phần 4 gặp gỡ hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó trôi qua một tuần, hoàng thượng tổ chức yến tiệc mừng thọ, tôi và cha tôi tham gia yến tiệc, đến hoàng cung rồi đi vào yến tiệc tham gia, tôi cầm một con rồng làm bằng cẩm thạch màu xanh lá nhạt rất quý giá đứng trước sảnh tiệc hướng về Hoàng thượng, cha tôi cúi người xuống.
" Thần kính chúc Hoàng thượng long thể an khang, thiên hạ thái bình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Tôi cúi đầu trước hoàng thượng.
" Nữ nhi Ngạn Hoa Ly kính chúc Hoàng thượng, long thể an khang thịnh vượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Hoàng thượng nhìn tôi cười to, rồi nói.
" Đúng là nữ nhi của Ngạn tướng quân, thật sự là quốc sắc thiên hương, nếu là nhất quốc chi mẫu ( nhớ không lầm cũng cùng nghĩa là mẫu nghi thiên hạ ) thì vạn con dân yên lòng."
Cha tôi nhìn Hoàng thượng.
" Hoàng thượng, nữ nhi của thần chỉ là một cô nương bình thường, chuyện nhất quốc chi mẫu thật sự là nữ nhi của thần khó mà so được, nên thần nghĩ chuyện kết phu thê nên để cho nữ nhi của thần tự chọn phu quân."
Hoàng thượng và tôi lúc đó rất ngạc nhiên, tôi lại cảm thấy rất vui vì cha đã nghĩ cho tôi, lúc đó hoàng thượng cười to.
" Hahahaha... Đúng là Ngạn tướng quân, luôn yêu thương nữ nhi của mình, đúng vậy! chuyện phu thê nên để con bé quyết định, nào ngồi xuống cùng tham gia tiệc cùng mọi người."
Tôi và cha tôi ngồi mỗi người một bàn kế nhau, đối diện tôi là các vị hoàng tử và thái tử đang ngồi, tôi cũng chỉ nhìn qua một lần cũng không để ý gì thêm, được một lúc thì có một vị lão nhân ( người già ) và một thiếu nữ đều tóc trắng y phục trắng đi vào.
" Xin Hoàng thượng thứ tội cho lão đến muộn, lão trên Tiên giới bận nhiều việc nên đã không thể đến kịp, xin Hoàng thượng trách tội."
Hoàng thượng nhìn thấy thì mỉm cười.
" Miễn lễ, Lão Bạch tiên đây là người bận rộn vẫn đến tham gia yến tiệc của trẫm là vui rồi, nào ngồi xuống đi."
" Đa tạ Hoàng thượng, nay lão mang đến cho người viên Bảo Đơn Hoàng Long nó sẽ giúp Hoàng thượng giải bách độc cùng mang lại sức khỏe không bệnh tật."
Sau khi lão nhân đó tặng xong thì đi đến chỗ ngồi ông ta, chỗ ông ta đối diện nhưng dưới các vị hoàng tử, ông ấy đi ngang qua tôi thì cười khẩy với tôi, còn vị cô nương đi cùng ông ta thì lườm lấy tôi, tôi cũng không rõ vì sao nên cũng không để tâm, sau khi yến tiệc kết thúc, tôi và cha tôi rời khỏi yến tiệc, tôi đang trên đường cùng cha tôi về, bỗng nhiên lòng ngực tôi đau đớn, rất khó thở và cảm thấy có một thứ gì đó đang biến mất, trong cơn đau không biết tại sao lại thế thì tôi đã ngất đi, Tiểu Lư và cha tôi thấy liền hoảng hốt đưa tôi về phủ mời đại phu khám, nhưng không một đại phu nào chuẩn được là bệnh gì, tôi ngất đi đã một ngày thì tỉnh lại, tôi lúc đó mở mắt ra lúc đó tôi thấy Tiểu Lư đang chăm sóc cho tôi, thấy tôi tỉnh dậy Tiểu Lư vừa khóc vừa cầm tay tôi.
" Tiểu thư... híc... người không sao chứ, người đã hôn mê 1 ngày rồi."
Tôi ngồi dậy trong mơ màng, lúc đó không còn cảm thấy đau nữa nhưng cứ luôn cảm giác là đã có một thứ biến mất và thay đổi, nhưng lại không biết đó là thứ gì, cha tôi đến thăm tôi thì thấy đã tỉnh lại, tôi đã không còn hôn mê nên cha tôi rất vui mừng, sau đó tôi nghỉ ngơi được vài ngày thì lại đi dạo phố, tôi cứ nhìn xung quanh để tìm Bạch thượng nhưng nhìn mãi không thấy bóng người, lúc đó tôi buồn cúi mặt xuống, có một người đang tiếng về phía tôi, bước đến trước mặt tôi, lúc đó tôi cúi mặt nên chỉ thấy phía dưới chân là y phục trắng, tôi từ từ ngước mặt lên, là Bạch thượng đang mỉm cười nhìn tôi.
" Nàng chờ lâu rồi."
Tôi mỉm cười lại nhưng trong lòng hoang mang tại vì sao tôi không còn cảm giác gì nữa, cứ chỉ muốn bên người nhưng cảm giác khi thấy người cười rất ấm áp cùng ngượng ngùng đã không còn thấy nữa, tối đó chúng tôi cứ đi dạo nói chuyện rồi tạm biệt nhau, hôm sau tôi đi đến Trà Lầu cùng Tiểu Lư, đến đó tôi gọi một bộ tách trà thượng hạng để thưởng thức, tôi ngồi uống được một tách trà cùng Tiểu Lư đang rót trà cho tôi, thì có một vị nam nhân tóc xanh đen mắt nâu mang y phục xanh biển đậm bước đến bàn tôi ngồi.
" Cô nương đây có phải là Đại tiểu thư của Phủ Ngạn tướng quân."
Tôi cứ nhìn thấy quen mắt.
" Vâng, tôi là Đại tiểu thư Phủ Đại tướng quân, còn vị đây là...?"
Anh ta nhìn tôi mỉm cười.
" À, thất lễ rồi tôi là Ngũ hoàng tử tên là Lý Thâm Dương, Tiểu thư xin thứ lỗi cho ta đã thất lễ người rồi, rất vui được gặp người."
Tôi bất ngờ vì là Ngũ hoàng tử liền cúi đầu chào.
" À... Tiểu nữ thật bất kính với Ngũ hoàng tử, mong ngài lượng thứ cho tiểu nữ đã không biết là ngài."
Tôi cũng không rõ vì sao, tại sao? Tôi lại rung động trước người này, cảm giác muốn nói chuyện với người này nhiều hơn, nhưng cứ sao cảm thấy nó thật kì lạ, anh ta nhìn tôi cứ mỉm cười, tôi thấy thế nhìn anh ta nói.
" Là do tôi thất lễ trước, nếu được mời ngài cùng ngồi uống vài ly trà."
Anh ta ngồi xuống ghế nhẹ nhàng.
" Thật là vinh hạnh khi được một cô nương vừa xinh đẹp vừa lương thiện mời cùng ngồi uống trà thế này!"
Tôi nghe những lời đó mà trong lòng tự dưng cảm giác vui một ít rồi tôi đáp lại.
" Ngài quá lời rồi, tiểu nữ chỉ là một cô nương bình thường mà thôi."
Anh ta trông nhìn cũng được, trông cũng không đến nỗi gọi là xấu, tôi nhìn anh ta sao lòng cứ cảm thấy anh ta là một người tốt, thật muốn biết nhiều về anh ta, Thâm Dương nhìn tôi.
" Mặt tôi dính gì sao, Tiểu thư?"
Tôi chợt nhớ ra thì ngại ngùng cầm ly trà lên uống rồi nhìn sang chỗ khác.
" À...không... không có gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro