Hơi thở nóng bỏng của Ngụy Lãnh Nghiêu phả vào mông nàng, có cảm giác ngứa ngáy.

Trong lòng Cố Khinh Âm kinh hoàng, mắt sóng sánh nước, cố hết sức giữ tầm nhìn ở ngoài cửa, xem nhẹ cảm giác của thân thể.

"Lẽ nào ngài sợ nàng ta sao?" Lục Thanh Phượng nhõng nhẽo cười hỏi.

Vị quan kia lắc đầu, "Nàng đấy, nếu như muốn xuất đầu lộ diện thì tự lo cho mình cho tốt đi, còn đi gây chuyện với Cố Khinh Âm làm chi?"

"Cố Khinh Âm thì có bản lĩnh gì, còn không phải dựa vào Cố Đức Minh sao? Bây giờ Cố Đức Minh đã vào Đại Lý Tự, nàng ta có thể gây ra sóng gió gì được?" Lục Thanh Phượng coi thường: "Chỉ là vị hạ quan nhìn nàng không vừa mắt. Đều là nữ quan như nhau, nàng ta dựa vào đâu mà suốt ngày giả bộ thanh cao."

Cố Khinh Âm mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch.

Đột nhiên mông bị người phía sau phát một cái, vang lên tiếng bốp rất nhỏ.

Nàng quay đầu, hung tơn trợn mắt nhìn Ngụy Lãnh Nghiêu.

Hắn cong môi cười, đôi mắt u lam chăm chú nhìn nàng, trầm thấp nói: "Nàng chảy nhiều nước quá." Nói rồi, hắn đưa ngón tay vào sâu thêm một chút, càn rỡ nghiền ép.

Mặt Cố Khinh Âm như tăng thêm sắc hồng, đưa tay che miệng hắn, trưng ra dáng vẻ tàn bạo. Ai ngờ, dáng vẻ nàng lúc này đâu giống với thường ngày, trông rất thẳng thắn ngây thơ, làm cự long dưới thân hắn càng sưng tấy.

Khi Cố Khinh Âm quay đầu lại, nghe Lục Thanh Phượng cười khanh khách nói: "Đại nhân thật tốt." Nàng ta còn chủ động hôn vị quan kia một cái.

"Tiểu tiện nhân, nàng ngoan ngoan hầu hạ bản quan thoải mái......"

"Đại nhân xấu xa......"

Hai người tiếp tục nói chuyện, cử chỉ ngày càng bất nhã, rõ ràng đang ở bên cạnh thiện sảnh mà chẳng chút kiêng dè.

"Nghe thích không??" Ngụy Lãnh Nghiêu bất thình lình đưa thêm một ngón tay nữa vào, đầu ngón tay biến đổi đa dạng, hoạt động liên tục trong tiểu huyệt của nàng.

Cố Khinh Âm thở gấp, kẹp chặt bắp đùi.

"Ô ngôn uế ngữ mà nàng còn để tâm?" Hắn tiếp tục nói, chất giọng từ tính êm tai.

Cố Khinh Âm nhìn hai người kia đi xa dần, im lặng một thoáng rồi mới cất lời: "Ở trong mắt các ngài, nữ quan chính là đồ chơi có thể trêu đùa trong  lúc nhàn rỗi còn gì".

Hàng mày lưỡi mác của Ngụy Lãnh Nghiêu cau lại. Đúng là bên cạnh hắn cũng có rất nhiều quan viên có quan hệ ái muội với nữ quan cấp dưới, thậm chí còn không kiêng kị trước mặt người khác. Nhưng bọn họ là bọn họ, không phải hắn, cũng không phải là nàng.

"Nàng không giống họ." Sau một hồi lâu, hắn mới nói, rồi chậm rãi rút ngón tay ra khỏi cơ thể nàng.

"Không có gì khác cả." Giọng Cố Khinh Âm run run, "Không phải tôi cũng để cho ngài tùy ý đùa giỡn sao?"

Ngụy Lãnh Nghiêu đứng thẳng người dậy, quay nàng qua đối mặt với hắn. "Đương nhiên không giống, giữa bọn họ là giao dịch, còn chúng ta thì không."

Hắn đưa ngón tay dính mật dịch của nàng lên môi, từ từ ngậm vào miệng, thong thả nói: "Huống hồ nàng cực kì hợp ý ta, và mùi vị của nàng cũng không tệ."

Đôi mắt u lam của hắn hơi nheo lại nhìn nàng, thâm sâu trầm tĩnh, khiến nàng có ảo giác như bị hắn bắt giữ.   

Thân thể Cố Khinh Âm bắt đầu run rẩy, nàng cố gắng che giấu sắc mặt, không nhìn thẳng vào hắn nữa.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, hắn đưa một tay ôm nàng vào lòng, tay kia lướt dọc theo sống lưng, du tẩu trên da thịt mềm mại của nàng, đi qua eo, theo khe mông tiếp tục hướng xuống......

"Chỉ là đừng nhắc tới nam nhân khác ở trước mặt ta, " đầu ngón tay hắn dừng lại ở tiểu huyệt của nàng, hơi dùng lực, "vì ta không thích."

Tiểu huyệt của nàng căng ra, hình như có thứ gì đó theo ngón tay tiến vào trong dũng đạo ấm nóng. Thứ đó mềm mềm, bị mị thịt giữ lại, tạo cảm giác khô nóng tê dại, buộc nàng phải ngâm nga một tiếng.
C272: Dị vật xâm nhập cơ thể

"Ngài làm gì vậy?" Cố Khinh Âm nghi ngờ nhìn hắn, cảm giác thân thể hơi khác thường, nhưng cũng không khó chịu.

Ngụy Lãnh Nghiêu hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, đến vầng trán sáng bóng, đôi mắt trong veo, cái mũi xinh xắn và cánh môi hồng như hoa......

Cố Khinh Âm chẳng cách nào cự tuyệt được sự xâm nhập của hắn, cho đến khi trong miệng thấm nhuần mùi vị và hơi thở của hắn, thân thể lại thêm lần nữa mềm nhũn dựa vào người hắn. Hơi thở của nàng gấp gáp, khóe mắt tràn đầy xuân ý, lấp lánh ánh sáng. Nàng ngửa đầu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, nhất thời chẳng nghĩ được gì.

"Đừng nhìn ta như thế." Hắn lẩm bẩm, hơi thở ấm áp quét qua mặt nàng, giọng điệu từ tính trầm thấp: "Ta sẽ không nhịn được."

Cố Khinh Âm thốt lên: "Không nhịn nổi cái gì?"

Lúc nàng tỉnh táo, muốn thu hồi lời nói thì đã muộn.

Ngụy Lãnh Nghiêu mím môi cười, đôi mắt u lam khẽ chớp, ghé sát vào tai nàng thầm thì: "Không thể nhịn nổi muốn ân ái với nàng ngay tại đây."

Cố Khinh Âm thở sâu, bất ngờ hất tay hắn ra, mặc triều phục lại chỉnh tề. Ngụy Lãnh Nghiêu cứ đứng một bên nhìn, không hề ngăn cản.

"Thi xong thì đến tìm ta." Hắn khoanh tay, bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Cố Khinh Âm không nhìn hắn nữa, đẩy cửa đi ra ngoài.

Ánh nắng giữa trưa chói chang khiến nàng phải nheo mắt, đương nhiên nàng sẽ không chủ động đi tìm hắn, không biết Ngụy Lãnh Nghiêu lấy đâu ra tự tin như vậy.

Sau giờ Ngọ, cuộc thi lại bắt đầu, ở vị trí các trưởng quan thừa duy nhất một ghế, đó là chỗ của Minh Tiêu Hạc. Cố Khinh Âm nghĩ về tình về lý đều nên đi thăm hắn.

Nàng làm bài thi rất trôi chảy, sau khi hoàn thành, định kiểm tra kỹ thêm lần nữa nhưng chợt thấy thân thể hơi khác thường, nơi riêng tư trướng đau. Lúc này nàng mới nhớ ra Ngụy Lãnh Nghiêu đã đưa cái gì đó vào trong người nàng. Khi đó nàng không để tâm, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự trêu chọc của hắn, bây giờ nhớ lại mới ảo não, chỉ biết trách mình nhất thời chủ quan. Khó trách Ngụy Lãnh Nghiêu lại bảo nàng đi tìm hắn, rõ ràng là đã biết nàng không thể không đi.

Cảm giác trướng đau tê dại này cứ kéo dài mãi, thực ra cũng không phải không chịu được, mà chỉ vì tinh thần Cố Khinh Âm một mực tập trung vào bài thi, nên mới cảm thấy hết sức mệt mỏi. May mà tâm trí nàng kiên định, nên mới không làm ảnh hưởng đến khả năng làm bài thi.

Sau bữa tối, Cố Khinh Âm trở về phòng thay y phục, tắm rửa sạch sẽ.

Hơi nước mờ mịt, sương trắng lãng đãng, mái tóc đen của nàng xõa tung, răng cắn nhẹ vào môi, để thân thể trần trụi quỳ trong thùng tắm, hai chân hơi tách ra, đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt lần tìm một hồi, nhưng thứ vừa mềm vừa trơn đó nằm sâu bên trong, không cách nào lấy ra được.

Chưa bao giờ nàng làm chuyện xấu hổ đến thế, lần này rơi vào tình thế bắt buộc, nàng lo Ngụy Lãnh Nghiêu thả dâm dược vào đó, thời gian càng dài, dược tính thâm nhập càng sâu, nếu phát tác ở nơi này, hậu quả khó mà dự liệu.

Nàng cố gắng nhẫn nại, tiếp tục tìm kiếm thứ kia, nhưng không biết vì sao mà ba lần bốn lượt đều không thành công. Cánh tay đã mỏi nhừ, mà hình như thứ đó lại càng đi sâu vào bên trong, khiến nàng buộc phải dừng tay.

Vội vàng tắm rửa xong, nàng thay bộ váy dài màu đỏ nhạt bình thường, trấn định tinh thần, đi đến nơi nghỉ ngơi của Minh Tiêu Hạc.

Minh Tiêu Hạc bị Ngụy Lãnh Nghiêu dạy cho một bài ngay trong bữa tiệc, phải sau một canh giờ, cánh tay mới dần có lại tri giác.

Hắn ngồi dậy khỏi giường, đầu bù tóc rối nhưng lại khiến khuôn mặt tuấn tú thêm rực rỡ mê hoặc.

Hắn hận Ngụy Lãnh Nghiêu ỷ thế hiếp người, hai lần ra tay khiến hắn bị thương chẳng chút lưu tình, lần này còn xảy ra ngay trước mắt mọi người nữa chứ. Cơn tức này sao hắn có thể nuốt trôi được.

Hắn vắt hết óc, đau khổ suy tư tìm ra một phương pháp vẹn toàn để áp chế nhuệ khí của Ngụy Lãnh Nghiêu.

Nếu đấu trực tiếp thì có dùng cách nào hắn cũng không phải đối thủ của Ngụy Lãnh Nghiêu, chi bằng......

Minh Tiểu Hạc cong môi cười, đôi mắt lưu ly hẹp dài lóe lên tinh quang. Chẳng phải Hàn Cẩm Khanh đang tranh thủ sự ủng hộ của Ngụy Lãnh Nghiêu sao, chi bằng nhân cơ hội khích bác, ly gián quan hệ của bọn họ. Về công về tư, đối với mình đều có lợi.

Hắn rà soát lại từ đầu đến đuôi kế sách lại một lượt, xác định không chút kẽ hở mới yên tâm, nụ cười bên môi càng thêm đâm, trong lòng cũng thầm tán thưởng mưu trí của mình một phen.

Đến khi có người thông báo Cố Khinh Âm tới chơi, tâm tình của hắn đã tốt hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro