Chap 3: Quá khứ của kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp Theo

[ sáng hôm sau ]

- Hơ... Chào buổi sáng Thanh Thanh, bộ hôm nay là ngày nghĩ hay sao mà cậu ko đi làm thế?

- tôi sinh nghĩ máy hôm để đảm bảo ai kai không nói cho người khác biệt chuyện đêm qua thôi, sao có ý kiến?

- ai dám ý kiến với cậu chứ.

- um, à mà cậu mâu đến đánh thức anh ta dạy đi còn ăn sáng nữa.

- tôi biết rồi.

- ...."Này, dạy đi,còn ngủ là lát nữa có người bằm cậu ra thành trăm mảnh đấy, mau dạy đi".

- ơ ơ, đừng gi*t tôi, làm ơn.

- haha, nhìn cậu kìa, chong hài vãi, haha.

- "um hum".

- à um.

- ngồi đáy làm gì, còn không mau đánh răng rồi đến ăn sáng đi, bộ đội tôi phi cho mỗi người một dao rồi mới đi hả.

- ơ ơ, bọn tôi đi liền.

[ 15 phút sau ]

- ....giới thiệu đi, tên anh là gì?

- um..tôi là Khang Khang, nhân viên thất nghiệp mới bị đuổi đêm qua.

- vậy sao anh về muộn?

- do buồn quá nên đi nhậu cho quên đi nói buồn thì..

- "um hum"

- vậy anh ở đâu,sống cùng ai?

- tôi sống một mình ở cân hộ cách chỗ này khoảng 5 cây số.

- um, vậy thì tốt.

- nhưng mà cô hỏi thế làm để làm gì?

- đề phòng.

- tôi ăn sông rồi, lát ai ăn sông cuối cùng thì nhớ rửa bác đấy.

- ơ vậy còn cô?

- tôi về phòng.

- .....

- .....

[ máy phút sau ]

- um..xin lỗi, tôi có thể vào phòng cô được chứ?

- ....vào đi.

- um...tôi có làm vài cái bánh muốn mang lên cho cô không biết..

- cảm ơn, cậu cứ để đấy rồi cút ra ngoài dùm.

- um...vậy tôi để đây cô nhớ ăn nha, ơ..tôi ra ngoài đây.

- um, không tiển.

- ......

- ....{ cậu ta làm bánh sao? }

- { cái này..để lấy lòng mình,hum xem ra cậu ta cũng biết cách kéo dài mạng sống đấy }

- { cũng khéo tay đấy, mùi vị cũng không tệ nhưng thiếu một chút vị ngọt, kiểu này chất mình phải để cậu ta lại để xem tay nghề của cậu tao đến đâu. }

[ ••• ]

- " này " cậu có chất nó sẽ khéo dài sự sống của tôi không vậy?

- tôi đảm bảo với cậu là cậu ấy sẽ tha cho cậu mà yên tâm.

- tôi mong là vậy.

- à mà sẳn tiện tôi nói luôn cậu có thế tham quan căn nhà này nhưng nhất quyết là không được vào phòng của Thanh Thanh và hai căn phòng ở kế cầu thang kia ok.

- thế còn phòng của cậu?

- cậu thích thì vào không thì thôi, nhưng đôi lúc cậu sẽ không được phép vao với lại chiều nay chúng ta sẽ gọi đồ ăn nhanh nên cậu không cần lo về chiều nay.

- gọi đồ ăn nhanh, là sao?

- đơn giản là chiều nay Thanh Thanh sẽ không nấu bắt cứ thứ gì cho chúng ta bỏ bụng nên phải gọi đồ ăn nhanh.

- này, tôi không nghĩ là cô ấy lười vậy luôn ấy.

- không phải là cậu ấy lười mà là cậu ấy thường không ăn vào buổi chiều nên chỉ có tôi với cậu ăn thôi.

- um vậy tôi biết rồi.

- thôi tôi lên phòng đây bey.

- um bey

Và thế là Tiểu Trung với Khang Khang đã có một bữa ăn ngon miệng vào buổi chiều.
Còn về phía của Thanh Thanh thì cô đang nhàng nhã bước xuống rồi ngồi xuống trước mặt hai người.còn đôi mắt thì nhìn Khang Khang với chỉ số thiện cảm là 1% và nghi ngờ là 99%.

- "Này Khang Khang", tôi cần cậu tuân theo 3 quy tất do tôi đề ra được chứ?

- "hum", à được cô cứ nói đi.

- quy tất thứ nhất: cậu không được đến gần hoặc bước vào phòng của tôi.thứ hai: cậu không được phép đến gần và vào trong hai căn phòng nằm dưới cầu thang kia.cuối cùng: nếu cậu lỡ bước vào một trong ba căn phòng kia thì cậu phải lập tức bước ra khỏi đấy có biết chưa, nếu không thì đừng trách tôi.

- cậu yên tâm đi, tôi đã câng giận cậu ta kỉ càng rồi nên cứ yên tâm.

- um tôi mong là cậu ta nhớ những gì tôi câng giận, nếu không thì tôi không chất mạng sống của cậu ta còn đâu.

- tôi nhất định sẽ tuân theo mà, chất chấn là vậy.

tối hôm đó cả ba người đã ngồi đấy nói chuyện cùng nhau mà bắt kì ai nhìn vào cũng tưởng không khí của cả ba người thật ấm áp, nhưng éo ai biết Thanh Thanh vẫn nhìn Khang Khang với anh mắt sắt lạnh làm cho thanh niên muốn vải ra quần.:)))

[ sáng hôm sau ]

- Tiểu Trung, canh nhà nhé tôi đi ra ngoài một lác.

- um,tôi biết rồi,cậu đi cẩn thận.

- này Tiểu Trung cậu có biết Thanh Thanh đi đâu mà xóm vậy không.

- thì...đi thăm bố mẹ.

- thăm bố mẹ?vậy năm nay bố mẹ của Thanh Thanh bao nhiêu tuổi rồi?

- nếu giờ họ còn sống chất cũng hơn 40 rồi.

- cậu nói thế là sao?tôi không hiểu.

- hum không có gì, chỉ là máy năm trước ba mẹ của Thanh Thanh mắt sớm, tính đến giờ là được 14 năm ba mẹ của cậu ấy mất.

- sao lại mất?

- bị ám sát.

- "Cái Gì",bị ám sát á.

- um.

- sao lại bị ám sát chứ.

- ....ba mẹ cậu ấy là điệp viên số một của một tổ chức nào đó,nhưng đã nghĩ việc vì họ muốn sống một cuộc sống vui vẻ cùng gia đình ấm áp ở thành phố này, nhưng nó không kéo dài được lâu.cho đến khi cậu ấy được 8 tuổi thì...bị một người bí ẩn do ai đó thuê để ám sát hai người họ vào đúng ngày này ở 14 năm trước vậy nên hàng năm vào ngày này cậu ấy điều đến thăm mộ của ba mẹ.

- ....vậy.. Thanh Thanh trở thành sát nhân vì..

- là vì muốn chả thù người đã giết ba mẹ mình.

- nhưng thây vì lận lẻ quan sát và tìm hấn thì cậu ấy lại chọn việc g**t người để tìm kiếm tên đó.

- vậy..ý của Thanh Thanh là..thà giết nhằm còn hơn bỏ sốt?

- um, có thể coi là vậy.

- ....

- thôi ăn sáng đi.

- um,...

[ 8:30 ]

- "tôi về rồi.."

- Thanh Thanh cậu về rồi, sao?hôm nay vẫn như mọi ngày chứ?

- vẫn thế thôi,mà hôm nay có hơi su, gặp phải máy thanh niên cớm đang điều tra chỗ tôi giấu sát nạn nhân, đúng là tôi quá bắt cẩn để cho mùi tử thi bốc lên khá nòng nặc giờ phải tìm chỗ mới.

- đúng là có hơi su đấy, ma..đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm được cái tên đó à.

- um,chất hẫng hấn vẫn đang trốn đâu đấy ở cái nơi này,cứ yên tâm tôi nhất định sẽ trả được mối thù năm xưa.

- ...."đây", ăn sáng đi,dù sao..từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì.

- um, cảm ơn.

- không có gì,thôi tôi lên phòng đây.

- um,...

......

[ Máy ngày sau ]

- Thanh Thanh, hôm nay cậu không đi làm à.

- cậu nói gì vậy, từ lúc tôi cho cậu ta sống chung nhà với chúng ta thì tôi đã đi làm đâu chứ.

- thẩm trí tối còn nộp đơn xin nghĩ việc kia mà.

- à, tôi quên,hi hi

- cậu đúng là.

....

- thôi tôi đi dạo đây, bye.

- ....bye.

[ một lúc sau ]

- ...."hum"?đó là...

- chính là hấn ta,tên khốn đó..

- ...{ hum, đêm nay vui rồi đây }

.....

-"ao", này đi không nhìn đường à, đổ hết nước vào người....

- "à "xin lỗi, tôi bắt cẩn quá, đ..để tôi lao cho anh.

- ờ k..không cần đâu, máy cái này lát nữa tôi về giặc tí là sông, không sao.

- vậy sao được,hay là anh vào đại một tiệm giặt ủi nào đó ngồi chờ quần áo của anh giặt song đi, chứ để quần áo bẩn thế này mà đi ra đường thì...

- ờ, cô nói cũng phải, vậy thôi chúng ta vào tiệm giặt ở bên kia đi.

- um, vậy mời anh.

[ nữa tiếng sau ]

- um...cảm ơn cô vì đã giúp tôi nha.

- sao anh lại cảm ơn, tôi là người va vào anh trước nên việc này có đáng gì đâu.

- thôi chết,mãi lo nói chuyện với anh mà tôi quên mất mình có việc bận nữa, thôi tôi đi nha.

- um, vậy cô đi cẩn thận.

- um tôi biết rồi.
_________________________________________
Hẹn gặp lại ở chap 4 nhoa:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro