Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ra sẽ là Hân Vy tát cô nhưng cô ta nào có nhanh bằng cô.

Sau khi cô giữ lại tay của Hân Vy thì cũng đã lập tức đáp trả lại.

Hân Vy vừa ôm chiếc má đỏ ửng vừa giơ tay chửi
" Sao cô dám đánh tôi , thứ con hoang hạ đẳng ..."

Nghe thấy đứa con gái thân yêu của mình vừa thốt ra thì ngay lập tức.

Triệu Ái Linh phi ra giữ đứa con gái của mình
" Sở Hy , con đừng chấp em là mẹ dạy em không tốt con bỏ qua cho em "

"Bà không phải mẹ tôi cũng không xứng dùng danh phận đấy nói chuyện với tôi"

Nói xong cô lên nhà lấy đồ,

"Mẹ sao mẹ lại nói thế , cô ta chính là đứa con hoang..."

"Suỵt, Hân nhi con nói nhỏ thôi nhỡ cô ta nghe thấy bây giờ"

Bà ta nói tiếp

"Con nên nhớ tiền mỗi tháng trong thẻ của mẹ và con đều là từ công ty , nếu con chọc đến cô ta chính là cách cắt đứt tài chính của cả mẹ và con đấy. Cố nhịn chút đi mẹ sẽ có cách để trả thù cô ta."

Một lúc sau cô xuống ,

"Sở Hy con ở lại ăn cơm đã "

"Không"

Nói xong cô ném chiếc thẻ lên bàn

Cô liền phóng xe đi luôn .

"Mẹ con hết quần áo rồi " - cô nói vẻ làm nũng

"Phòng để đồ của con chật lắm rồi đấy "

" Toàn đồ cũ tí bảo bọn người hầu vứt đi , con không mặc "

"Thôi được tuỳ con , dùng tiết kiệm thoii nhà mình ko còn nhiều đâu "

"Vâng ạ " - nói xong Hân Vy liền cầm thẻ chạy lên phòng .

Hôm sau , ở công ty

" Lục tổng chiều nay có hẹn với công ty Hàn thị "

"Được cứ sắp xếp đi rồi nhắn vào điện thoại tôi "

Cô đang định đi về trụ sở thì Bảo Tuyết đi vào,

" Chị ném cái thẻ kia ở đâu đấy , từ sáng đến giờ điện thoại kia nó cứ ting ting em đâu hết cả đầu rồi "

" Lục Hân Vy cầm "

" Chị đưa con nhỏ đấu làm j thà ném tiền đi còn hơn đưa cho nó"

" Nhớ quan sát nó tìm thời cơ "

" Dạ"

Hàn thị ,

" Hàn tổng chiều nay chúng ta có cuộc họp với bên Lục thị "

" Được tôi biết rồi "

Dì , em đấy trưởng thành rồi dì hãy yên tâm an nghỉ đi , bây giờ em ấy có thể tự bảo vệ chính mình rồi , nhưng dì yên tâm con vẫn luôn bảo vệ em ý

Ngồi ngẩn người một lúc , anh lại bắt đầu làm việc .

Chả mấy chốc đã đến giờ hẹn , chỗ hẹn là ở công ty anh.

Tại Lục thị ,

"

Lục tổng , đến giờ rồi "

" Ừm chuẩn bị xe đi tôi xuống ngay"

"Dạ"

Cô sắp xếp một số thứ rồi đi xuống .

Đến nơi ,

Ở phía dưới thư kí của Hàn Ngạo Phong đã chờ sẵn.

Cô bước đến phòng họp , nhưng có vẻ anh đã làm cô không thoải mái cho lắm .

Vì , anh chưa đến . Phải chờ tầm 5 phút sau anh mới xuống.

"Lục tổng xin chào " - nói sau anh dơ tay ra để bắt tay

Nhưng cô vừa không có ý định đứng lên chào hỏi anh càng không có ý định bắt tay .

"Cách Hàn tổng đón tiếp khách thật thú vị"

Thấy cố không có ý định bắt tay nên anh cũng hạ tay và ngồi xuống .

"Thật xin lỗi Lục tổng tôi vừa có chút việc nên xuống muộn , để tạ lỗi bữa tối tôi mời cô được chứ ?"

" Lời xin lỗi thì tôi nhận còn vêc việc bữa tối thì khỏi đi , chúng ta có thể vào việc chính chưa ?"

"Được"

Sau tầm nửa tiếng trao đội thì cũng kết thúc.

" Tí nữa tôi sẽ bảo thư ký chuyển hợp đồng qua cho quý công ty "

Nói xong cô lập tức bước ra ngoài và lái xe về trụ sở.

Từ khi cha mất cô đa không còn ở nhà đấy , mà toàn ở trụ sở .

Mà bây giờ cô đã là bang chủ rồi nên thời gian ở trụ sở rất nhiều.

Hôm nay thật ra cũng chả có chuyện gì quan trọng .

Chả qua là đi kiểm tra qua 1 cái quán bar mà thôi , nhưng đang chán nên cô cũng tự đi.

Quán bar này là do cậu của cô mở, người ngoài không thể vào.

Dĩ nhiên ở đây người ngoài là chỉ những người không có tiền mà thôi .

Nhưng người trong thế giới ngầm đều có thể vào .

Vì vậy dạo gần đây ở quán bar này có tin là có người vào phá.

Khi cô bước vào có rất nhiều người ra chào hỏi phải mất 1 hồi mới có thể yên vị ở 1 góc quán bar

Tầm 1 tiếng ngồi trong quán bar thì đứa gây rối cũng đã xuất hiện . Nhìn một lúc thì cô đã nhớ ra đây là ai.

Một thằng đàn em thân cận của Vương Tử Bách .

"Thích phá hả " - có nói bằng một khuôn mặt lãnh đạm nhưng đầy nguy hiểm .

"Đây chả phải là cháu gái của lão đại sao "

"Chỉ là một đứa con gái thôi có gì ghê gớm chứ" - bọn đàn em đi theo của tên tiểu tử đấy hùa theo nói

"Nào bọn mày đừng đùa người ta không chỉ là cháu gái đâu còn là bang chủ Bạch Long đấy " - tên tiểu tử đó nói bằng giọng khinh bỉ với cô.

Những người đi theo cô cũng đã bắt đầu sôi máu , định xông lên nhưng bị cô lại ngăn lại .

Cô bước lên bẻ tay thằng đấy ra phía sau , bọn đàn em định xông lên thì vệ sĩ của cô chặn lại.

"Sao hôm nay mày muốn phá cái gì để t giúp " - cô cười khểnh nói chuyện với hắn .

"Con khốn này mày bỏ tay ra khỏi người lão tử ..."
Dứt khoát cô liền từ biệt cánh tay của tên tiểu tử đó và dọn sạch không khí quán bar.

Sau đó cô có ngồi lại một lúc thì cũng rời đi, nay cô muốn đổi gió không đi con đường chính mà đi đường vòng qua biển để ngắm một chút.

Đi được nửa đường cô cảm giác thấy cái gì đó không ổn .

Định táp xe vào bên đường thì có một viên đạn phi qua bên tai trái của cô.

May mắn là cô né được . Cô phi nhanh rồi nấp vào một chỗ ven đường .

Nhưng khỉ gió cò bay hôm nay cô có mang 1 khẩu lục quan trọng là chỉ có 1 viên đạn .

Mà bọn nó ít nhất cũng tầm 5 thằng. Tình hình có vẻ không ổn cô liền báo tín hiệu của mình cho Bảo Tuyết rồi chuyên tâm quan sát.

------------------------
Mọi người cmt hoặc bình chọn cho mình có thêm động lực viết nha
😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro