Anh theo dõi tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt " -cô nói nhỏ trong miệng.

Bọn nó bắt đầu tiến gần lại chiếc xe của cô , tiếng bước chân ngày càng rõ. Với cô, 5 thằng này chả là gì...... nếu như chúng không cầm súng.

Đành làm liều vậy , cô cúi người chạy nhanh ra đầu xe nấp . Bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra .

"Bằng.."

Một phát súng của cô đã nhắm thẳng vào đầu của thằng đứng giữa. Tiếng súng đó đã làm bọn chúng cảnh giác hơn giúp cô kéo được thêm một chút thời gian.

Lại có một tiếng súng nữa. Người của Bảo Tuyết đến rồi sao? Có một chiếc xe lao về chỗ cô phía ngược lại bọn ám sát.

Và theo tiếng xe đấy thì kèm rất nhiều tiếng súng. Có một người đàn ông chạy về hướng cô.

"Sở Hy em không sao chứ ?"

"Anh là .....Hàn Ngạo Phong ? Sao anh anh lại ở đây?"

"Nói sau, lên xe "

Ở vách núi bên đã có một người chờ sẵn chính tên tiểu tử vừa bị cô xử lí ở quán bar.

Không may khi cô chạy qua chiếc xe của Hàn Ngạo Phong thì cô bị một phát đạn sượt qua bắp tay trái .

Hướng bắn từ phía sườn núi bên kia nhưng do trời tối không thể xác định tên đã bắn cô.

Máu từ phần bắp tay cô chảy ra rất nhiều .

Sau khi anh và cô lên xe , chiếc xe thần tốc vụt đi trước .

"Em ổn chứ ?"

"Cứ dừng chỗ nào đó gọi Bảo Tuyết đến đón tôi "

"Đến chỗ Bạch Hùng "- Anh bỏ ngoài tai lời cô nói mà quay sang bảo với Tuấn Kiệt

Thật ra với thể lực của cô viên đạn này có nhằm nhò gì nhưng dạo này bận rộn công việc cộng với vết thương cũ cùng vị trí bị bắn khiến cô không trụ được nữa.

Cô liền ngất lịm đi ở trên xe.

" Nhanh " - anh gấp gáp bảo Tuấn Hào đang lái xe.

Vận tốc đã gần đạt mức tối đa để có thể đến chỗ của Bạch Hùng trong 10 phút nhưng Tuấn Hòa vẫn không thể nào né tránh được ánh mắt vội như muốn giết người của Hàn Ngạo Phong.

Đến nơi Bạch Hùng đã chờ sẵn ở cửa liền trực tiếp đẩy cô vào phòng phẫu thuật.

20 phút sau khi Sở Hy được đưa đến bệnh viện thì Bảo Tuyết cũng đã lần theo định vị của cô mà đến nơi.

" Bệnh viện á , chả nhẽ chị ý bị thương ?" - cô vội vàng gọi cho bố chứ không có chuyện gì thì cô chết chắc .

Vừa gọi vừa chạy vào nhưng vì Sở Hy không đi vào viện bằng đường chính nên ngoài người của Bạch Hùng và Hàn Ngạo Phong ra thì chả ai biết cô ở đây cả.

Chạy quanh bệnh viện thêm 20 phút nữa thì bố cô đến nơi. Thấy đứa con gái của mình vẫn loay hoay tìm Sở Hy mà thấy chán.

" haizz, chả được chút gì giống Tiểu Hy " - ông đi qua cô nói

Cô không nghe rõ bố mình vừa nói gì nhưng thôi cũng kệ mà đi theo vì biết chắc chắn là bố mình đã tìm được chỗ của chị Sở Hy .

" Lão đại " - thấy ông anh đứng dậy chào

" Lại nhầm rồi ta nghỉ hưu rồi nha gọi chú Từ chứ "- ông nhẹ nhàng đùa với Hàn Ngạo Phong

" Chú Từ " - anh chào lại

" Được rồi thế con bé kia làm sao " - ông ngồi xuống hỏi

" Cô ấy bị đạn bắn vào bắp tay đang phẫu thuật "

" Thế biết là ai chưa "

" Là người của Vương Tử Bách "

" Tìm bọn nó đi chờ Sở Hy tỉnh dậy rồi cho con bé quyết định"

" Vâng "

Tối hôm sau ,

" A, chị Sở Hy tỉnh rồi "

Bảo Tuyết đang ngồi bên cạnh cô thì thấy tay cô động đậy liền kêu ầm lên. Đúng lúc ấy anh đang ở ngoài cửa liền bảo vệ sĩ đi gọi bác sĩ còn mình vào trong.

Khi anh vào thì Bảo Tuyết đang đỡ cô ngồi dậy

" Để cô ấy nằm xuống đi để bác sĩ kiểm tra "

Anh vừa nói xong thì bác sĩ đến kiểm tra 1 lượt cho cô. Bảo Tuyết đi theo bác sĩ để nghe tình trạng của cô.

Căn phòng còn mỗi anh và cô ,

" Lấy giúp tôi cốc nước "

" Được "

Anh giúp cô ngồi dậy rồi rót cho cô cốc nước .

Cô nhíu mày lúc cầm cốc nước , không ngờ vết thương này lại đau thế này cô chuyển cốc nước qua tay bên kia để uống .

Hai người im lặng cho đến khi Bảo Tuyết quay trở lại .

" Chị hay là ở đây đến khi tạm ổn đi đừng xuất viện vội "

" Không cần, mai xuất viện về nhà nghỉ cũng được "

" Vâng ạ , em đi mua ít cháo cho chị nha "

" Mang máy tính đến đây cho chị "

" Chị , làm việc sau không được sao chị vừa tỉnh mà" - Bảo Tuyết nhất quyết không chịu đưa

" Nhiều chuyện"- Sở Hy cũng đành chịu

"Đi mua cháo nhanh lên chị đói lắm rồi đây"

"Đây em đi ngay nè" - nói xong Bảo Tuyết liền nhanh chóng phi ra ngoài

Trong phòng lúc này chỉ còn cô và anh,

"Sao anh lại ở đấy, sao lại cứu tôi?" - Cô nghiêm túc hỏi Ngạo Phong

"Người của anh báo em đang ở đó" - anh cũng nửa đùa nửa thật trả lời cô

" Anh cho người theo dõi tôi?"

" Không có" - anh chối

"Vậy tại sao anh lại có thông tin của tôi, anh có mục đích gì?"

"...."

Thấy anh không có ý định trả lời cô cũng lười quan tâm, cũng có lẽ bởi vì cô biết anh cũng chả có suy nghĩ xấu gì hơn nữa có vẻ cậu cô rất tin tưởng anh ta nên chắc có lẽ cũng chả sao.

Cô cũng tìm chiếc điện thoại rồi chơi vài trò chơi giết thời gian chờ Tiểu Tuyết mang cháo về.

Cùng lúc đó anh cũng có điện thoại và liền chào cô rời đi giải quyết công chuyện.

Cuối cùng sau khi cô tỉnh được nửa ngày rồi người cậu yêu dấu của cô mới ló mặt tới.

" Cháu tưởng cậu quên mất cháu luôn rồi"- cô giờ vờ phụng phịu trách yêu cậu mình

" Sao nào cậu cho cháu thời gian riêng tư với người ấy còn gì, không cảm ơn cậu thì thôi lại còn trách cậu" - ông cũng đùa đùa đáp lời cô

"Người ấy nào cơ" - cô thắc mắc

"Hàn Ngạo Phong đó "

"Ủa cháu với anh ta thì có liên quan gì đến nhau sao"- lại thêm 1 vấn đề nan giải :))

Ông không nói gì nữa liền chuyển chủ đề

" Vết thương sao rồi, nghe nói bị trúng vết thương cũ của cháu"

"Cháu thấy đau thôi chắc không sao đâu" - thật ra cô cũng chỉ thấy đau mà thôi

" Vậy việc lần này cháu định giải quyết sao đây"

"Cháu định..."

———————————-
Hé lu mng tui comeback rồi đây!!!!
Còn ai đọc truyện của tui không zạy, bây giờ đọc lại truyện trước kia mình viết thấy sượng quá trời nên lần này tui sẽ cố khắc phục mọi người đón chờ nhaaaaaa🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro