Chương4: Đệ tử dược sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi mang thi thể Lam Như đặt lên giường, Dương Toàn cũng khụy xuống, chàng rất không cam lòng, thù hận chưa báo nhưng thân thể chàng đã hừng chịu quá nhiều vết thương, còn gượng được đến bâ giờ đã là kì tích.

"Nguyệt nhi, con đến đây!" ông yếu ớt gọi. Hàn Nguyệt cũng hiểu được rằng ông cũng không xong rồi, mắt đẫm lệlại gần "Cha, đừng lo! Con sẽ không sao đâu, con cò thể tự lo cho mình mà"

Nghe giọng nói non nớt của con lại có phần trưởng thành, Dương Toàn lại cảm thấy chua xót đáng lẽ con ông phải được lớn lên ngây thơ, hòn nhiên, vui vẻ. Thế nhưng giờ đây nó lại phải cô đơn một mình tồn tại trên cõi đời này, tuy không cam tâm nhưng ông đã sức cùng lực kiệt, nghe lời con nói như thế nên cảm thấy nhẹ bớt nỗi lo mà gục xuống bên cạnh vợ. Nhìn dáng vẻ hai người, nếu không có vết thương đáng sợ chi chít và vết máu đầy trên người thì không ai nghĩ họ đã chết.

"Cha cứ xuống đó, cho con gửi lời tham hỏi lão Diêm nhe, con sẽ gặp hai người sớm thôi!" Hàn Nguyệt ôn tồn nói, ánh mắt đẫm lệ, khuôn mặt nở ra nụ cười gượng gạo.

Lại một lần nữa trải qua cảm giác sinh ly tử biệt này, lão Diêm ông cũng giỏi lắm. cái canh chết tiệt của ông đã dở thì thôi đi, con không có tí hiệu lực nào là sao. Mỗi lần như thế này lại nhớ đến toàn bộ những khó chịu của các kiếp trước. Hừ lần này ba mẹ đã xuống đó rồi coi ông không chấp nhận nữa thôi?

..........

Sáng sớm ở một vách núi hẻo, ánh ban mai chọc thủng vầng mây mù chiếu rọi lên khe núi, chú thỏ rừng đang nhảy nhót ra khỏi hang để gặm cỏ non đọng đầy sương, bỗng chú cảnh giác ngó nghiên rồi hốt hoảng chạy đi. Một người trung niên, đồ vải thô, mang giỏ thuốc đi tìm dược liệu. Anh vừa vui mừng hái được không ít thuốc, quần áo ướt đẫm sương mai.

ẦM!!!!!

Tiếng động lớn làm anh giật nảy quay đầu nhìn, phía không xa có bụi đất bị thổi bay lên, dư chấn bạt ra xung quanh thổi bay vạt áo người hái thuốc. Anh tò mò lại gần, sau khi bụi đất dần lắng xuống, anh cũng đã thấy một người nằm sấp mặt trong một hố sâu, cây cỏ xung quanh bị ngã rạp hướng ra ngoài hố.

'không phải chứ, sáng sớm đi hái thuốc đã gặp người chết rồi. Xui xẻo thật.' Anh rung mình nhìn vào hố: 'rơi ở đây chắc là từ trên đỉnh rơi xuống, vách núi cao thế kia, va chạm mạnh thế này chắc chắn xương cốt cũng phải gãy nát, vỡ mạch mà chết rồi, không biết đứa bé này gặp chuyện gì mà rơi từ trên xuống, tốt nhất nên đi mau kẻo gặp vạ.'

Anh vừa xoay người, cổ chân bị thứ gì đó níu lại, toàn thân lập tức ướt đãm mồ hôi. Thầy thuốc nhìn xuống, cổ chân anh đang bị một cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy, mà cánh tay ấy lại là của đứa bé vừa rơi xuống ấy.

"x...x...xin.......th...th..." anh sợ quá nói không nên lời. Thật sự gặp quỷ rồi, rơi xuống như vậy mà còn cử động được. "T..t..tôi .....tr...trước...gi...gi...giờ ch..chưa..có làm gì xấu đâu....đ|sprc| ....đừng bắt tôi"

"Hộc" Đứa bé ngẩn mặt lên phun ra một ngụm bui đất, Người thầy thuốc ngây ngẩn cả người, thế quái nào lại là một cô bé, nhìn qua không phải quá đẹp nhưng cũng coi là xinh xắn, nhưng trên đầu cô lại có cặp sừng, rất cân xứng lại làm đậm lên nét đẹp lạ kì. "Phiền ông đưa tôi xuống núi, tôi không đứng dậy được." Cô nhìn vào khuôn mặt người hái thuốc, thấy rõ nét hoảng sợ còn vươn đầy trên mặt, bất đắc dĩ mà giải thích "Tôi không phải quỷ, tôi là tộc Oni"

Người hái thước sững sờ "thật sự là người?"

"Vâng là người!" cô bé gật đầu đính chính một lần nữa.

Người hái thuốc thở ra mấy hơi lấy lại bình tĩnh, quan sát cô bé một hồi, gật đầu lấy tấm đệm mỏng quấn quanh ô bé rồi bế lên bắt đầu rời núi. Lòng ông cũng có rất nhiều mâu thuẫn, nếu lỡ cô bé gặp chuyện gì lại đem phiền phức đến ho mình thì biết làm thế nào, nhưng lương tâm thầy thuốc không cho phép ông để cô bé lại, nhìn qua thì cô bé chưa tới mười tuổi này đâu có thể gây nên tội gì.

Khi cả hai về đến thôn làng đã gần tắt nắng, nhà đại phu không phải to nhưng so với xung quanh cs vẻ tốt hơn rất nhiều. Có lẽ vì à đại phu tốt nên thôn dân ưu ái, ông đưa cô bé vào đặt lên giường gỗ và bắt đầu thăm khám kĩ càng. Tay chân chẳng có vết xước nào! Ông khó tin khám lại lần nữa, thật sự không có lấy một vết xước nhỏ nào, mạch tượng bình thường, thế làm sao cô bé lại không cử động được?

"Cháu bé, cháu cảm thấy như thế nào rồi?"

"Cháu chỉ thấy cứng khớp thôi thưa ông, nhưng không phải cứng như lúc nãy nữa"

"Cháu cứ gọi ta là Vân thúc là được rồi, kêu ông này ông nọ ta chả hiểu gì cả. mà cháu tên gì?"

"Cháu là Hàn Nguyệt, mong Vân thúc chỉ dạy." cô bé trả lời hữu lễ

Vân Minh gật đầu mỉm cười, cô bé này nhìn không tệ, thu làm đồ đệ chắc sẽ không làm mình mất mặt. Ông thở dài một hơi, gánh nặng lâu nay cũng trút xuống, cuối cùng những tìm hiểu về y thuật của mình cũng có người truyền thụ, mà cô bé này lại có nhiều điều kì lạ mà ông trước giờ không biết. Ánh mắt ông bỗng sáng lên. Và rồi từ đó chuỗi ngày kinh khủng nhất của Hàn Nguyệt bắt đầu.

.....

Sau 2 năm theo học nghề của Vân Minh, bài học kín cả một ngày. Sáng, chẻ củi, chạy bộ lên núi, hít đất, trèo cây. Chiều thử thuốc, Hàn Nguyệt tuy thích thú với cảm giác do bài tập buổi sáng mang lại nhưng thử thuốc là một đại hình với cô, nó không gây đau nhưng gần như tất cả thứ thuốc đó đắng đến muốn ngất xỉu, cô ghét đắng!!!! Tối đến lại chết ngập trong đống sách thuốc.

Sáng một ngày, Hàn Nguyệt trở về sau buổi tập chạy kết thúc buổi sáng, dáng người cô bé cao hơn trước khoảng một cái đầu, đôi sừng trên đầu cũng dài ra hai lóng tay. Cửa mở! Trước giờ sư phụ luôn đóng cửa rào cơ mà. Hàn Nguyệt nghi hoặc bước vào trong. Gian phòng cực kì lộn xộn, bình sứ vỡ nát, đồ đạc vươn vãi khắp nới, ánh mắt cô có chút kinh ngạc nhưng nó lướt đi rất nhanh và trở về sự bình tĩnh thường ngày. Trong không khí có một mùi hương mà khi cô ngửi thấy là biết ngay là gì, Mãn Huyết Xà, độc tố giết người từ từ và khiến người ta đau đớn không ngừng.

Hàn Nguyệt bước thẳng vào phòng trong, quả nhiên một thân người đang nằm trên đất, thân hình đang run nhè nhẹ, cô bước đến và tung một cước vào hông người đó.

"Hự!" Vân Minh rên lên đau đớn "Hàn Nguyệt! Con định giết vi sư à?"

"Sư phụ muốn tìm ngược thì nói một tiếng, người cần gì đập đồ trong nhà như thế, lộn xộn chết đi được!"

"Con ....." Vân Minh á khẩu "Sao con không nghĩ đến việc có người vào tập kích ta?"

"Đơn giản thôi! Có ai vào tập kích mà lại đi thay đồ sứ của sự phụ rồi mới đập không?"

"...." tại ta tiếc mà, đồ đó cức khổ lắm mới có được. "Thôi ta thua con rồi, con giải dược giúp ta đi đau quá!"

Hàn Nguyệt đặt lọ thuốc giải lên bàn rồi quay đi "Tự sư phụ tìm ngược thì người tự đi lấy đi." Vân Minh giơ tay định nói nhưng "Sư phụ không chết được đâu, lọ thuốc người dùng con đã pha loãng rồi chỉ là khó cử động với đau thôi, lượng độc không đến mức một người nếm độc lâu năm như người chết được đâu. Nhưng nếu lâu quá thì di chứng con không đảm bảo nó dễ chịu đâu!" đoạn nàng cười ột nụ cười ma mãnh

"...." Thôi rồi chiêu thử tài này nó đã thành công vượt qua, cơ mà kiểu này thành tự hại mất rồi. Ai bảo ông nhận một đệ tử máu lạnh cơ chứ (T-T)

Đến khi Vân Minh dùng giải dược được thì đã là xế chiều, ông khó nhọc về phòng nghỉ ngơi thì..... đồ đạc ông giấu đi đã không cánh mà bay!!!

Người lấy chúng hiện giờ đang ở trong thị trấn, thong thả dạo chơi gặm bánh. Hàn Nguyệt bán sạch chỗ đồ gom được thành một khoản tiền kha khá, thêm khoản tiền cô làm thuốc trị thương bán cho các tiệm ở đây cô nghĩ chắc cũng đủ để rèn những thứ mà cô cần rồi.

"Tiểu cô nương,.... Khoan có sừng ???" người thợ rèn thấy khách bước vào thì bước đến chào hỏi, song lạ ngạc nhiên vì hình dáng của khách

"Có sừng thì lạ lắm sao?" Hàn Nguyệt khó chịu hỏi lại

"Không, không có, quý khách muốn rèn thứ gì?" Như nhận ra gì đó, người thợ rèn lại cười cười tiếp khách bộ mặt lại lộ ra kiểu gian thương.

"Thứ được vẽ trong này"

"....." cái này là gì? Khiên hay kiếm? bản rộng quá, nhưng với kích thước này của cô bé ....

"Dài 2 thước nhé chú! Và tỉ lệ phải đúng, thép phải thật tốt."

"....." 2 thước? Chắc rèn cho bố nó "Cô bé, nếu thép tốt thì phải tốn tiền và một ít nguyên liệu hiếm, cái giá có phần..."

"Chừng này tiền cọc đủ chứ?" Hàn Nguyệt đưa ra túi tiền, ông chủ tiệm nhận lấy kiểm tra. "Chừng này mới được khoản bốn phần thôi"

"Bốn phần? Nhiêu đó dư sức mua tinh thiết làm cả 2 bộ giáp tốt rồi! Ông còn định gian lận?"

Ông chủ lung túng, ông không ngờ cô bé này tìm hiểu kỹ càng rồi mới đến "Thực ra thì... còn công rèn nữa"

"Công rèn? Được tiệm ông rèn được thì rèn thêm cái này" Cô đưa thêm một bản vẽ, bên trong là bộ giáp, rất kì dị "làm xong thì thêm gấp đôi tiền cọc" Không rèn được mấy ông biết tay tôi.

"Được, được, trong vòng mười ngày cô nương đến lấy" tên thợ rèn nghe đến tiền thì mắt phát sáng, vui vẻ ra mặt. Hàn Nguyệt quay người rời đi. 'Được, kì này ông mặt đen đó không cho ta về đó thì ta phải quẩy hết mình cho ổng mệt đứt hơi luôn! ' nụ cười ma mãnh lại hiện lên khuôn mặt đáng yêu.

.....

Vân Minh đợi mãi mới đợi được Hàn Nguyệt trở về, nhìn cô bé tung tăng, tay cầm bánh nướng vừa đi vừa 'gặm' thì máu huyết sôi trào.

"Nguyệt !!! Mấy món đồ của ta con để đâu rồi ?" hắn đập bàn đứng dậy

"...mua bánh ăn hết rồi (:v....)" Hàn Nguyệt hồn nhiên tuyên bố làm Vân Minh suýt ngất đi, bao nhiêu là đồ quý, bao nhiêu báu vật hắn khó khăn lắm mới tìm được, đổi bánh thì bánh cũng chất thành núi rồi, lừa ai chứ? Không được, giận quá mất khôn, phải từ tốn, phải từ tốn.... từ cái mắm!!

"Con trả cho thầy đi thầy khó khăn lắm mới tích cóp được chừng đó" Vân Minh nói như muốn khóc đến nơi

"Con chôn nó sau nhà ấy, con chỉ lấy vài món con thích thôi" Hàn Nguyệt nén cười đến phát mệt, ai bảo thích bày ra mấy trò thử thách ngu ngốc đấy làm gì, lấy thân mình ra thử, mình không về thì đi gặp ông mặt đen rồi còn gì. Nàng tiếp tục đi về phòng, đang ngồi đọc dược điển thì tiếng thét thê lương của Vân Minh vọng vào "AAA....AA......A, Nguyệt ơi là Nguyệt !!!!"

"Bây giờ cầu trăng hơi sớmđó thầy" Hàn Nguyệt nói vọng ra. Hắn ở ngoài sân khóc ròng, mấy món đồ đệ tử lấytoàn là đỉnh cấp trong số báu vật của hắn, giá trị phải tính bằng đồng vàng(TG: tiền tệ 1vàng= 100bạc= 10.000đồng= 10.000.000xu) một món đó bán đi đủ chohắn sống mấy đời, nhưng giờ cặp trâm cài và cái găng tay siêu tốc ấy lại bị lấymất, thật là tự làm tự chịu mà.na�&>�.HD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro