phần 5 Tinh Nhã là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dưới lầu có một người bước lên, tôi nhớ ông ta là Chiêu tướng quân, là phó tướng phù trợ cho cha tôi, cha tôi có vẻ không thích ông ta nên tôi hầu như không quen biết hay nói chuyện với ông ta lần nào, ông ta đi đến chỗ Thâm Dương, nhìn tôi thì làm lơ đi qua ghé tai Thâm Dương nói nhỏ, xong Thâm Dương mỉm cười.
" Xin lỗi Ngạn Tiểu thư, tôi có việc đi trước, xin cáo từ."
Thâm Dương rời đi rồi, tôi lúc đó cũng không rõ nên làm sao với cảm xúc không chân thật này, cứ có rung động nhưng lại rất kì lạ vì cảm giác rất thích anh ta nhưng trong bữa tiệc có nhìn đến anh ta một lần cũng không có loại cảm giác nào, đúng là rất kì lạ sau đó tôi quay về phủ của mình, một nha hoàn chạy lại.
" Đại tiểu thư, Tướng quân cho gọi người đến sảnh."
Tôi đi đến sảnh chính của phủ, bước vào một cô gái tóc tím mắt màu hồng mang y phục màu tím hồng đang ngồi.
" Cha! người cho gọi con."
" À, nữ nhi! Lại đây, Lâm Tinh Nhã là con của di nương đã qua đời của con, chính là muội muội của con, vì di nương của con mất sớm, cha của con bé thì nghèo lại rượu chè, vì không ai chăm sóc nên đã đến đây xin giúp đỡ, ta thấy con bé cũng tội nghiệp nên sẽ nhận nuôi, con thấy có được không?"
Tôi lại gần đứng bên cạnh cha tôi vui vẻ cười.
" Cha à, người muốn nhận muội muội thì cứ nhận, con thấy thế cũng tốt, cha không cần hỏi con đâu mà."
Lúc đó tôi và cha đang vui vẻ thì Tinh Nhã bước đến.
" Thúc phụ...tỷ tỷ, Tinh Nhã đa tạ ơn tình này, không biết lấy gì đền đáp... chỉ xin nhận một lạy tạ ơn."
Tôi thấy Tinh Nhã thấp gối quỳ xuống tôi liền cầm tay Tinh Nhã đỡ đứng dậy.
" Muội không cần làm thế đâu, tỷ cũng không có ai làm tỷ muội cùng chia sẻ, nay có muội rồi ta cũng thấy vui, nên đừng làm thế."
Cha tôi thấy cảnh tỷ muội thân tình cười rất vui.
" Thôi được rồi, dù gì cũng là người một nhà, không cần khách sáo...Tinh Nhã con sẽ ở Hoa viện đi, nơi đó gần với chỗ tỷ con, Tiểu Lư hãy đưa Tinh Nhã đến đó đi."
" Vâng ạ. "
Sau khi Tiểu Lư đưa Tinh Nhã đi, cha và tôi đi ra hoa viên trong phủ, nơi mà cha tôi không bao giờ quên được, chính nơi đây mẹ tôi đã chăm sóc từng cái cây và bông hoa trở nên tươi rói, sau khi mẹ tôi mất cha đã cho người chăm sóc vườn hoa rất kỹ, trong hoa viên cha tôi nhìn những bông hoa.
" Cũng sắp đến ngày giỗ mẫu thân con rồi!"
Tôi thấy vẻ mặt cha rất buồn, nên đã đến gần cầm tay áo cha.
" Cha đừng quá buồn, mẫu thân luôn bên chúng ta mà."
Cha tôi mỉm cười ngắt một bông hoa màu đỏ cài lên tóc tôi.
" Xin lỗi con, từ nhỏ đã phải chịu những lời nói của những người khác còn phải luôn ấp ủ mẫu thân con trong phòng..."
Tôi nhìn cha với vẻ mặt ngạc nhiên.
" Cha... Người biết rồi à."
Cha tôi vẻ mặt vừa buồn vừa đau khổ nhưng lại mỉm cười với tôi.
" Sao ta lại không biết chứ... Con năm lúc 8 tuổi ta đã đến phòng con vào buổi tối, thì thấy con đang nói chuyện... Ta cứ nghĩ là nói chuyện với nha hoàn nhưng nghe kỹ lại thì..."
Tưởng nhớ hôm đó, tướng quân đang ngoài cửa phòng đã đóng.
" Mẫu thân ơi người xem, nữ nhi đã lớn thêm một tuổi, lại cao thêm một chút rồi còn... được cha tặng cho vòng ngọc rất đẹp của mẫu thân, tuy con rất vui nhưng con chưa bao giờ nói với cha rằng con rất nhớ người... con muốn gặp mẫu thân một lần...muốn biết cảm giác được mẫu thân yêu thương...huhuhu."
Sau khi Hoa Ly ngủ thiếp đi vì khóc, thì tướng quân bước vào phòng, nhìn thấy con gái mình khóc thì rất đau khổ mà nói " Cha xin lỗi con..." ( Kết thúc hồi ức hôm đó).
" Cha đã nghe thấy nhưng không thể làm gì cho con, sau khi con khóc mệt ngủ thì ta đã quyết định dành nhiều thời gian chăm sóc con thay cho mẫu thân con..."
Tôi lúc đó nước mắt tuông ra, ôm cha mà khóc.
" Mẫu thân đi rồi, con vẫn còn có cha là rất hạnh phúc rồi...híc... Cảm ơn cha rất nhiều...híc... Cảm ơn cha đã vì con mà làm tất cả..."
Cha tôi một tay ôm tôi một tay xoa đầu tôi mỉm cười với nước mắt ứa trên mi.
" Ngoan nào con gái, cha sẽ luôn bên con..."
Lúc đó Tinh Nhã đang đứng khá xa, nhìn thấy tôi và cha ôm nhau rất hạnh phúc, Tinh Nhã nhìn với vẻ mặt ghen tị rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro