Chương 2: Đầu thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở thiên đình, phòng luyện đan của Thái Thượng lão quân, 2 tiểu đồng đang ngồi nhặt nhạnh lại từng viên thuốc đen sì văn đầy sàn. Lò luyện đơn khổng lồ nghi ngút khói, tuy đã tát lửa, không ngừng phun ra những viên "tiên đan", Thái Thượng lão quân vẫn cố truyền pháp lực vào để ngừng việc "phun đan" này lại, vẻ mặt ông nhăn nhúm. Nếu tính từ tai họa nổ lò lúc trước do con khỉ nào đó đập lò, thì đây chắc là lần thứ hai cái lò bị nổ, rất may lần này nó nổ tiên đan. May mắn ư? Không hề! mấy viên ma đan này mà văn dù chỉ một viên xuống hạ giới thì không biết nó sẽ gây ra nghiệt gì cho chúng sinh nữa. Cái thứ ma đan này không hề có tác dụng chữa trị gì mà còn làm cho nạn nhân trở nên điên loạn, tiểu tiên ông cho thử thuốc đã không ngừng nổi loạn đập phá căn phòng giam. Ngược lại yêu quái được uống đan dược như được tiếp thêm sức mạnh, cuồng chiến, khát máu hơn rất nhiều, thiên đình phải mất cả đội tinh binh mới bắt được con yêu quái cấp thấp ấy.

Chốc lát sau chiếc lò ngưng nhả đơn, khói cũng tắt đi, Thái Thượng lão quân mở lò, mặt ông còn đen hơn, ... cả một lò đầy ắp phế phẩm. Diêm Vương cùng Ngọc Đế lúc này mới từ phòng bên đi qua.

Ngọc Đế hỏi: "Thế nào rồi lão tiên ?"sprc

"Bẩm, lò luyện đã không sao rồi. Nhưng ......"Thái Thượng mặt rất khó coi

Những người còn lại:"......." Chúng tôi hiểu, việc giải quyết hậu quả rât khó khan

"Ngọc Đế. Trước mắt có việc khẩn hơn cần ngài giúp thần" Diêm Đế cắt ngang sự im lặng "Diêm La thành có nguy cơ phải đóng cửa mất !! xin hãy giúp thần"

Ngọc Đế cáu: "Ngươi trông coi sổ sinh tử mà không làm gì được hắn à ? kêu ông Thọ trợ giúp ngươi làm tuổi thọ hắn dài lên, cho hắn biết thế nào là phúc khí nhân gian là được rồi".

"Vốn dĩ ông thọ đã phán cho hắn tuổi thọ dài, nhưng cơ bản là hắn không cần. Mà điều lạ là hắn căn bản không hề quên khi uống canh Quên Lãng cơ hồ không tác dụng. Sauk hi chết hắn còn tìm và bắt sứ giả địa ngục dẫn hắn về! Chúng quỷ dưới đó rất sợ hắn."

Mọi người "...." Thật sự không ó cách nào sao ?

Sau một tuần hương im ắng, Thái Thượng lão quân như nghĩ ra gì đó, ánh mắt sang hơn cả mặt trời: "Bẩm Ngọc Đế. Nếu hắn muốn tự sát thì cứ ngăn hắn lại là xong."

"Khanh có ý gì mau nói!!"

"Ngọc Đế có biết phật gia có cái gọi là Kim cang thể không?" Ngọc Đế nghe xong gật gù, Lão Quân lại nói tiếp: "thật ra thần vừa luyện được một cái, không cần nhọc công đi hỏi mượn của phật gia, tuy thứ này không bằng hàng nhà phật nhưng cũng co thể coi là đao thương bất nhập. Miễn là nơi hắn sống không có thần khí thì không gì có thể xuyên được." Nói xong, mọi người gật đầu cười to. Nhưng trong mắt mỗi người hiện lên một vẻ âm hiểm sâu xa.

________o0o________

"Phán Quan, Diêm Đế đã về, ngài ấy cho gọi hắn tới." một tiểu quỷ đầu dê chạy vào báo tin. Phán Quan long như nở hoa, về rồi, cuối cùng cũng về rồi, ngài ấy chắc chắn đã có cách tống khứ thứ âm hồn bất tán kia đi rồi. ông sai người đi "hộ tống" tên hỗn đản kia đến chỗ Diêm Đế, bước chân không kềm được cao hứng.

Oan hồn đã được dẫn đến Phòng phán quyết, căn phòng cũng khá rộng, hai bên là 20 con quỷ lực lưỡng đứng xếp thành hàng ngay ngắn, xen giữa chúng là những ụ đuốc cháy sang rực là cả căn phòng mang một màu đỏ lửa. Diêm Đế mặt đen ngồi sau chiế bàn chất đầy sổ và sổ mặt lạnh nhìn hồn phía dưới. Phán Quan thì không định tâm được như thế, mặt hắn đầy mong chờ pha chút vui mừng.

"Kẻ phía dưới hôm nay ngày tốt cho ngươi đã đến, theo phán quyết ...."

Chẳng cần đợi phán xét xong Oan hồn nọ bay thẳng đến trước bàn phán xử, đạp mạnh một cái, làm chiếc bàn rung lắc một hồi: "Khỏi cần! ta có tội rất nặng, tự biết mình không đáng được hưởng, tiếp tục phạt ta đi!"

Diêm Đế nổi giận lấy thiết mộc gõ mạnh xuống bàn, nhưng không hiểu vô tình hay do cố ý, bàn chân đạp lên bàn trượt tới, hứng trọn cú gõ. Trên mặt "kẻ nào đó" không những không nhăn mà cón hiện lên nét khoái lạc khó tả. "Mặt đen" lài càng đen mặt hơn quat to: "người đâu túm cổ hắn lại!"

2 tên quỷ gần nhất lao lên nắm tay ghì đầu hồn ma đó xuống bàn. Khống chế xong, tiện tay đeo luôn cùm đinh khóa lại mọi hoạt động của hắn. Diêm Đế phất tay ra hiệu rồi bước thẳng ra cửa: "hừ đích than ta đưa ngươi lên đường, khỏi phải xin xỏ!"

Sau một hồi quanh co, tên "âm hồn bất tán" đó được dẫn đến cầu chuyển sinh, nơi đó có 4 tên quỷ (không phải mấy tên phát cháo Quên Lãng) đang nấu một cái nồi rất to, một tên còn cầm lên một cái phếu cũng không nhỏ. Diêm Đế gật đầu, 4 tên quỷ xúm lại đặt phễu, tống nguyên nồi súp đen sôi sùng sục vào họng âm hồn. Thế nhưng, tên đó tuy miệng bị nong to, mắt trợn ngược vì bị dồn súp nhưng trong ánh mắt lại hien lên vẻ thỏa mãn.

"Hình phạt này mới nè! Thật sảng khoái. Hôm sau làm tiếp hen." Hắn cười thỏa mãn sau tràng ho sặc sụa, cả nồi súp to giờ đây đã nhập hết vào hồn hắn.

"Hừ, không có hôm sau cho mi ở đây đâu. Cút !!!" Diêm Đế nóng giận đạp hắn thẳng vào một cái cổng xoáy đỏ lòm ngay sát bên cầu chuyển sinh.

"Thật tốt quá rồi Diêm Đế! Hắn qua đó rồi, chúng ta không cần quản hắn nữa!" Phán Quan miệng toe toét, khúm núm bên cạnh.

"Hừ, hắn mà chết ở đó thì lão Ngưu bên đó sẽ biết cái mùi mấy năm nay ta chịu đựng. Cười đi, đấy, ha ha, giờ thì tới lượt mi rồi nhé" Diêm Đế cười dài khoan khoái cất bước quay về phủ của mình.sprc

______o0o______

Sau cú đạp thật lực của Lão mặt đen, chỉ thấy trước mắt đủ loại màu sắc, xoay chuyển rồi dần dần tối lại. Mở mắt ra lần thứ nhất, đây là nơi nào? Tối quá,.... ồ không hẳn, có chút sang nhưng nó rất đỏ, có quá nhiều thứ chằn chịt đen ngòm xung quanh. Dường như mình đang ở trong một bể dịch gì đấy, cơ mà chả thấy ngạt thở hay gì cả. Thôi kệ, buồn ngủ quá! Ngủ mọt giấc rồi tính tiếp.

Mở mắt lần thứ hai, Ồn quá! Rất nhiều giọng nói, có cả tiếng hét của ai đó, nghe khá là quen thuộc, mình nghe giọng nói này ở đâu đó nhiều lần rồi. Tối quá! Ồ, có ánh sang, một lực nào đó đang đẩy mình về phía ánh sang. Chói mắt thật. Có ai đó đang vỗ mông mình, vỗ gì như phủi ruồi, chả đau gì cả. Nhưng lực làm mình muốn ho, thứ gì đó bịt kín trong cổ họng đang trào ra theo từng nhịp vỗ.

"Sao nó không khóc nhỉ? Thôi được rồi dù gì cũng thở rồi. Đây đây, lại với mẹ nào. Chúc mừng nhé được một tiểu công chúa dễ thương này"

Cái gì? Công chúa? Lão Đen khốn kiếp!!!! Dám chơi ta à? Tức quá mà! Về đó rồi lão sẽ biết tay ông! Ông không đánh nhau lão tưởng ông đây sợ lão à?

"Oa..... oa.....oa" Tức quá đisprc

"Ô tốt rồi này, khóc mạnh thế này, con bé khỏe quá." Khuôn mặt nhăn nhúm đang kề sát lên tiếng. Khóc một hồi mệt quá, thôi ngủ một giấc lấy lại sức vậy. Không có sức không thể về xử lão mặt đen kia được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro