Chap 1: Diêm La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đô thị tràn đầy sức sống, người người bận rộn qua lại, ai ai cũng lo cho công việc chính mình, hối hả ngược xuôi chẳng hề quan tâm đến một chàng trai đang thất thểu đi trên phố. Cậu nhìn như người mất hồn, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước tràn ngập mất mát.

Ba mẹ cậu ly hôn, học đại học xong chẳng xin được việc làm, cũng vì thế mà chẳng đủ sức lo tiền đưa bạn gái đi chơi, cái lý do bị đá cũng rất đơn giản:"chán anh rồi, đồ nghèo kiếp xác". Cậu nhớ đến câu nói này, miệng cười cười, mắt tuôn lệ."Phải rồi ha, không quan hệ, không tiền tài, có ma nó theo". Cậu lắc đầu, trong vô thức đã về đến căn nhà mà cậu được cấp để ở khi ba mẹ chia gia tài. Căn nhà ọp ẹp, được chia 2 phần, mở cửa bước vào, gian thứ nhất đặt một bộ bàn ghế bằng nhựa đơn sơ, gọn gàng trong 1 góc, trên đó có nhiều giấy tờ, hồ sơ để chuẩn bị xin việc. Cậu đi thẳng về gian sau, ngả người nằm trên cái "ổ ngủ" được trải bằng tấm đệm mỏng cũ nát, 1 cái mền mỏng và 1 cái gối nằm. nước mắt lại rơi không kềm chế được.

Bây giờ trong đầu cậu rất loạn chả khác nào một cái chợ, tâm trí cậu chia ra mấy phần

Thích sống:"Đời có nhiều cái khổ nhưng nó chỉ là thử thách để ta trưởng thành hơn thôi, kiên trì một chút, chừng nào xin được việc làm, có được tiền thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhiều"

Tự ti:"Hay nhỉ ? kiên trì ? Tới chừng nào ? Một năm rồi toàn làm việc bán thời gian sống qua ngày. Bớt mơ mộng hảo huyền đi, không con ông cháu cha thì tới già vẫn chỉ bán thời gian thôi nhé"

Lười:"Thôi đi, chuyện chả có gì mà cứ xé ra to, ngủ một giấc là hết ngay ấy mà, zzzzz"

...... cứ thế, trong đầu cậu cứ loạn lên, mặt cậu cũng biến đổi theo từng dòng suy nghĩ. Chẳng biết qua bao lâu, ánh mắt cậu bỗng ảm đạm đi, lóe lên một tia kiên định tuy nhiên sắc mặt như chẳng còn ham muốn gì nữa. Cậu trai đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh nhỏ nhắn rồi đóng sập cửa lại. Trong vài giây sau, bên trong truyền ra tiếng động mạnh như có gì đó đập vào tường .

___________o0o____________

Ở một nơi thần bí, ánh lửa đỏ cháy bừng bừng, giữa biển lửa ngút ngàn có một tòa thành rộng lớn được xây lên, to lớn uy nghi, nhìn như rộng vô tận không thấy hết được kích thước của nó, chỉ có một lối vào. Nơi cổng vào, có 2 con quỷ khổng lồ đang đứng gác, Những con quỷ lưỡi dài mặc đồ hoặc trắng hoặc đen bay ra bay vào, dẫn những linh hồn đã chết về. Như thế gian hay gọi, vùng đất này chính là địa ngục, và tòa thành này chính là Diêm La. Những linh hồn khi được dẫn về được đưa đến căn phòng lớn, nơi phán xét sơ bộ qua những kẻ gây tội nghiệt nặng nề khi còn sống, những kẻ đó sẽ được đưa thẳng đến những tầng hầm, nơi thực thi những hình phạt thích đáng với tội danh của mình. Sau khi chịu phạt đã đủ linh hồn sẽ được cấp nơi ở cho đến khi phán quyết chuyển sinh đến cuộc đời mới.

Lúc này trong phòng phán xét, Phán Quan đi lại, vẻ mặt sầu não, lệnh của Diêm Đế đã ra, cái mặt đen xám nay càng đen hơn. Cái thứ cô hồn bất tán kia đã mấy lần quay về đây rồi, các Phán Quan khác đã cáo bệnh hết khi nghe nói đến "hắn", ông cũng biết Diêm Đế tuy hạ lệnh xử lý "hắn" cho "tốt" nhưng chính ông ấy cũng chạy lên lánh nạn trên thiên đình mấy hôm rồi. Tên khốn này thay vì nhận lấy hình phạt rợn người như tắm dung nham, cưa người, xẻo thịt,...vv... nhưng hắn lại nhận tất cả các hình phạt tàn khốc nhất với cái vẻ mặt ghê tởm nhất. Cả mấy nghìn năm nay "hắn" đã bị đẩy đi mấy lần mà không hiểu ngẫu nhiên hay cố ý mà các kiếp đều không kéo dài quá lâu, tất cả đều có một kết thúc 'chết do tự sát rất thô bạo'. có thời gian linh hồn đó đc đưa lên tiên giới, thế nhưng cái kết giới tiên khí không hề ảnh hưởng đến hắn mà ngay cả bị đun tro lò của thái thượng lão quân cả chín chín tám mươi mốt ngày, tạo ra cả kho phế phẩm cũng chẳng tán nổi "cái hồn". Bây giờ cách duy nhất là giam hắn trong lồng trên ngọn lửa ngoài thành chờ thượng cấp quyết định. Nghĩ là làm, Phán Quan lập tức sai người, ý nhầm sai quỷ đem hắn đi.

Đứng từ tường thành nhìn ra cái lồng giam giữa biển lửa mênh mang, Phán Quan không khỏi ớn lạnh khi nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên mặt hắn. Người khác có lẽ đã kêu cha khóc mẹ hoặc kêu gào xin vào, nhưng hắn lại có cảm giác khoái lạc. Ông chỉ còn biết tối mặt mà quay vào, chỉ cần đợi Diêm Đế bàn với các đại tiên để xử lý hắn cho xong.sprc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro