Hàn Ngạo Phong anh buông ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tiến về phía ông , ông cũng hiểu ý lại gần chỗ cô. 

" Cậu,  trong này có bom " nói xong cô nhìn về phía góc nhà nên có chậu cây

"Tầm bao lâu nữa thì nổ "

"5 phút nữa "

" Bảo Tuyết nhi cho mấy trực thăng  đến đây"

" Dạ "

Cô cũng biết nên đã nói từ trước với Tuyết nhi.  Đang định đi tìm lối ra ngoài thì ông lên tiếng

" Con đã nói cho Ngạo Phong biết chưa"

"Sao con phải nói ,anh ta chả liên quan gì đến con cả"

Hình như ông định nói gì nhưng cô đã đi mất . Để tránh mất thời gian cô đã nhờ Bảo Tuyết quét 1 vòng quanh nhà để tìm lối thoát .

Để có thể ngồi lên chiếc ghế lão nhị mà không  1 ai chống đỡ thì cũng đã hiểu được anh lợi hại như thế nào.

Chuyện có bom trong đây anh đã biết từ khi bước vào căn phòng này rồi. Cô chậm hơn anh nhưng điều đó vẫn chứng tỏ cô có thực lực .

Một lát sau Bảo Tuyết cũng thông báo toàn bộ về ngôi nhà này cho cô . Và cũng chỉ 1 có một chỗ để có thể ra khỏi ngôi biệt thự này.

Là nhà kho trên tầng gác mái chỉ có chỗ đấy là có thể ra ngoài mà thôi vì toàn bộ cửa kính trong căn nhà này đều là kính chống đạn.

Cô từ từ lên tầng để tránh sự chú ý của mọi người , lên đến tầng thứ 3 có nhà kho trên đấy nhưng bị khóa.

Cô lấy chiếc cặp tăm trên tóc xuống để mở chưa đầy 10 giây chiếc khóa đã thua thảm hại trên tay cô .

Bước vào căn phòng , 
Nhìn bao quát cô cảm giác có cái gì đó không ổn .

Hình như có bẫy , nhưng cô vẫn chưa nhìn ra nên thưt bước 1 chân vào trong phòng.

Ngay lập tức có 1 vật phi về phía cô , đang định tránh thì anh kéo cô về phía sau.

"Sao anh lại đi theo tôi "

" Vì tôi chưa muốn chết "

" Được thôi vậy anh làm đi "

Đối thoại nhạt nhẽo giữa hai đã kết thúc khi anh bước vào căn phòng.

Anh bước đến ngay cạnh cửa sổ và chả có một vấn đề gì xảy ra .

Còn 2:00 giây ,

Sau khi anh mở được chiếc cửa sổ thì cô lập tức xuống gọi câu lên và báo cho Tuyết nhi.

Sau khi cậu cô đã lên gác an toàn thì cô cũng thông báo cho nhưng ngưòi phía dưới.

Trong lúc những người phía dưới còn đang suy nghĩ về lời nói của cô thì cô đã lên tầng 3.

Rất may đúng lúc đấy máy bay từ phía Tuyết nhi và anh đã đến.

Cũng là lúc phía cầu thang đang có những tiếng bước chân vội vã .

Những con người tham sống sợ chết bất chấp tất cả để tiếp về phòng gác mái.

Vì quá ồn ào làm cô khó chịu, ngay lập tức cô rút khẩu súng lục gắn ở dưới đùi cô lên.

Bùm...

1 tiếng súng đấy là làm lũ người kia trật tự

Bọn họ cũng đã tiết chế được 1 phần nào cũng đã biết nhẹ nhàng mà đi phía sau cô .

Còn 1:00 giây,

Sau khi đã đưa cậu cô lên máy bay an toàn thì tiếp theo đến lượt của cô và anh.

"Cô lên trước đi"
"Không cần anh lên trước đi "

Còn 30 giây nữa, tránh để cô lằng nhằng tốn thời gian.

Anh một tay ôm cô 1 tay giữ thang , ra hiệu cho máy báy tránh xa nhà.

Các máy bay khác cũng làm lượt đón người.

" Nay anh làm phiền có thể bỏ tay ra khỏi người tôi được không" - vừa nói cô vừa giãy rụa ta khỏi người anh.

Sức lực của cô cũng không nhẹ chút nào.
" Cô có thể bớt cử đông được không nếu cô rơi xuống thì t cũng không biết đâu đấy"

Anh nói xong cô liền nhìn xuống phía dưới.

Và quyết định cuối cùng của cô là để anh ta ôm  vẫn hơn 😂

Một lúc sau cô đã ngồi yên vị trên máy bay .

Hai người cũng chả nói với nhau tiếng nào mà chỉ bận rộn điều người đi xử lí Vương Tử Bách mà thôi.

Tất cả các máy bay khác đều đã đưa ngưòi về chỉ có 2 chiếc là về biệt thự của cậu cô .

Chính là chiếc của Lão đại , và lão nhị .

Về đến nơi cậu cô với anh đã vào phòng.

Còn cô thì phải đi thay chiếc váy khó chịu này và tẩy trang.

Cũng rất nhanh chóng 15 phút sau đã xong tất cả.

Cô bước vào phòng , trong vài phút đầu cô nghe 2 ngưòi nói chuyện thì cũng đã hiểu ra vấn đề.

Và cũng đồng thời cậu của cô đã giao lại chức danh bang chủ cho cô .

Với cái lí do không thể chán hơi được nữa đó chính là tuổi già sức yếu và muốn đi nghỉ.

Anh với cô sẽ phụ trách sự việc của ngày hôm nay.

Cũng chả có gì khó cả , chả qua chỉ là qua hỏi tham Vương Tử Bách mà thôi.

Ngày hôm sau đã có tin tức Vương tổng của tập đoàn Vương thị đã tự sát vào ngày hôm qua .

Sau vụ này cô lại bắt đầu những chuỗi ngày bình yên.

Thật ra cũng chả bình yên lắm vì còn phải sử lí việc của công ty.

Chỉ sau một tuần khi cô lên nắm chức thì cổ phiếu của Lục thị đã tăng kỉ lục.

Các cổ đông bây giờ đã không còn ai dám ho he gì với cô.

Sau khi bố cô mất cô cũng đã quyết định dọn ra ngoài sống.

Nên hôm nay cô cũng chỉ về để lấy ít đồ để quên nữa thôi.

Lục phu nhân bây giờ có vẻ khá thiếu thốn không còn kiêu như mấy lần trước.

Hân Vy cũng vậy nhưng tính cách vãn không thay đổi .

Khi cô vừa bước vào nhà cô ta đã ngay lập tức phi ra

*chát..*

------------------------
Mọi người vote và cmt tiếp cho mình để có động lực ra chap mới nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro