Chap 2: lần gặp gỡ đầu tiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tiếp theo ]

- lâu rồi không gặp, Thanh Thanh.

- Tiểu Trung!?

- sao thế, không vui khi thấy tớ về à ?

- không, không có chỉ la.. tớ thấy hơi bắt ngờ khi cậu về giờ này thôi.

- nhưng mà chả phải cậu bảo máy tháng nữa mới về hay sao?,còn công việc của cậu nữa.

- à..máy thứ đó tớ đã giải quyết sông rồi, với lại tớ thấy cũng lâu rồi hai đứa mình không gặp nhau nên mới về sớm hơn dự định ấy mà.

- thì ra vậy,.. Thôi cậu vào nhà đi, còn đồ đạc cứ để đó tớ sách vào cho.

- thôi không cần đâu, để tớ sách vào được rồi, dù sao nó cũng không có bao nhiêu nên cứ để đấy.

- um, vậy để tớ đi chuẩn bị nước cho cậu.

- um vậy tớ cảm ơn.

- cảm ơn cái gì, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu về mà tớ không chuẩn bị nước cho cậu.

- HiHi tại trước giờ tớ cũng cảm ơn cậu thế mà cậu có nói gì đâu, ngoại trừ lần này thôi.

- nói nhiều quá, vào nhà nhanh đi.

- hihi..

[ ••• ]

- hai..đúng là thoải mái mà.

- "nè"!

- hum, gì vậy?

- thì đồ ăn chứ gì.

- hai đúng là chỉ có cậu mới biết tớ thèm gì thôi .

- ùm biết, lần nào về thì đâu có khi nào cậu không đồi ăn món cơm thịt kho đâu mà nói

- hi hi

- thôi ăn lẹ đi,còn ngồi cười một hơi là tôi nhét nguyên tô vào mồm cậu đấy nhé

- ờ....

- à với lại tôi cũng đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi đấy, nên khi nào ăn song cậu nhớ rửa chén rồi tự vào phòng nghĩ ngơi đi nhé, giờ tôi đi ngủ trước đây.

- um tôi biết rồi cậu cứ nghĩ ngơi trước đi.

- um

[ sáng hôm sau ]

- này Tiểu Trung cậu ở nhà trong nhà đi nhé..

- ơ cậu đi đâu thế?

- thì đi làm chứ đi đâu

- ủa chả phải cậu là...

- "suỵt" im đi, ừ thì chả phải tôi nói với cậu đây chỉ là lớp vỏ bọc thôi sau chứ tôi vẫn là..

- thôi tôi đi làm đây mặt kệ cậu

- ơ kìa, { hai cậu ấy lúc nào cũng vậy, vẫn giữ bị mặt về chuyện đó, trong khi dưới tấn hầm thì đầy máy thứ gốm riết đấy }.

- { mà đám cảnh sát ấy ngốc đến nỗi còn chưa bắt được cậu ấy nữa, đúng là phế vật mà }.

[ thời gian trôi qua thoáng chốc đã đến giữa đêm ]

- hơ..này đi xóm thế, bộ cậu sợ đám cảnh sát quèn ấy bắt được hả.

- làm gì có, chỉ là tôi muốn hoàn thành sớm công việc của mình thôi, sao ý kiến hả?

- đâu có tôi chỉ thất mắt thôi.

- um, kệ cậu

[ 2:30 ]

- ....hai đây là nạn nhân cuối cùng rồi, sau khi sông sui mình phải nhanh chống về nhà mới được.

- "này ai đang làm gì ở đấy vậy".

- { hum?h này mà vẫn còn người về trễ nữa à }

- này , có nghe tôi nói không thế,"ơ" c..c..cô..

- "suỵt" im lặng nếu không muốn chết, nếu không thì tôi sẽ g**t cậu.

- ....

- "Thanh Thanh"

- hum? Tiểu Trung sao cậu lại ở đây?

- tôi đến để thông báo cho cậu việc lũ cảnh sát đó đang đi tuần tra gần đến chỗ này rồi đấy.

- .... Vậy chúng ta đi thôi.

- thế còn cậu ta thì sao?

- ...lôi cậu ta về nhà.

- được rồi

- "này cậu muốn làm gì"

- ồn ào quá, để tôi cho cậu ngủ một giấc. nói sông cậu đánh vào thái dương của anh chàng kai

- này tôi có bảo cậu đánh ngất tên đó đâu sao cậu lại..

- ai bảo cậu ta ồn ào quá chi

- thôi chúng ta về.

- um

[ ••• ]

- "hum" đây là..

- này Thanh Thanh cậu ta tỉnh rồi, giờ chúng ta làm gì?

- làm gì là làm gì, hôm nay tôi đã đủ số lượng cần thiết rồi, bộ cậu định khử cậu ta luôn hả.?

- không tôi tưởng cậu là người khử cậu ta chứ.

- thôi dẹp chuyện đó sang một bênh đi, giờ cậu đi cởi trói cho cậu ta đi.

- được rồi.

- ...

- sông rồi, bây giờ cậu giải thích đi

- giải thích là giải thích gì

- giải thích lí do tại sao cậu lại suất hiện ở đó

- vô tình đi ngang thôi và rồi tôi thấy cô ấy đang...

- " IM MIỆNG ",nếu chuyện này lộ ra ngoài thì tôi thề sẽ gi*t đấy.

- ....

- Thanh Thanh cậu ngồi xuống đi, tôi tinh chất là cậu ta có chết cũng ko hé răng nữa lời đâu.

- tôi Mong là vậy, nếu không thì cậu biết rồi đấy.

- y...yên tâm đi tôi nhất định sẽ không nói với ai về chuyện này đâu.

- um, Tiểu Trung, cậu hãy chuẩn bị cho anh ta một chỗ để nghỉ ngơi, không thì cho anh ta nằm ở sofa đi

- à quên, từ nay anh sẽ sống ở đây, phòng việc anh nói với người khác về chuyện hôm nay.

- à um tôi biết rồi

\_________________Hết_________________/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro