Chúng ta quen nhau sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sydney,6h pm

" Chị Sở Hy , chị Sở Hy" - Bảo Tuyết vội vàng gọi cô dậy

"Cái gì vậy Bảo Tuyết em có cho chị ngủ không đây"- cô mệt mỏi đáp

"Ngủ gì giờ này chị dậy ngay đi , có ai đang muốn truy cập vào máy chị nè"

"Thì em loại bỏ đi , chuyện dễ như thế mà cũng phải gọi chị à"

Bảo Tuyết đành ra lôi cô dậy:

" Không nhưng trình độ người này quá giỏi em không làm được"

Cô bật dậy ngay lập tức ra chỗ máy tính , cô bấm bàn phím rất nhanh nhưng không sao loại bỏ được chỉ có thể nhắn cho đối phương :

'Ai vậy, sao lại muốn truy cập vào máy tính tôi'

'Xin chào đã lâu không gặp'- đối phương nhắn lại

Cô không kịp trả lời lại thì đối phương đã tự động thoát ra . Điều đó làm cô rất khó chịu lần đầu tiên trong đời cô thua một người khác. Nhưng vì đây là thời gian nghỉ dưỡng của cô cũng chả bận tâm mà ra giường ngủ tiếp

"CHỊ SỞ HY !!!!!!" - Bảo Tuyết hét ầm lên

" Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không , nếu chị không dậy em cho chị đói chết luôn "
Vừa nói , Bảo Tuyết liền hậm hực thay quần áo chuẩn bị ra ngoài

"Rồi dậy rồi đây vừa lòng em chưa" - cô ườn èo trả lời

Trong cuộc đời của cô ăn là trên hết bất cứ chuyện j cũng có thể bỏ qua trừ việc ăn. Thay quần áo xong cả hai cùng ra lấy xe phóng vào thành phố.

"Tiểu Hy em đến rồi, lại đây chị làm đồ ăn cho " - giọng nói vui vẻ của cô chủ hàng

Cô là một người rất kén ăn từ nhỏ cô đã ăn ở quán này, nên cô chủ quán cũng đã quen với việc này.

" Sao bây giờ mới đến hả mấy giờ rồi có biết không" - cô chủ quán cốc vào đầu cô một cái.

" Chị Hạ Băng em lớn rồi đừng gõ đầu em như thế nữa " - cô làm nũng

" Lớn cái đầu em ý " - Hạ Băng quát yêu

" Có mau tìm chàng rể cho chị không "

" Chị đừng nhắc đến chuyện này nữa , em sẽ không cưới đâu "

Hai người tranh cãi nhau một lúc , đột nhiên có một tiếng cất lên

" Em vẫn còn sống nha 2 người , sao không ai quan tâm em vậy hả "

Bảo Tuyết mặt xị lại nhìn 2 ngừoi .
Vừa đúng lúc đồ ăn được mang ra. Hai người họ bắt đầu gắp lia lịa đồ ăn vào bát Bảo Tuyết

" Bảo Tuyết đồ ăn ngon lắm ăn đi em" - Sở Hy vừa ăn vừa nói
" Nào đây ăn thử món mới đi ngon lắm" - Hạ Băng hơn hở gắp vào bát Bảo Tuyết

"Thế còn được" - Bảo Tuyết vừa ăn vừa nói

Thế là xong cả bữa trưa lẫn bữa sáng , cô và Bảo Tuyết cùng nhau đi dạo. Đến tầm 9h , cả 2 vào quán bar The Baxter Inn . Đây cũng là quán ruột của cô , không thích quá ồn ào.

" Vẫn như cũ à Ivan" - Anh chàng pha chế nhìn cô

" Ừm" - lạnh lùng là bản tính của cô với người ngoài

Gọi xong đồ uống cô quay ra định hỏi Bảo Tuyết muốn uống gì thì lại không thấy đâu . Nhìn quanh 1 vòng thì cô đã xác định đc vị trí của Bảo Tuyết . Cô tự nghĩ lại một chàng trai rơi vào lưới tình của nó rồi ,cô cũng không bận tâm và bắt đầu nhâm nhi ly rượu

Một lúc sau , cô nghe thấy tiếng ồn phát ra từ một phía . Cô quay ra xem thử thì thấy có một đám người đang đón tiếp một ai đó . Từ duy nhất cô nghe được là " Hàn tổng ".
Là Hàn Ngạo Phong lão đại của bang Dạ Khiết sao - cô thầm nghĩ.

Tiếng ồn cũng dần hết , tự nhiên có người lướt qua cô để lại 3 chữ
'Lục Sở Hy'
Cô liền đi theo người đó vì ngoại trừ những người thân thì không ai biết tên thật của cô . Nhưng sao người này lại biết . Đến cuối đường người kia dừng lại cô cũng dừng lại. Ánh mắt sát khí của cô nhìn về phía người kia .

" Anh là ai sao biết tên tôi? "

" Em thử nói xem " - người đàn ông kia dùng giọng điệu cợt nhả đáp

Một hồi lâu không thấy cô trả lời anh ta nói

" Đố em quả thực mất hứng , tôi là Hàn Ngạo Phong còn lý do tại sao tôi biết tên em thì phải tự mình đi hỏi bang chủ của em rồi "

"Hàn Ngạo Phong ?" - cô nói một cách rất ngạc nhiên

" Ồ em ngạc nhiên lắm sao"

" Cũng có thể nói là vậy , nhưng chúng ta quen nhau sao ? " - giọng cô bắt đầu lạnh đi

" Quen" - Ngạo Phong lạnh lùng đáp 1 câu rồi đi mất

Cô cảm giác thấy giọng nói rất quen nhưng không thể nào nhớ được . Nhưng cách nói cũng rất quen làm cô nhớ đến một người . Chẳng nhé là tên đột nhập vào máy lúc chiều nay sao . Cô cũng hơi nghi nhưng cái suy nghĩ đấy đã bị giọng của Bảo Tuyết phá bỏ.

" Chị, lão gia nhập viện rồi " - Bảo Tuyết hốt hoảng chạy đến

" Về " - Cô chỉ nói một từ rất lãnh đạm nhưng nó đã thể hiện rất rõ bởi bước đi vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro