Quyền thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Canberra,
" Đã phong tỏa tin tức ông ta nhập viện chưa "

"Đã phong tỏa thưa Lục phu nhân của con " - giọng nói đắc ý của Lục Hân Vy vang lên

"Tốt nhất là con đã phong tỏa tốt nếu để con ranh kia biết thì khả năng quyền thừa kế của con sẽ mất đấy "

" Con biết mà , cô ta sẽ không biết được chuyện này đâu . Con đã cho người theo cô ta , bây giờ cô ta đang ở tận Sydney cơ "

" Thế tình hình của ông ta sao rồi "

" Mẹ yên tâm chắc cũng chả cầm cự được bao lâu nữa đâu, chỉ cần cô ta không xuất hiện thì quyền thừa kế sẽ thuộc về con thôi "

Trên đường về Canberra

" Sao em biết được chuyện này, theo tính khí của bà ta thì chắc đã phong tỏa hết tất cả các tin tức cơ mà "

" Chị nghĩ em là ai chứ , dĩ nhiên trước khi đi em đã cài người của mình vào để bảo vệ lão gia chứ " - Bảo Tuyết cười đắc ý

" Cài dây cho chắc vào "
Sau câu nói đó cô phóng xe như bay gần 300 km/h . Sau 1 tiếng cô đã về đến Canberra. Ngay lập đến bệnh viện , cô đi thẳng về phòng bệnh của cha. Đúng như những gì cô nghĩ ngoài cửa có 2 tên vệ sĩ đứng canh .

Thấy cô đến gần 2 gã vệ sĩ liền giơ tay ngăn cản .  Sát khí trong người cô như được thức tỉnh đôi mắt sát khí của cô nhìn về hai tên vệ sĩ này nói

"  tránh ra "

Một trong 2 tên vệ sĩ đáp :

" Đây không phải phòng bệnh bình thường mau đi chỗ khác "

Thấy vậy Bảo Tuyết liền quát lớn :

" Mắt các ngươi bị mù rồi có phải không , đây là đại tiểu thư mau tránh ra "

Trong khi hai gã nhìn nhau không biết phải làm như nào thì cô đã đá bay 2 tên vệ sĩ ra một bên , rồi mở cửa đi vào .

" Ba , ba có làm sao không sao lại vào viện thế này " - cô vội vã hỏi

" Không sao đâu , mau gọi luật sư của ta đến đây " - ông cố gắng nói lên

" Vâng ạ "
Cô biết ông làm gì cũng có lí do nên cũng không hỏi mà lập tức gọi .

Ở bên ngoài ,
Sau khi 2 gã kia bị Sở Hy đá ngất đi thì bây giờ đã tỉnh lập tức gọi cho Lục Vân Hy

" Nhị tiểu thư , đại tiểu thư đã vào  rồi "

Ở bên kia , sau khi nghe thấy vậy cô ta tức điên lên quát :
" Một lũ vô dụng , có mỗi một đứa con gái mà cũng không giữ lại được "

Cô ta tắt điện  nói với mẹ cô ta

" Cô ta đã về rồi "

" Thật vô dụng " - bà ta quát

" Đi lấy xe đến bệnh viện mau"

" Dạ"

Sau 30 phút ,
Hai mẹ con họ đã đến bệnh viện chuẩn bị bước vào phòng thì cánh cửa tự mở ra. Bước ra là Phó Tâm Lăng - luật sư của Lục Trạch Lâm. Bà ta hoảng hốt khi thấy người này , bà ta biết đây là luật sự của ông liền nói nhỏ với Lục Vân Hy

" Cho người diệt " - câu nói rất ngắn gọn

Lục Vân Hy cũng đã nhanh giao nhiệm vụ rồi cùng mẹ bước vào. Bà ta lại dùng giọng giả tạo nói:

" Tiểu Hy con về rồi đấy à, tại ba con cũng mới nhập viện nên hơi nhiều việc dì không  quên cho người nói với con "

" Không sao đâu dì đằng nào con cũng tự đến rồi còn gì"- Cô nhìn bà ta vẻ đắc ý

" Anh đỡ mệt chưa, nho lại lúc anh ngất đi làm em sợ quá "- bà ta bắt đầu tỏ vẻ quan tâm

"Gì cơ ?? Ba , ba ngất xỉu sao " - cô rất ngạc nhiên

" Ừm nhưng không sao đâu con đừng lo "

" Triệu Ái Linh , bà chăm sóc ba tôi kiểu gì vậy sao ông lại ngất xỉu " - cô nhìn bà ta

" Tiểu Hy , không được hỗn " - ba cô quát

" Không có gì đâu anh chẳng qua là nó quan tâm anh thôi"- máu giả tạo của bà ta lại nổi dậy

Cô không nói gì nữa . Lúc sau ông bảo Triệu Ái Linh với Lục Hân Vy ra ngoài còn cô ở lại.

Bên ngoài,

" Thế nào rồi đã diệt được Phó Tâm Lăng chưa " - bà ta hỏi

" Không thấy có thông tin gì , nhưng nghe nói có người đi theo anh ta nhìn rất quen mắt"

Ting... ( tiếng tin nhắn)

" Mẹ, từ lâu con đã cho người đi điều tra về Lục Sở Hy bây giờ cũng đã có chút manh mối rồi"

" Sao nói nhanh"

" Cô ta là sát thủ"

" Cái gì cơ , có phải nhầm rồi không con nhỏ đấy làm sao có thể" - bà ta ngạc nhiên nói

" Thật đó mẹ "

Đang nói chuyện thì có điện thoại

" Mẹ nó "

" Sao"

" Anh ta thoát rồi có một cô gái đi theo bảo vệ nghe nói võ công rất cao cường"

Có tiếng thét ầm lên :

" Y tá đâu , mau gọi y tá"

Là giọng của Lục Sở Hy . Hai mẹ con bà ta cười với nhau nghĩ có lẽ ông ta đi rồi. Lấy lại bộ mặt đau khổ, hai người chạy vào phòng đồng thanh hỏi :

" Sao thế ?"

Nhưng cô không bận tâm  . Đúng lúc đấy , cái y tá bác sĩ cũng vào, cô và hai mẹ con bà ta bị đuổi ra ngoài . Cô không đứng ra ngoài chờ mà đi nghe điện thoại :

" An toàn chứ ?" - giọng có nặng trĩu nỗi đau

" An toàn , nhưng sao em nghe thấy giọng chị không được ổn , chị không sao chứ ? "

" Không sao "

" Nếu chị không sao ... chả nhẽ lão gia có vấn đề rồi sao" - Bảo Tuyết hỏi

"Ừm"- trả lời xong cô tắt máy ra trước cửa phòng của ông chờ

Còn chưa ngồi được yên thì bà ta lên tiếng :

" Con vừa đi đâu về vậy"

Nhưng bây giờ cô nào còn tâm trí khách sáo với bà ta cô đáp

" Tôi đi đâu thì cũng không phải việc của bà , không cần quan tâm , tôi sẽ điều tra về những việc xảy ra trong thời gian tôi không ở đây"

" Con nói gì vậy , dì không hiểu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro