Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi tên là Nữ Quỷ Bỉ Ngạn, mọi người có thể gọi tôi là Bỉ Ngạn, tôi nhìn chắc tầm 20 tuổi về vẻ bề ngoài của tôi còn tuổi thì chắc đã vài trăm tuổi rồi, tôi đã từng là một con người hiền lành nhưng vì quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi đã biến thành một con quỷ khá là tàn độc.
" Rồi, thế... hãy kể chúng tôi nghe về chuyện cô trở thành quỷ như nào nhé."
Được, bây giờ ta bắt đầu nhé, ở thời đại phong kiến, có một nơi được gọi là Thành Quốc, là một vùng đất rất hưng thịnh của Hoàng đế họ Lý, có 5 vị con trái trong đó 4 vị hoàng tử và một Thái tử đã được sắc phong, cha tôi là Đại tướng quân thường ra trận chiến đấu với kẻ địch, là một vị tướng quân anh dũng song toàn, luôn thắng trận mang vinh quang trở về nên được muôn người yêu mến và ngưỡng mộ, tôi là con gái Đại tướng quân, lúc đó tôi đang là con người, tên là Ngạn Hoa Ly họ cha tôi, tôi từ nhỏ đã cầm kì thi họa, quốc sắc thiên hương, tuy mẫu thân đã mất sớm vì bệnh nhưng từ nhỏ đã được mọi người yêu thương và cha chiều chuộng nên tôi được an ủi phần nào không được gặp mẹ cho đến năm đó, chắc tôi được 16 tuổi thì mắc bệnh rất nặng, cứ sốt đi sốt lại rất nhiều ngày và hôm mê 1 tháng, cha tôi vì quá lo lắng nên mời Thái y 4 phương về chữa nhưng không ai chữa được bệnh của tôi càng không chuẩn đoán được là bệnh gì, cho đến một ngày một người nam nhi kia một thân y phục trắng với mái tóc bạch kim đã đến phủ của cha tôi, nói sẽ chữa trị được bệnh của tôi, cha tôi cũng không tin tưởng nhưng vẫn cứ thử xem liệu có chữa được bệnh cho tôi, người ấy đã đi vào phòng thì thấy tôi đang hôn mê với thân thể ốm yếu, cứ thế tiến gần lại với tay bắt mạch cho tôi, xong người đó quơ tay ngang mặt tôi, có một luồng sáng bay theo tay anh ta,  sau đó tôi liền tỉnh dậy trong cơn mơ màng, cơn sốt cũng không còn làm tôi khó chịu nữa, sau khi tôi tỉnh thì anh ta liền rời đi, cha tôi đã cố để mời anh ta ở lại nhưng anh ta vẫn cứ từ chối và rời đi, được một thời gian trôi qua tôi dưỡng bệnh cũng đã khỏe hẳn, hôm nọ vào một buổi tối tôi đi dạo phố chợ cùng nha hoàn và thị vệ của cha tôi.
Đi qua một nam nhân nhìn trông khá quen mắt, trong vô thức tôi gọi anh ta và xoay lại nhìn, thì ra đó là Thái y đã chữa bệnh cho tôi, dù hôm đó mơ màng khi vừa mới tỉnh dậy nhưng tôi cũng mập mờ nhìn thấy dáng người của Thái y, tôi vẫn nhận ra người mà cũng chưa đa tạ ơn cứu mạng, cũng không rõ vì sao bản thân lại nhớ bóng dáng người này đến không thể quên, tôi hỏi anh ta.
" Ngài liệu có phải là người đã cứu tôi khỏi hôn mê vào hôm đó?"
Người đó liền cúi người xuống chào tôi.
" Đúng vậy, Tiểu thư người đã khỏe hẳn chưa?"
Tôi lúc đó ngập ngừng lại ngượng ngùng trả lời.
" Vâng, tôi thực đã khỏe lên rất nhiều, nhờ ơn ngài thật sự rất đa tạ."
Anh ta vẫn cứ mặt lạnh lùng cúi người chào tôi rồi nói với tôi.
" Vậy xin phép tiểu thư, cáo từ trước."
Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy không nỡ để người này đi, lại muốn cùng nói chuyện nhiều hơn, tôi lập tức hỏi anh ta với vẻ mặt lo lắng.
" Liệu chúng ta có gặp lại không."
Anh ta xoay người lại với bóng lưng và giọng trầm ấm.
" Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại."
Anh ta liền rời đi mà không nói gì thêm mà rời đi, tôi đứng ngẩn ngơ thì người nha hoàn gọi tôi trở về phủ, sau hôm đó tôi cứ không hiểu vì sao cứ muốn gặp người đó, cứ lại vài hôm tôi lại đi dạo phố chỉ để gặp người, đã 2 lần dạo phố không gặp người, đến lần thứ 3 tôi vẫn nuôi hi vọng sẽ gặp được người, tôi cùng nha hoàn và thị vệ xuống phố, đi dạo cũng đã lâu vẫn không gặp được người, nha hoàn của tôi lại gần bảo tôi.
" Hôm nay ngài ấy chắc sẽ không ở đây, giờ cũng đã trễ rồi, về thôi Tiểu thư ạ."
Tôi cứ buồn buồn nhìn con phố, người thì đi đi lại lại.
" Ừ!  Tiểu Lư, Ta về thôi, hôm nay chắc lại không gặp được người rồi."
Tôi quay người bước đi, tầm được 5 bước thì có một giọng nói.
" Tiểu thư, người đang tìm tôi ư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro