Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




10 năm trước

"Ivan , đây là nhiệm vụ mới của con "

"Trại trẻ mô côi sao ? Bang chủ sao người có thể cho chị ý đến nơi này cơ chứ "

Ánh mắt ngạc nhiên của Bảo Tuyết nhìn về phía bang chủ

"Tại sao lại không  thể " - Bang chủ trả lời một cách nhẹ nhàng

" Những nơi như thế ....."

Chưa kịp nói hết câu Ivan đã trả lời:

" Con nhận nhiệm vụ "

"Tốt"- Bang chủ rất hài lòng

" Ơ nhưng mà .... " - Bảo Tuyết vẫn còn đang ngạc nhiên thì thấy Ivan đi ra ngoài , cô liền chạy theo

" Chị sao chị lại chấp nhận , không là chị không thích nơi đó sao"

" Không thích thì sao chứ chả nhẽ không bao giờ đến nơi đó sao, làm sao mà trốn mãi được "- Cô lạnh lùng trả lời

Về đến nhà , câu đầu tiên cô nhận được lại không như cô muốn , người mẹ kế của cô giọng mỉa mai lên tiếng :

"Hy nhi con về rồi đấy à "

Cô không trả lời nói : " Ba con mới về "

Ông chỉ trả lời một từ " Ừ"

Đây chính là điều cô ghét nhất , tại sao ông không yêu thương  cô mà đi nhận lại cô hay chỉ là vì cảm thấy có lỗi với mẹ cô sao , cô tự cười trong lòng rồi đi lên phòng. Cô bắt đầu điều tra về chiếc USB mà bang chủ cần tìm , chỉ với 1 cái nhấn chuột của , cô đã tra ra được tất cả các thông tin về chiếc USB này. Ngay cả việc nó ở đâu trong nơi đó cô cũng tìm được . Quá đơn giản , cô nghĩ mục đích chính của bang chủ không phải chiếc USB này mà là một thứ khác .

Cô cũng không thèm nghĩ nữa mà đi tắm rửa. Sau khi tắm xong cô nhận được một tin nhắn của bang chủ

'Ngoài việc tìm chiếc USB đấy thì hãy đưa một cậu bé về đây cho tôi'

Cậu bé mà bang chủ nói là ai :

' ai cơ ? '

Tin nhắn được trả lời ngay lập tức

' đến lúc đó con sẽ biết '

Cô không hiểu ý của bang chủ là muốn tìm ai . Đang suy nghĩ thì quản gia gọi xuống ăn cơm nên cô cũng vứt chuyện đó sang một và đi xuống

Lúc xuống  , cô lại nhìn thấy thêm một người khó chịu nữa . Người em gái cùng cha khác mẹ của cô, Nó kém cô 2 tuổi nhưng tính tình rất khó ưa  , từ lúc cô về căn nhà này ,khi cô có bất cứ thứ gì nó cũng đều muốn dành với cô. Nhưng cô luôn nhẫn nhịn vì nhưng thứ đó không có cũng chả sao . Nhìn hình như nó đang muốn xin ba một thứ gì đó , phá chút cho vui vậy . Nụ cười bí hiểm được thức tỉnh.

"Ba ra ăn cơm ạ"

Nói xong , ông đứng dậy ra bàn ăn cơm. Còn Lục Hân Vy vẫn đứng ngây người ra đó , khuôn mặt tỏ vẻ tức giận nhìn cô . Lục Hân Vy ngay lập tức chạy ra chỗ cô nói :

"Lục Sở Hy , cô muốn cái gì hả sao lúc nào cũng phá tôi "

"Tiểu Vy em nói cái gì vậy chị không hiểu "

Nhìn gương mặt nó sau khi nghe cô nói như kiểu hận không thể cho cô một cái bạt tai làm cô cảm thấy vui vẻ hẳn lên

"Hai chị em sao vậy ra ăn cơm thôi " - Ông gọi

"Dạ con ra ngay ạ " - Cô vui vẻ trả lời

Lục Hân Vy cũng từ từ bước ra bàn ăn , trong bữa ăn dù Hân Vy không nói một câu nào nhưng cô vẫn biết nó vẫn còn tức chuyện vừa nãy nhưng trách sao được cứ khi nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của con nhỏ đấy là cô không chịu được

Đúng 9h mọi người đã bắt đầu đi ngủ thì cô thay quần áo để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ , cô mặc một chiếc áo phông đen dài tay và chiếc quần bò đen khá thoải mái ,đội thêm một chiếc mũ đen rồi nhảy ra khỏi cửa sổ

Khi đến nơi toàn bộ trại trẻ mồ côi đều tối đen không xác định được phương hướng. Nhưng vì cô đã chuẩn bị sẵn nên đường đi đến nơi để chiếc USB rất đơn giản  , cả quãng đường đi đều không có hiện tượng gì . Đến nơi , cô đang mở khóa thì có một bàn tay đặt lên vai cô , nhanh chóng cô đã lật ngã người này . Cô quay lại nhìn thì đây chỉ là một cậu bé thấp gầy.

"Chị là ai vậy sao lại ở đây vào buổi tối như vậy"- giọng của cậu bé rất ấm áp

"Đứng đây chờ chị" - cô nói xong rồi đi vào trong khi cậu bé vẫn đứng ngơ ngác nhìn cô ở bên ngoài

Chưa đầy 2 phút cô đã mang chiếc USB ra ngoài và đưa luôn cậu bé đi theo . Trên cả quãng đường cậu bé không nói một lời nào. Khi ra ngoài cô hỏi:

" Cậu tên gì"

"Hàn Ngạo Phong "- cậu bé lạnh lùng đáp

"Từ bây giờ sẽ không còn phải ở nơi đấy nữa , tôi đưa cậu đến một nơi"

Cô lái xe về trụ sở , cậu bé nhìn thấy tòa nhà to lớn như vậy không khỏi ngạc nhiên

"Đây là đâu"- cậu ngây ngô hỏi

"Rồi cậu sẽ biết"

Cô vừa đưa cậu bé lên phòng bang chủ vừa trả lời, đến nơi cô gõ cửa đi vào . Cô đưa cho bang chủ chiếc USB và cậu bé

"Nhiệm vụ hoàn thành"-cô nói xong liền bước ra khỏi phòng và về nhà


--- mình mới viết truyện nếu có cái j không đúng mọi người góp ý nha--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro