phần 3 Tiểu Lư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự tội nghiệp con bé đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện, toàn thân đã vết thương lại còn ốm đến thấy cả xương luôn rồi, chỉ vì mồ côi mà không ai chăm sóc, về đến phủ thì tôi cho gọi đầu bếp nấu một bàn ăn rất thịnh soạn, tôi bảo các nha hoàn khác trong phủ thay cho Tiểu Lư một bộ y phục mới và tắm rửa, một bàn ăn đã được bày lên trông rất ngon, Tiểu Lư được nha hoàn đưa đến phòng ăn, tôi ngồi bàn ăn thấy một cô gái bước vào, đó là một cô gái dễ thương nhìn rất ngây thơ, mái tóc không còn dính bùn mà chỉ còn mái tóc màu đen tuyền rất đẹp với đôi mắt màu xanh biển long lanh, không còn là cô gái với bộ đồ rách vá toàn người dính bùn đất nữa, Tiểu Lư cứ đứng nhìn đồ ăn mà ôm bụng trông rất đói mà rất muốn ăn, tôi thấy vậy đi lại nắm tay Tiểu Lư dắt lại bàn ăn, tôi đưa đôi đũa cho con bé, ngồi xuống Tiểu Lư cầm đũa liền gấp món thịt thì chợt dừng lại rồi rút tay về lại, Tiểu Lư nhìn tôi.
" Chị không ăn ạ, chị ăn trước đi ạ... còn lại em sẽ ăn."
Tôi bất ngờ với Tiểu Lư, bụng đã rất đói nhưng vẫn nhớ đến tôi, tôi mỉm cười thật dịu dàng với Tiểu Lư.
" Em cứ ăn đi, đừng ngại! Chị đã ăn rồi, không sao đâu đừng ngại mà hãy ăn thật ngon nhé."
Con bé mỉm cười rất tươi " Cám ơn chị." Tôi thấy thật tốt khi mang Tiểu Lư về, lúc đó cha tôi đi xử lý quốc sự về, nghe tôi ở phòng ăn thì đi đến phòng ăn gặp tôi, cha tôi bước tới cửa phòng ăn thì thấy Tiểu Lư ngồi ăn, còn tôi thì không ăn gì mà nhìn Tiểu Lư, cha tôi lên tiếng.
" Sao con lại không ăn..."
Tôi quay qua nhìn cha, Tiểu Lư nhìn lên thấy cha tôi mãnh dũng đứng trước cửa, liền sợ hãi bỏ đũa xuống đứng lên, Tiểu Lư cứ cúi đầu nhìn rất sợ hãi, tôi thấy vậy đứng lên lại để tay lên vai của Tiểu Lư.
" Cha ơi, con bé là nữ nhi mang về, vì bị người khác đánh đập nhìn rất đáng thương, nên con muốn xin cha, cho con nhận em ấy làm nha hoàn của con ạ!"
Tiểu Lư nghe thấy rất ngạc nhiên nhìn tôi, cha tôi nhìn rất nghiêm túc thì mỉm cười dịu dàng.
" Con đúng là nữ nhi của ta, lại quá lương thiện rồi, thôi được rồi nếu con thích cô bé đó như thế cứ nhận làm nha hoàn đi."
Tôi vui mừng nhìn cha.
" Cảm ơn cha."
Tiểu Lư lúc đó liền quỳ trước mặt cha tôi và tôi dập đầu khóc nức nở.
" Con sẽ làm việc thật chăm chỉ... sẽ là nha hoàn trung thành của Tiểu thư... Híc... mạng của con từ giờ sẽ giao phó cho Tiểu thư ạ, Cảm ơn Tiểu thư... híc...cảm ơn Lão gia!"
Cha tôi nhìn thấy Tiểu Lư như vậy cười dịu dàng và nói.
" Vậy hãy chăm sóc cho Tiểu thư của ngươi thật tốt vào, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu, nào ngồi xuống ăn đi, đồ ăn sẽ nguội mất."
Tiểu Lư đứng dậy đi lại ngồi, con bé ăn rất nhiều, tôi và cha tôi nhìn con bé ăn mà cười vui vẻ, đó là câu chuyện của Tiểu Lư nhà tôi, bây giờ quay lại lúc tôi đang trong phòng chải tóc, Tiểu Lư đang chải tóc nghĩ về chuyện của cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
" Nô tì thật sự may mắn rất nhiều nên mới được gặp Tiểu thư, là phúc của cả đời nô tì, Tiểu thư thật sự là một cô nương rất tốt, người mà Tiểu thư chọn chắc chắn là một phu quân tốt."
Tôi mỉm cười dịu dàng.
" Ta đã rất hạnh phúc với tất cả rồi, người đó đã quen nay được 3 tháng, ta cũng không rõ là có thể kết tơ hồng không nữa, Tiểu Lư à?"
Chải tóc xong tối hôm đó tôi đi gặp Bạch Thượng, đến nơi chúng tôi đi dạo phố rất vui, Tiểu Lư cùng thị vệ đi theo sau tôi, Bạch Thượng lựa cho tôi một chiếc trâm cài tóc đính hoa 5 cánh màu đỏ cài lên đầu tôi.
" Đó là quà tặng nàng!"
Tôi và Bạch Thượng đã thay đổi cách gọi nhau, vì tôi nhỏ tuổi hơn nên đã xưng chàng thiếp, tôi mỉm cười tay sờ vào chiếc trâm trên đầu.
" Đa tạ quà của chàng!"
Bạch Thượng nhìn tôi bảo.
" Ta bận chút việc, sẽ một thời gian không gặp nàng."
Tôi nghe thấy thì rất buồn trong lòng, tôi nhìn anh ta.
" Thế...đừng quá lâu, ta sẽ chờ chàng."
Bạch Thượng nhìn tôi cười.
" Được, sẽ ko lâu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro