phần 6 Bị Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó tôi ra ngoài phố mua những vật cần dùng, tôi vì thấy Tinh Nhã không có đồ gì dùng nên dắt Tinh Nhã ra phố mua đồ, đến tiệm vải mua một khúc vải màu tím và một khúc màu hồng cho Tinh Nhã, ra khỏi tiệm vải thì đi xung quanh mua rất nhiều đồ, tôi thấy thị vệ của cha tôi và Tiểu Lư cầm khá nhiều đồ.
" Tiểu Lư, Lưu Vân hai ngươi mang đồ về trước đi rồi quay lại đây chúng ta còn mua một vài thứ nữa rồi sẽ về phủ."
Tiểu Lư và thị vệ tên Lưu Vân nhìn nhau rồi quay qua nhìn tôi, đồng thanh cùng nói.
" Tiểu Thư, không thể được."
Tôi nhìn hai người trông thật ưng ý mà cười.
" Hai ngươi có vẻ hợp ý nhau nhỉ, đồng thanh mà nói luôn rồi."
Tiểu Lư và Lưu Vân ngượng đến đỏ mặt, Tiểu Lư nhìn tôi.
" Tiểu thư một mình người không an toàn, nô tì vẫn cầm thêm được mà."
Tôi nhìn Tiểu Lư cười.
" Ngươi nhìn xem, chân đã run thế này rồi sao có thể cầm thêm được, ta đi chung với muội muội nên không sao đâu."
Lưu Vân lên tiếng.
" Tiểu thư! tôi là nam nhi nên với sức tôi mạnh vẫn mang thêm được, nên hãy để thần ở đây bảo vệ người."
Tôi thở dài với cười một chút nhìn Lưu Vân.
" Ngươi xem ngươi và Tiểu Lư thật sự rất hợp nhau, ngươi xem ngươi đã gồng tay đến thấy hết cơ rồi này, các ngươi mang đồ về đi, ta ở đây chờ các ngươi."
Tiểu Lư và Lưu Vân nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng đều đồng thanh lần nữa.
" Nhưng..."
" Dừng, đây là mệnh lệnh ! Hiểu chưa?"
Tiểu Lư và Lưu Vân nói một câu liền chạy đi rất vội vã.
" Tiểu thư, người chờ nô tì/thần 5 giây, nô tì/thần quay lại ngay."
À chắc mọi người chưa biết Lưu Vân là ai nhỉ? dừng đoạn này một chút để hiểu thêm về thân thế Lưu Vân nhé, Lưu Vân là thị vệ của cha tôi, lúc đó mẹ tôi đang mang thai tôi, cha tôi ra ngoài hái cây thuốc quý trong rừng khá xa phủ cho mẫu thân tôi,  thì bị một đám người mặc y phục đen che mặt vây lại muốn giết cha tôi, chỉ có một mình cha tôi cầm đao chiến đấu với đám hắc nhân đó, Lưu Vân được 12 tuổi lúc đó tình cờ đi ngang qua thấy cha tôi gặp nạn, còn trẻ mà đã nghĩa hiệp ra tay giúp cha tôi, Lưu Vân vì lén học võ của người khác nên biết cũng không ít công phu, nhờ có Lưu Vân nên đã đánh bại được đám hắc nhân đó, cha tôi thấy tay cậu bị thương nên đưa về phủ chữa trị và mời cậu làm thị vệ để trả ơn, Lưu Vân bảo vệ tôi từ nhỏ đến giờ, như một người huynh trưởng vậy, giờ chắc 27 tuổi rồi, quay lại lúc đó tôi đang nhìn Tiểu Lư và Lưu Vân chạy đi thì Tinh Nhã cầm tay tôi.
" Tỷ à, chúng ta đi thôi."
Tôi quay lại nhìn Tinh Nhã.
" Đi đâu, còn Tiểu Lư và Lưu Vân chưa quay lại!"
Tinh Nhã vừa kéo tôi đi vừa bảo.
" Chúng ta đi dạo mua đồ rồi quay lại cũng không muộn đâu mà tỷ."
Tôi thấy đi một lúc chắc không sao đâu nên đã đi cùng Tinh Nhã mua đồ vài chỗ, đi đến quầy bán túi thơm, tôi đang lựa một túi thơm màu đỏ, tôi lấy túi tiền ra thì một nam nhân chạy đến giật lấy túi tiền rồi chạy đi, tôi hoảng hốt đuổi theo tên trộm đó, vì trong túi tiền tôi để vòng tay là di vật của mẹ tôi ở trong đó, nên rất hốt hoảng chạy theo để lấy túi tiền, hắn chạy rất nhanh và quẹo vào một con hẻm vắng người, tôi nhìn thấy nhưng đến khúc quẹo thì dừng lại nhìn, tôi thấy con hẻm ít người này rất nguy hiểm, nhưng món đồ di vật không thể mất nên đã tiếp tục đuổi theo, Tinh Nhã đi theo sau tôi vào sâu bên trong con hẻm, rất vắng người đi lại rồi tôi thấy 5 người đàn ông cầm đao đang tiến lại gần, 5 người đứng 5 phía bao vây chúng tôi, Tinh Nhã thấy sợ nên ôm lấy tay tôi.
" Các người muốn gì? Trả lại túi tiền đây, ta sẽ tha cho các ngươi."
Bọn họ nhìn nhau cười rồi quay qua nhìn tôi với vẻ mặt dâm dê.
" Không tha cho ta hay bọn ta không tha cho cô, thịt dâng đến miệng rồi, nên thưởng thức chứ nhỉ...mỹ nhân!"
Tôi liền với tay lấy cây trâm vàng trên đầu chĩa về phía bọn cướp.
" Nếu các ngươi dám bước đến, ta sẽ tự tử cho ngươi xem."
Bọn cướp không quan tâm vẫn cứ tiến lại gần tôi, tôi hoang mang rất lo sợ thì từ xa có một người liền chạy đến rút kiếm ra chém một tên cướp gục xuống, tôi bất ngờ cùng vui mừng vì đã có người giúp, quay qua nhìn thì ra đó là Ngũ hoàng tử Thâm Dương, sau anh ta là Chiêu tướng quân xông lên đánh tên cướp khác, 2 người cứ xông lên đánh  mấy tên cướp, nhờ họ bọn cướp đã bị đánh bại, Thâm Dương bước lại gần tôi.
" Tiểu thư, cô không sao chứ."
Tôi nhìn thấy anh ta quan tâm cứu mình, cảm giác vui vẻ lại hạnh phúc lại đến, tôi nhìn anh ta cười rất tươi.
" Nhờ ơn cứu mạng của người, ngài ổn..."
Đang nói tôi nhìn đến tay trái anh ta bị chém một đường đang chảy máu, tôi hốt hoảng lấy khăn tay của mình lại gần chậm vào vết thương.
" Ngài bị thương rồi... Người hãy về phủ tiểu nữ trị thương nhé Ngũ điện hạ... để thần băng sơ qua để vết thương ngừng chảy máu..."
Trong lúc tôi đang băng vết thương, vì chỉ chăm chú đến vết thương mà không nhìn xung quanh, lúc đó Thâm Dương nhìn Tinh Nhã, Thâm Dương dường như nhìn thấy được một tiên nữ xinh đẹp, Thâm Dương nhìn Tinh Nhã mãi, Tinh Nhã nhìn thấy liền cười với anh ta, Thâm Dương mỉm cười lại rất tươi, tôi băng xong vết thương thì hắn ta liền nhìn tôi, tôi mời anh ta về phủ để băng bó vết thương lại, trên đường đi về thì gặp Tiểu Lư và Lưu Vân đang sốt sắng tìm tôi khắp nơi, 2 người vừa nhìn thấy tôi đang đi cùng Thâm Dương và Chiêu tướng quân.
" Tiểu thư! người đã ở đâu vậy? Nô tì đã tìm người suốt, sao người lại đi với Ngũ hoàng tử, sao người..."
" Dừng, ta gặp bọn cướp và Ngũ điện hạ đã giúp ta, đừng đặt thêm câu hỏi nào nữa, đã quá nhiều câu hỏi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro