Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe giọng nói quen thuộc thì xoay lại nhìn, người đó đang đứng trước tôi chỉ cách 10 bước chân, tôi vui mừng nhưng chợt nhận thật xấu hổ khi muốn gặp người như thế, mặt tôi lúc đó đỏ lên không biết nói gì nữa, anh ta tiến bước lại gần tôi.
" Tiểu thư tìm tôi có việc gì không?"
Lúc đó tôi không biết phải nói sao thì nha hoàn của tôi kéo tay áo rồi nói nhỏ sau tai tôi.
" Tiểu thư, tạ ơn cứu mạng."
Tôi nghe thấy thì cố gắng bình tĩnh lại nhưng nói khá ngập ngừng vì không biết rõ nên nói gì mới tốt.
" À...hôm trước chỉ đa tạ ngài một câu thì...nó... không được... Ờm... thế nên tôi muốn mời ngài ăn một bữa để đa tạ."
Người đó nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng, tôi thấy lần đầu anh ta cười với tôi thật sự rất soái ca.
" Thì ra là vậy, chỉ là việc tôi nên làm thôi, Tiểu thư không cần ái ngại như vậy!"
Tôi vì nụ cười nhẹ nhàng đó làm đứng đơ người ra.
" Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Tôi chợt tỉnh táo lại.
" À xin lỗi, tôi không sao, chỉ là...tôi muốn mời ngài ăn một lần để đa tạ ngài cứu tôi mà thôi!"
Anh ta nghe như thế vì thấy tôi cứ ngại ngùng nên đã đồng ý, chúng tôi vào một quán ăn gần đó, ngồi xuống bàn đều gọi món ra cả rồi, anh ta gắp một miếng rau rồi ăn, đặt đũa xuống đã lâu cũng không động đũa thêm lần nào nữa.
" À, tôi tên Ngạn Hoa Ly, sau này ngài cứ gọi tôi là Hoa Ly! Không cần gọi tiểu thư đâu."
Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười.
" Vậy, cứ gọi tôi là Bạch Thượng được rồi, không nhất thiết dùng từ ngài!"
Tôi biết được tên rất vui, nhưng cứ nghĩ đến liệu sẽ còn gặp nhau nữa không, trong lòng cứ tiếc nuối nên đã quyết định.
" Chúng ta kết giao bằng hữu nhé, được không? Bạch Thượng tiên sinh!"
" Cứ gọi tôi là Bạch Thượng được rồi! Nếu Hoa Ly cô muốn làm bạn với tôi, chỉ cần cô đồng ý là được rồi."
Tôi vui vẻ không biết diễn tả như nào trong lòng, sau bữa ăn đó chúng tôi cứ như cặp đôi vậy, cứ lại 7 ngày gặp nhau trên con phố đó rồi cùng nhau đi dạo, tôi và anh dần trở nên thân thiết hơn, đến ngày kia là ngày tôi đi gặp anh ta, nha hoàn của tôi tên Nha Lư đang chải đầu cho tôi, nhìn thấy tôi vui vẻ liền hỏi một câu.
" Tiểu thư... người yêu anh ta rồi ạ?"
Tôi đứng hình rồi nhìn vào gương, hỏi Tiểu Lư.
" Ta... cũng không rõ nữa, cứ muốn gặp người ấy, cứ muốn ở bên cạnh người đó."
Tiểu Lư mỉm cười trông rất vui nhìn tôi.
" Tiểu thư... người yêu anh ta rồi! Nô tì thấy rất rõ người luôn vui vẻ khi bên anh ta, nô tì cũng thấy anh ta cũng có vẻ thích người, anh ta cũng cười rất dịu dàng khi nhìn người mua đồ trên phố, nô tì nghĩ anh ta cũng yêu người rồi, Tiểu thư người thật sự là một người lương thiện tốt bụng chắc chắn sẽ gặp được những người tốt."
Tôi đã thật sự rất vui vì tìm được Tiểu Lư vào hôm đó của 2 năm trước, Tiểu Lư năm đó được 12 tuổi, là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, được một bà cụ kia chăm sóc đến 4 tuổi thì cụ đã mất vì bệnh không có tiền mua thuốc, Tiểu Lư bắt đầu phải tự sống và mưu sinh, hôm đó Tiểu Lư trộm chỉ một cái bánh bao của chủ quầy, ông ta phát hiện thì bắt Tiểu Lư lại rồi đánh rất tàn nhẫn, hôm đó tôi đang mua đồ trên phố thì thấy rất nhiều người ồn ào, nghe thấy tiếng mắng chửi nên đã vào xem, thì thấy Tiểu Lư nằm dưới đất bị người chủ quầy bánh bao đánh đập trên phố không nương tay đến chảy máu, , tôi thấy Tiểu Lư lúc đó cầm chiếc bánh bao bị dính đất, tay thì đang chảy máu vì bị đánh đã dính lên cái bánh rồi, lúc đó tôi bảo thị vệ vào can ngăn ông chủ kia lại, thị vệ cản ông chủ lại tôi liền lấy một túi tiền đưa ông ấy.
" đây là 10 lượng bạc, ta thay đứa bé trả tiền, hãy để con bé yên!"
Ông chủ kia liền cầm túi tiền với vẻ mặt nghi ngờ,  mở túi tiền kiểm tra liền thì ông thấy bạc lấp lánh, mặt liền sáng rỡ cầm về quầy cất rồi không nói câu gì, tôi quay qua xem Tiểu Lư thì bị thương rất nặng, cả người đều toàn vết thương, có chỗ còn bị chảy máu, tôi thấy để con bé một mình sẽ không ai quan tâm rồi vết thương sẽ thêm trầm trọng, nên đã mang Tiểu Lư về phủ để chữa trị, trên xe ngựa đang về phủ thì tôi nhìn thấy Tiểu Lư im lặng từ lúc được cứu, cứ cầm cái bánh bao vừa dính đất vừa dính máu, tôi với tay lấy cái bánh bao thì Tiểu Lư hất tay tôi ra rồi nhét bánh bao bị dơ vào miệng, tôi liền hoảng hốt giữ tay con bé lại, Tiểu Lư đã cắn được một miếng bánh bao thì vừa nhai con bé hét lên.
" Em rất đói, làm ơn hãy để em ăn, đừng lấy bánh của em... đã...híc... đã 10 ngày em không có gì vào bụng rồi...em xin...híc...em đói lắm... làm ơn..."
Tiểu Lư lúc đó vừa sợ vừa khóc cầu xin tôi, tôi liền cầm bánh bao trên tay Tiểu Lư vứt ra khỏi cửa xe ngựa, tôi với tay lấy khăn tay của tôi lau miệng em ấy và hai tay.
" Em ráng chờ chút, sắp đến phủ rồi, đừng ăn cái bánh bị dơ nữa không tốt cho sức khỏe đâu, chị hứa... chị sẽ cho em ăn thật nhiều đồ ăn, nên đừng ăn cái đó nhé, mà chắc em...đói lắm nhỉ, không sao rồi! có chị đây đừng lo."
Tôi nói xong Tiểu Lư nhìn tôi và khóc rất to, cầm lấy tay tôi cứ luôn miệng.
" Cảm ơn chị...Cảm ơn...hic... Cám ơn chị đã...cứu em...hic!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro