Chương 3: Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khung cảnh nông trang yên bình, căn nhà gỗ nhỏ có khói bốc nghi ngút lên từ ống khói nhà bếp được bao quanh bởi hàng rào gỗ thưa làm bằng các cây gỗ nhỏ bắt chéo nhau. Một cô bé khoản chừng 8 tuổi chạy ra sân chơi, than hình nhỏ nhắn, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu, tóc buộc 2 thành 2 búi nhỏ, môi nhỏ hồng hào chúm chím, đôi mắt hiện vể tinh anh ẩn hiện, và cặp sừng mới nhú làm đậm lên nét quyến rũ của một đứa con nít tộc Oni (tộc quỷ 2 sừng giống con người nhất, tên được gọi theo 1 loài quỷ thông minh ở Nhật). Chạy đến cạnh sân phơi đồ, cô bé nhặt lên một cục đá to bằng nắm tay của mình và ...... đập vào chân...

"Không đau ?" cô bé lầm bầm nhìn ngón chân bị đập, thật sự một vết xước cũng không hề có

"Nguyệt nhi à! Con lại chạy lung tung rồi phải không? Cẩn thận kẻo ngã nhe con." Một giọng nói trong trẻo đầy yêu thương vang ra từ trong bếp: "Con vào đây giúp mẹ rửa sau nào."

"!!!" Cô bé giật nảy, ầy... mẹ thật là... có mắt sau lưng mình hay sao ấy nhỉ? Mỗi lần chạy ra đây là mẹ lại biết. Cô bé lon ton chạy vào bếp, nhào vào ôm lấy chân mẹ

"Gì đây? Chạy lung tung rồi ngã nữa phải không? Ôi ôi, khuôn mặt này,... đáng yêu quá. Hôm nay con muốn ăn gì nào?" thấy bé con ôm chân, người mẹ buông dao xuống quay sang xoa đầu con, cười hiền từ.

"Ba đâu rồi mẹ?"sprc Cô bé nhìn quanh khắp nhà

"Ba con đi bán con thú săn được sáng nay ở trên thị trấn rồi, chắc giờ này sắp về đó. Giúp mẹ nấu bữa trưa đợi ba về nào"

Cô bé xụ mặt xuống, người mẹ cười hiền từ, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ "Con gái ngoan, giúp mẹ nấu đi, sau này còn lấy chồng nuôi con nữa."

"Con không muốn lấy chồng đâu. Con còn bé lắm." Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, lè lưỡi trêu "Con muốn ở nhà nuôi mẹ với ba hà"

"Được rồi, được rồi. Nuôi mẹ cha cũng phải biết nấu ăn. Nào rửa rau cho mẹ nào."

Ngoài cửa rào truyền về một âm thanh trầm trầm hào sảng

"Vợ ơi. Hôm nay nhà ta có khách quý đến nhé. Xẻ phần thịt anh treo trong bếp ra nấu đãi khách nào"

"A! Ba về" cô bé chạy ra trên đôi chân ngắn ngủn của mình đôi tay dang rộng. khuôn mặt đầy vẻ vui mừng ôm chầm lấy chân người cha

"Nguyệt nhi, con ở nhà có ngoan không?" nhìn bé con gật đầu ông cười bế nó lên "thế có giúp mẹ việc nhà không?"

Cô bé gật đầu "Dạ có. Con quét nhà rồi. Còn tập xong bộ quyền pháp ba chỉ con hôm qua rồi." nói xong liếc nhìn vị khác phía sau. Đó là một người đàn ông đồng tộc trẻ hơn cha cô, ăn mặc gọn gàng, hông đeo loan đao tóc dài được búi gọn ra phía sau, ánh mắt có thần. "Ba ơi người này là ai?".

"À con ngoan đừng sợ, đây là khách quý của chúng ta. Giới thiệu với Liêu đại nhân, đây là con gái tôi Dương Hàn Nguyệt"

"Quả là một cô bé ngoan, thật làm phiền Dương đội trưởng rồi" người kia gật đầu ôn tồn đáp. Cả 3 cứ thế tiến vào nhà

---- đêm xuống ----

Ở phía khá xa, trên một ngọn đồi nhỏ đầy những cây, hơn 5 bóng người mặc thân toàn đen đừng nhìn vào khu nhà, tay cầm loan đaosprc.

"Lão tứ, hắn thực sự vào đó không ra sao?" tên áo đen có than hình nhỏ con lên tiếng

"Đúng vậy, sang nay 2 huynh đệ của ta ám sát hắn không thành là do người trong nhà đó giúp đỡ. Sáng nay, hắn bị thương, tuy nhẹ nhưng chắc chắn đã trúng độc rồi. Hiện giờ bọn họ chắc chắn khó mà cử động tốt được, cơ hội này không thể bỏ qua, nếu không phụ lòng 2 anh em hi sinh lúc sáng" Lão tứ đáp

"Vậy tốt, Liêu Yến kì này ngươi đừng hòng sống sót trở về!" nói rồi phất tay ra hiệu. 5 người áo đen lập tức tản ra dung nhập vào trong đêm tối.

.......

Trong phòng ngủ Dương Hàn Nguyệt vẫn còn đang thức để thử đủ mọi cách để "tận hưởng" nhưng vẫn không cách nào cảm nhận được. Từ lúc sinh ra nàng trở thành con gái giống như là một nỗi phẫn uất sâu sắc nhất, chính nàng nghĩ rằng vốn dĩ nàng không nên được sinh ra mới phải. Nguyệt không phải khuyết tật thân thể hay gì, nhưng từ khi sinh ra nàng chỉ không thể cảm nhận hay nhận bất cứ tổn thương nào về mặt thể xác, thậm chí dùng tay bấu véo các kiểu, không hề đau! Thực mụ nội tên mặt đen hiểm ác, bắt người khác sống không có niềm khoái lạc đã đành, thế quái nào cả vùng chỉ có gia tộc nàng là có sừng. Tuy ba nói rằng, gia tộc 2 sừng được gọi là Oni tộc, một chủng tộc cực kì mạnh, nhưng vì rất khó để có một cá thể trở thành tộc Oni từ chủng tộc hạ cấp hơn, nên số lượng rất ít. Và vì Oni quá mạnh nên đa số đều bị bắt đi quân dịch và chết trận, hoặc bị xử tử và bị săn như quai vật, ba cô khi xưa cũng là một quân lính cố trốn thoát về vùng hoang vắng này và gặp mẹ.

Đang dùng cây kéo cắt vải của mẹ chọt vào bàn tay, cảm giàc nhồn nhột, thì bên ngoài phòng khách bỗng ồn ào lên, có tiếng binh khí chạm nhau vang lên chỉ vài giây mẹ cô chạy vào vẻ mặt lo sợ ôm chầm lấy cô.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Không có gì đâu con. Chỉ là dời đồ đạc thôi" Lam Như cố trấn an con mình

"Dạ vâng" Hàn Nguyệt như muốn nói gì đó lại thôi, vươn đôi tay nhỏ bé của mình vuốt ve sau lưng mẹ, |mình biết có chuyện khó nói, thôi thì trấn an mẹ vậy|

Lam Như được con vuốt lưng tinh thần cũng ổn định lại vài phần, nàng nhận ra không những không cần phải trấn định cho con mình mà còn được con mình trấn an lại thì lòng thầm bất ngờ. Nhưng bên ngoài thực sự quá loạn, chồng nàng Dương Toàn với Yến đại nhân đang cực khổ chống đỡ với bọn áo đen không rõ lai lịch. Nàng thật sự không biết nên làm gì, không ngờ trong lúc hoảng loạn chỉ biết theo bản năng chạy vào ôm đứa con của mình

"Lam Như, tạm thời muội đưa con lên chỗ cũ đi! Ở đây nguy hiểm lắm, có ta và Liêu đại nhân cầm chân bọn chúng rồi" giọng người cha trầm ổn vọng vào

"Được các huynh nhớ bảo trọng" Lam Như đáp rồi vội vàng ôm con chạy theo lối cửa sau, hướng vào trong núi mà chạy.

Được một đoạn, có một bóng đen từ trong nhà lao ra mang theo sát ý đuổi theo hai mẹ con, chẳng mấy chốc đuổi tới.

"Hừ chạy đâu cho thoát. Đêm nay không một ai được sống!" Bóng đen than thủ nhanh nhẹn, bắt kịp Lam Như, vung đao chém tới.

Tia máu vụt lên, nàng khựng lại rên lên đau đớn, nhưng chân không hề khụy mà tiếp tục bước tiếp, cứ như phía trước là ánh sáng, là nơi duy nhất nàng thuộc về. Lưng thấm đẫm máu, đau buốt, nhưng nàng vẫn trấn tĩnh, có con nhỏ ở đây không thể để nỗi đau của mình ảnh hưởng đến nó. Lam Như chạy thêm một đoạn, tên áo đen bồi thêm một đao vào chân, nàng ngã quỵ, dùng tay chống lại, bảo vệ đứa con trong lòng. Nhìn Nguyệt nhi trong lòng, nàng nhẹ mỉm cười, đôi mắt ấy không lộ lên đau đớn, chỉ lộ ra chút lo lắng và thống khổ nhưng rất mau bị lấn át bởi tình thương vô bờ, ân cần đầm ấm chăm lo cho con. Thân hình Lam Như khẽ run lên, một đao lại một đao quét lên người nàng, máu trào ra một giọt rơi lên mặt con, nàng ôn nhu lau đi, vẫn cười mỉm rồi ôm chặc con vào lòng gục xuống|sprc|.

"KHÔNG !!!!" một tiếng thét từ trong nhà vang ra, Dương Toàn lao ra bất kể thân đầy thương tích, chiến đấu mấy hiệp với tên áo đen. Lực chiến đấu của tộc Oni thật kinh người, tuy Dương Toàn bị thương chịu nhiều vết thương nặng nhưng cuối cùng vẫn giết chết được tên áo đen. Ông thất thểu đi đến bên vợ, quỳ rạp xuống. Trên người nàng nhiều vết chém như thế...., ông đưa tay chạm vào, như sợ nàng đau chỉ dám khe khẽ chạm. Chỉ một đêm vợ con không còn, sống để làm gì nữa, thân thể cũng không thể chịu được bao lâu nữa rồi.

Dương Toàn định quay người đào huyệt mộ cho nàng, trong người Lâm Như lại có tiếng động khẽ truyền ra. 'Con còn sống!' đáy lòng ông như được tiếp thêm sức mạnh, xoay sang lật người vợ ra. Dương Hàn Nguyệt được mẹ ôm kín bên dưới, chật vật thở, mùi máu tanh xộc gay mũi. Dương Toàn mừng rỡ, giây cuối cùng nàng dùng hết sức mình bảo vệ con, bảo vệ tinh ha của cả hai. Mắt ông không biết tự khi nào đã tuôn lệ, đây là tâm nguyện của nàng, đứa con này cũng là hiện thân của nàng.

"Con ngoan, không sao rồi. lại đây với ba nào. Để ta bế mẹ con vào nghỉ ngơi"

Dương Hàn Nguyệt gật đầutránh ra đế cha mình bế mẹ vào nhà, lòng bỗng nhói lên cảm giác rất lạ, khá giốngvới cảm giác kia nhưng nó không gây hung phấn, ngượ lại nó làm cho ngực nàngkhó chịu. Mắt bỗng nhòe đi, nàng dùng tay quệt sạch và tiếp tục đi nhưng nước mắtvẫn cứ rơi mãi theo từng bước chân|sprc|.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro