Quyền thừa kế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Đừng dùng khuôn mặt giả tạo của bà nói chuyện với tôi"

Bà ta chưa kịp đáp thì bác sĩ ra , ngay lập tức cô đứng dậy hỏi:

" Ba tôi sao rồi" - cô vội vã hỏi

Nhưng bác sĩ không trả lời , chỉ lắc đầu . Cô cảm giác cả bầu trời trong lòng cô sụp đổ hoàn toàn.Hai mẹ con kia thì bắt đầu khóc than loạn hết cả lên .

" Im hết cho tôi"- cô quát

Bố cô cũng đã được đưa ra ngoài , rất muốn sụp xuống khóc nhưng không thể . Cô phải hoàn thành di nguyện của ông , phải mạnh mẽ . Cô cho người đi lo hậu sự của ông rồi đi ra ngoài.Cô không về nhà mà đến thăm mộ của mẹ . Ngồi trước mộ :

" Mẹ , mẹ gặp được cha chưa" - dừng một chút cô nói tiếp

" Cha đến gặp mẹ rồi đấy " -

Đến lúc này cô đã không giữ nước mắt được nữa mà khóc lên. Chắc chỉ có khi đứng trước mộ của mẹ cô thì con người thật của cô mới được hiện ra . Cô vốn không hề mạnh mẽ và lạnh lùng như vậy . Cô chỉ đang cố làm được đúng như những lời mẹ cô nói , nhưng bà chỉ muốn cô mạnh mẽ chứ không hề muốn cô khép kín như vậy . 5 tuổi cô đã phải tận mắt chứng kiến mẹ bị giết mà không thể làm điều gì . Sau lúc đấy cô đã được những người gần đó đưa đến trại trẻ mồ . Từ lúc đến , cô đã tự đóng mình trong một khoảng thời gian .  Đã có rất nhiều người nghĩ cô bị câm nên trêu chọc cô rất nhiều . Cô bị đánh, bị bỏ đói là chuyện rất quen thuộc . Chỉ khi ông ý tìm ra cô , đón cô về và tìm bác sĩ tâm lý cho cô thì cô mới bình thường trở lại được nhưng đó vẫn là ám ảnh trong lòng cô.

" Mẹ , con về trước đây " - nói xong cô đứng lên hành lễ rồi đi về

Ở một nơi khác,

" Lão đại , Lục tiểu thư đã ra mộ của mẹ cô ấy và đứng rất lâu hình như còn khóc"

" Ừm theo sát tiếp" - anh nói xong tên hạ thủ cũng lui xuống

Trong lòng anh tự nhiên đau nhói lên . Nhìn ra ngoài cửa sổ :

" Dì con sẽ bảo vệ cho em ý dì cứ yên tâm"

Ở bang,
" Bảo Tuyết con đang ở đâu " - bang chủ gọi

"Chỗ chị Ivan"

"Cả 2 đứa về đây cho ta "

"Vâng "

Cô bảo với Sở Hy rồi 2 người lái xe về trụ sở. Đến nơi ,2 người cùng lên phòng nhưng bang chủ chỉ bảo Sở Hy ở lại còn Bảo Tuyết ra ngoài . Lúc đầu Bảo Tuyết không không chịu nhưng sau vẫn phải ra.

" Bang chủ , người gọi con có việc gì "

"Đã đến lúc con cần biết sự thật rồi " - bang chủ thở dài

"Sự thật gì cơ ạ"

"Nói đúng ra thì ta chính là em trai của mẹ con đấy "

" Bang chủ , con không hiểu"

" Không hiểu cũng đúng thôi , ta sẽ kể lại toàn bộ cho con nghe . Ta là con trai của mẹ con nhưng vì bố mẹ của ta mà cũng chính là ông bà của con li hôn nên ta đi theo mẹ còn mẹ còn thì đi theo chả . Vì ông con khi li hôn với bà xong thì rượu chè cờ bạc suốt nên nợ rất nhiều tiền , cùng với lúc đấy cha mẹ con lại gặp được nhau nhưng đến lúc có con thì mẹ con chưa kịp nói thì đã biết bố con đã có vị hôn thê mà ông còn cũng đang nợ rất nhiều . Để bố con có một cuộc đời tốt hơn thì mẹ con đã giấu và trốn đi nơi khác để chả con không tìm thấy . Đúng ngày cha con phải kết hôn thì cũng là lúc con được ra đời nhưng cũng chả được bao lâu 5 năm sau bọn nợ đã tìm thấy chỗ của ông con và mẹ . Hai người vì không trả được nợ nên đã bị giết còn vì sao con không bị giết thì chắc con cũng đã biết "

Sở Hy :.....

Ông nói tiếp :" Sau vài năm thì ta mới biết được chuyện liền lập tức đi tìm con nhưng ta biết lúc đấy ta không có khả năng để nuôi con nên đã giả danh gửi thư cho cha con về con . Cuối cùng thì ông đấy đã đến tìm con"

Cô không còn biết nói gì nữa khi ông đưa cho cô một tấm ảnh hồi xưa lúc mẹ cô còn trẻ . Cô nghẹn ngào nói :" Bang chủ , người thật sự là cậu của con sao"

" Đúng , người cậu vô năng của con đây "

Cô đã cảm thấy tâm trạng của mình đỡ hơn hẳn khi nhận lại được cậu của mình nhưng tự nhiên cô nhớ đến người đàn ông kia .
"Cậu , thế Hàn Ngạo Thiên là ai ?"

Ông cũng nhẹ nhàng trả lời " Con gặp được cậu ta rồi à"

"Vâng"

" Đấy là một đứa trẻ mồ côi , trước khi có con mẹ con đã nhận nuôi cậu ta nhưng đến lúc có con thì mẹ con sợ không thể lo được cho cả 2 đứa nên đã đưa cậu bé đến trại trẻ mồ côi "

" Thế chả nhẽ 10 năm trước cậu bảo con đưa một đứa trẻ ra ngoài chính là cậu ta "

" Không sai "

" Thế tại sao cậu lại biết là mẹ con có nhận nuôi cậu ta mà để con đưa cậu ta ra "

" Chắc con không biết nhưng trước khi mẹ con mất , mẹ con có  giấu một bức thư ở chân giường phòng con . Chắc mẹ con cũng biết cậu sẽ đi tìm nên giấu ở đó "

" Có thể cho con xem bức thư được không "

" Cái này thì ..."
Đang định nói thì chuông điện thoại của bang chủ kêu lên . Là Hàn Ngạo Phong gọi.
" Alo"
Phía bên kia
" Cậu , Tiểu Hy đang ở chỗ cậu à"
"Ừm"


—————————————————————————————————————————————
Nếu ai đã đọc chap 5 thì cho mình xin lỗi vì chap 5 có một chút sai sót mình đã chỉnh sửa và đăng lại . Cảm ơn mọi người !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro