Chương 5: Làng Lurmie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười ngày sau, Hàn Nguyệt bái lạy Vân Minh rời đi, hắn vẫn còn xót thương mấy món bị lấy đi, nhưng ai bảo hắn nhận phải đồ đệ hung tàn như thế, nhưng nàng đúng là học trò tốt nhất mà hắn biết, nàng không hề có kĩ năng luyện dược sư trợ giúp nhưng khả năng học hỏi mà không có kĩ năng của nàng lại hiếm hoi vô cùng, hắn chỉ tiếc là không truyền dạy cho nàng phép chữa trị tức thời được.

Hàn Nguyệt sau khi chia tay với thầy liền đến tiệm rèn nhận 'đồ chơi', Lão thợ rèn hớn hở mang giáp ra. Bộ giáp nhìn y hệt như lấy từ bản vẽ ra, được kĩ năng rèn giúp cho thay đổi kích cỡ đúng theo người dùng, nàng mặc lên rất vừa ý.

"Ông chủ, bộ giáp này rất tốt, đây là phần thưởng của bộ giáp" Hàn Nguyệt đưa ra 10 bạc, ông chủ nhận được mà mắt lóe sáng gật gù. Ông sai người mang thanh kiếm ra, nhanh đại kiếm chẳng có gì đặc biệt, lưỡi kiếm to dày nên độ bén không cao. Cô dùng tay nắm lấy chuôi, chém thử 1 nhát ra phía ngoài

"Ông chủ này!" Hàn Nguyệt bỗng trầm giọng "Ông có vẻ khỏi cần làm nữa thì phải?"

"Ý quý khách đây là?" Lão thợ rèn bỗng đổ mồ hôi 'Chết thật! không lẽ bị lộ?'

"Quặng Teru với quặng Ornic tuy nặng như nhau nhưng...." Cô đưa tay lên lưỡi kiếm bẻ 1 cái, lưỡi kiếm bị cong đi tức khắc, mọi người chết sững tại chỗ. Teru là một loại kim loại cứng và dẻo, tuy không bằng thép Ornic, và lưỡi kiếm cũng dày, để làm cong nó cũng khó, thợ rèn phải lấy búa và kỹ năng của mình mới tạo hình được, nhưng cô bé này chỉ tay không mà bẻ...ông thợ rèn bỗng thấy toàn thân ướt đẫm, tay chan vô thức run 1 cái.

Hàn Nguyệt sau khi bẻ lưỡi kiếm trở lại hình dạng cũ, tra kiếm vào vỏ: "Lão già, may cho ông là ta muốn lên đường ngay, cái thứ dồ chơi này dùng tạm cũng được, nhưng mà chỗ tiền còn lại có lẽ ..."

"Tôi không dám, tôi không dám, đa tạ quý cô nương đã nương tình" Lão ta vội quỳ mọp xuống dập đầu binh binh hối lỗi.

Hàn Nguyệt đi đến bên cái bàn trưng bày, tiện tay cầm lên một cái mũ trụ kín bưng, quan sát một hồi rồi đội vào, cái mũ trông như của các hiệp sĩ hay dùng có mặt nạ che mặt chỉ chừa 1 đường ngang mắt. Cô quay sang hỏi "này ông già cái này bao nhiêu?"

Lão thợ rèn lúc này đang run rẩy, trong mắt ông, cô bé trước mặt này chả khác nào quỷ vương đang đòi mạng, vội vàng dập đầu " Quý cô, xin hãy nhận lấy nó như quà xin lỗi của tôi, cô còn thích gì cứ lấy tự nhiên!!"

Hàn Nguyệt cảm thấy bực mình, nhưng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, người ta đã nói cho thì tội gì không lấy. cứ coi như đây là phí tổn sau khi bị lừa đi. Đeo thanh đại kiếm sau lưng, cô bước ra cổng trấn bắt đầu chuyến du ngoạn của mình. để lại lão thợ rèn cùng những người làm công run rẩy nhìn theo.

"Lori, tôi đã nói rồi mà! Thay Teru vào không được đâu mà. Giờ thì hay rồi, lừa ai không lừa, lừa ngay 1 tiểu quái vật! Không chừng là cao nhân nào đó thích hình dáng trẻ con đấy."

"Jein! Đủ rồi, ta biết lỗi rồi! Mọi người nghe đây, sau này không được tráo hàng như thế nữa! Làm ăn đàng hoàng.Tên nào làm trái tự biết cút xéo, để ta dò ra đc thì đừng mơ làm nghề này nữa!" Lão thợ rèn Lori phất tay đi vào trong tiệm, lòng thầm trách bản thân mình xui xẻo.

........

Tại công hội lính đánh thuê làng Lurmie nuóc láng giềng, Jose, cô tiếp tân xinh tươi, đang nhàm chán đánh giá những tên bợm rựu có danh lính đánh thuê đang ngồi uống ở góc giải khát. Cô chỉ muốn được làm việc bận rộn như lúc còn thực tập ở thủ đô, nơi mà các lính đánh thuê hăng hái nhận nhiệm vụ để kiếm tiền thưởng. Cô nghĩ, sao mấy lão bợm này cứ ngồi đây miết, việc treo thưởng nhiều thế kia mà chẳng thấy ma nào đến xem. Mấy lão này cứ làm mấy việc cỏn con như dẹp quái nhẹ nhàng quanh làng rồi lại dùng hết phần tiền thưởng đển uống rượu, không thì lại gây rối lung tung. Bọn họ chả khác gì mấy con globin, cái thứ thỉnh thoảng hay ra phá rau màu. Có cái sự kiện bầy Haunt xuât hiện tuần trước cũng phải bỏ tiền ra thuê lính nơi khác sang dẹp giùm trong khi lũ bợm này còn đông hơn cả đàn Haunt thì lại trốn chui trong nhà.

Cô đang tưởng tượng ra 1 anh chàng hiệp sĩ nào đó đến đá đít và đốc thúc mấy tên này làm việc, hay đơn giản hơn là đến để đưa cô về nhà thì...

"Này!... này... quý cô mộng mơ" một giọng nói lạ vang lên mang cô về thực tại, luôn tiện kéo hết ánh nhìn của mấy con sâu rượu đến bàn tiếp tân.

"A... vâng. Xin hỏi anh cần gì?" cô nhanh chóng hoàn hồn từ giấc mơ nhưng. Trước mặt cô là 1 người trong bộ giáp kín như các hiệp sĩ Tây Âu trung cổ, với gai nhọn ở vai và khớp nối, chỉ là....hơi lùn hơn so với trong tưởng tượng. Anh ta mang thanh vũ khí rất to sau lưng

"E..hèm, tôi nói lại lần nữa tôi đến đây để ..." anh đang định nhắc lại thì

"Này nhóc, muốn đăng ký thì về bú sữa để lớn thêm đi!" một tên bợm tiến lại gần, miệng hắn nồng nàn(nặc) mùi rượu "Mi đến đăng ký có vẻ như đang khi dễ lính đánh thuê bọn ta đấy phải không?"

Anh chàng giáp sắt chỉ nhẹ quay lại trả lời nốt " tôi đến để đăng ký, nhân tiện hỏi xem có vấn đề gì khi tôi đập ruồi ỏ đây không?" đoạn nhấc cái chuôi cầm của thứ vũ khí lên.

Jose cứ nghĩ sẽ là 1 thanh gươm được đeo sau cái khiên, nhưng thực ra thứ đó là một khối, tay cầm có gắn sợi xích khá to đang quấn quanh vai trái của anh. "À..ừ! đập ruồi thì không sao nhưng đừng phá quán" Cô đã quá quen với cảnh này, một trong những nguyên nhân làm cho công hội ở đây ngày càng vắng đi các lính đánh thuê cũng là do bọn bợm này cứ xua đuổi tân binh đi mãi.

Tên bợm đang bực mình vì bị khinh khi, đang định thể hiện thì...

[RẦM] hắn bay thẳng ra cửa, [loảng xoảng] một sợi dây xích đang được kéo vào từ cửa, người kéo là chàng giáp sĩ, tư thế kéo rất từ tốn, vừa kéo vừa vòng sợi xích lên vai. Đầu kia là nguyên thanh vũ khí to lớn kỳ dị vừ như tấm khiên vừa như 1 thanh kiếm, nó lê trên mặt đất để lại một đường rãnh dài có vẻ rất nặng.

"Thứ lỗi cho tôi, cửa và sàn tốn bao nhiêu để tôi đền" Chàng trai giọng hơi cao mang đến sự quan tâm ấm áp, kết hợp hành động cúi chào thanh lịch làm tim Jose đập loạn.

"Ơ, không, cậu đừng lo, cứ để đó. Cậu nói là đến để đăng ký?" nhìn anh gật đầu, cô đưa ra một phiến đá "Vậy anh nhỏ máu lên tấm đá này để lấy thông tin."

Giáp sĩ bối rối gãi đầu "Xin lỗi, hình như có cách khác để làm thủ tục này phải không? ... Tôi không thể cắt máu ra được."

Jose trợn mắt kinh ngạc, trong khi anh cố chứng minh bằng cách tháo bao tay và dùng dao cứa lên. "Cô thấy đấy..." anh nhún vai rồi đặt con dao lên bàn.

Tôi thật không thể nào kinh ngạc thêm nữa đâu, Jose nghĩ thế và mặt cô giống như hồn đi nơi nao. Mất một lúc lâu cô mới lấy lại tinh thần nói: "Vâng vậy anh ngày mai quay lại, tôi gọi người giám định đến để làm bản tên cho anh."

"Ừ, đành vậy." đi một chút giáp sĩ dừng lại "Tôi tên Hàn. Nhờ cô cho người dọn dẹp đống rác ngoài này giúp, nếu được dọn luôn bãi rác bên cạnh luôn. Chướng mắt quá"

Đám bợm nhậu bên kia tức điên nhưng không dám nhúc nhích, tên đầu lĩnh cả bọn đã vào cấp C sức mạnh cũng thuộc hàng vai vế nhưng chỉ một cái chớp mắt thôi đã không còn cử động được, chưa rõ sống chết là sao bọn họ dám lên! Đợi giáp sĩ đi rồi, một tên vỗ bàn tức giận "Khốn kiếp!! Tại sao lại nhục thế không biết! Gần 40 người vậy mà lại sợ một tên mới đến à? Chúng ta xông lên hết thì hắn làm gì được ta?"

"Hừ nhục thì chịu đi! Lão đại còn một giây gục, chúng ta lên chỉ có làm bao cát trong chục giây là cùng. Ông chỉ được cái mạnh mồm sao lúc nãy không lên?"

Tên kia bị nói trúng liền thẹn quá hóa giận lao vào đánh người mới lên tiếng. Quán rượu lập tức ồn ào, Jose đau đầu viết báo cáo lên chủ công hội, luôn tiện viết lại luôn hao tổn quán rượu, để chủ công hội dùng sức ép bọn cặn bã này trả tiền sửa chữa.

.....S....P...R...C....

Sau khi tập chạy buổi sáng trở về (với bộ giáp đầy đủ), Thiên Nguyệt sửa soạn hướng đến công hội lính đánh thuê. Tuy còn khá sớm nhưng cô vẫn thấy khá đông người ở đó, chính là bọn bợm rượu ngồi đó như mọi khi, chỉ có tên hôm qua dính đòn không hề có mặt.Cô bỏ qua ánh nhìn có chút sợ sệt pha chút hận thù của bọn chúng mà đi đến quầy tiếp tân, nơi có cô nhân viên xinh đẹp hôm qua. Chỉ la bên cạnh cô bây giờ có 1 tên đầu hói, ý khoan, hắn trọc đầu chứ đâu có hói.

"Chào, tôi đến rồi đây." Cô chào bằng chất giọng hơi khàn, nhưng rồi lại nhận ra điều không đúng, xung quanh hôm nay ngoài bọn bợm nhậu ra cocnf có thêm rất nhièu người khí giới đầy đủ. Nguyệt phớt lờ cảm giác bất an này vì cho rằng họ chỉ là các lính đánh thuê vừa đi làm nhiệm vụ về.

"Vâng xin chào, người giám định đã đến, mời anh đến phòng bên kia để được giám định" cô nhân viên vẫn tỏ ra thái độ lịch thiệp như ngày thường.

Thiên Nguyệt đi theo hướng tay cô chỉ đến một căn phòng cỡ một phòng học. Ngồi tỏng đó gồm 3 người( từ trai sang), một người đàn ông to lớn với một vết sẹo cắt chéo khuôn mặt vuôn của ông, một tên thư sinh yếu ớt trùm lên người một tấm áo choàng xám như thầy tu, thật sự chả khác mấy tên tu hói trong mấy cái phim thời thánh chiến Châu Âu là mấy; một người phụ nữ xinh đẹp.... nói sao nhỉ? Mụ ăn gì mà nó to khiếp, khéo còn to hơn đầu mụ. Nếu không phải gay lọ thì chắc sẽ chết mê chết mệt với thân hình ấy, cơ mà Nguyệt nhà ta qua hàng trăm kiếp thì vốn miễn dịch rồi (em hiện đang là con gái mà :v ). Cô thản nhiên bước vào phòng và ngồi lên cái ghế đối diện 3 người.

"Đây là kẻ trong báo cáo sao?" tên mặt vuôn vuốt cằm nhìn đánh giá giáp sĩ trước mặt "Thật sự nhìn cũng được"

"Này mấy người, giám định nhanh và hoàn tất đăng ký giùm, tôi không thích nơi này cho lắm. " Nguyệt bắt đầu cảm thấy bực mình khi bị soi mói qúa nhiều trong khi trong lòng lại dân lên cảm giác bất an ngày càng nhiều.

"Con quỷ cái!" tên thư sinh vỗ bàn đứng lên "mi tưởng nơi này thích đến thì đến thích đi thi đi sao? [Thổ ngục]" Ngay lập tức một cái lồng bằng đá từ nên nhà trồi lên bao quanh lấy Thiên Nguyệt. Hai người còn lại cũng từ từ đứng dậy cầm vũ khí và chĩa vào người bị nhốt vẻ mặt như cười vào mặt kẻ khờ.

"Ồ, thái độ đãi khách này vui đây" giáp sĩ bị giam chỉ khẽ cười, vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực như đang xem một thứ thú vị nào đó vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro