15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

  " Cái tên kia , mau đỡ em dậy "

Vâng , tiếng gào thét đó là của Vương Du.  Đêm qua đúng thật không thế thoát được.  Anh hành hạ cô gần đến sáng khiến cô mệt lã ra đây nè . Phải nói bây giờ bị liệt luôn rồi

" Đỡ em dậy cho em đi với tên Thiên Tỷ kia sao ? Mơ đi "

Vịnh nói xong rồi mở cửa đi xuống nhà . Vương Du ngồi đó tức không nói được gì . Cô phải ngồi đây luôn sao ? Chứ đau quá đi nè . Tên khốn kiếp

  " Tiểu Du đâu ? "

  " Cô ấy đang sửa soạn  "

Anh lại ngồi cùng mọi người vào bàn ăn . Lâu quá vẫn không thấy Vương Du xuống , Tiểu Hàn thắc mắc

  " Sao lâu vậy ta , để tôi lên xem"
Đang định đứng dậy thì Hữu Vịnh chen ngang

  " Để em "

  Nói rồi mọi người ngồi đó chờ tiếp . Hữu Vịnh lên lầu , anh mở cửa ra , trong phòng không một tiếng nói chỉ thấy thân hình nhỏ bé kia đang ngồi lướt điện thoại rồi cười cười , anh nhướng người lên một chút liền thấy thì ra đang nhắn tin với Thiên Tỷ . Khuôn mặt bỗng tối sầm . Lúc nãy còn định lên xin lỗi nhưng thôi dẹp luôn đi

  " Có vẻ không muốn xuống ăn sáng . Thế ăn điện thoại no rồi nhỉ ? "

  Anh khuôn mặt lạnh tanh nhìn cô . Vương Du nghe ăn sáng liền háo hức . Cô đói chết rồi đây này

  " Ăn ăn ăn chứ , Hữu Vịnh , đỡ em dậy đi mà "

Cô quăng điện thoại sang một bên , liền cố nhích người lại gần anh rồi năn nỉ

  Anh nhìn khuôn mặt đó liền mềm lòng nhưng anh muốn chọc cô một tí vì dám nhắn tin với tên kia

  " Không , nhìn em lúc nãy thì chắc đã no rồi , anh còn định có ý tốt đem đồ ăn lên cho em nhưng thôi "

  " Làm gì có , đói chết em này "

  Vương Du bĩu môi , cô là đói lắm rồi . Đêm qua hành cô chưa đủ sao ? Bây giờ lại không thèm cho cô ăn .

Hữu Vịnh vẫn nghiệm mặt , anh cố nhịn cười bằng cách ho vài cái , định mở cửa đi ra ngoài thì

  " Hic tên khốn , em không thèm nói chuyện với anh nữa cũng hức....hức không cưới anh "

  Nghe đến đây anh xoay người lại , ngồi xuống vén tóc cô lên , giọng nhẹ nhàng nói

  " Thôi nào , anh xin lỗi xin lỗi , anh không chọc em nữa . Bé con à "

  " Cút đi anh cút đi ...hức...hức em không thèm hức...hức nói chuyện với anh nữa "

  Hữu Vịnh ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng nói

" Anh xin lỗi mà , anh không chọc bé con , ngoan , chuẩn bị chúng ta xuống ăn sáng "

Vương Du nghe vậy liền nín khóc , rồi để anh bế vào phòng tắm . Còn anh ở bên ngoài chuẩn bị đồ cho cô sau đó ngồi đợi

  15p sau

Vương Du cũng chuẩn bị xong , anh và cô dắt nhau đi xuống nhà . Vừa xuống đến bàn ăn thì thấy một cảnh tượng khiến cô không nhịn cười nỗi . Nam Tỉ nằm dưới sàn nhà . Triết Hồ nằm trên ghế , đầu kê lên đùi Hạ Kì , Hạ Kì nằm xuống bàn ăn , Tuấn Khải dựa vào vợ mình , còn Tiểu Hàn ngồi xem điện thoại. Hữu Vịnh cũng ho vài tiếng

Mọi người ai nấy đều bật dậy . Khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn cả hai .

  " Ủa tưởng tối mới xuống ? "

Nam Tỉ liếc vài cái rồi lên bàn ăn . Mọi người cũng không nói gì . Tiểu Hàn mở giọng kêu Vương Du

" Này Tiểu Du lại đây ngồi "

Mọi người cũng không quan tâm mấy . Lúc nãy định mà Hàn Hàn không cho bắt phải đợi Vương Du và Hữu Vịnh khiến cả đám ngồi ngóc mỏ chờ . Ai mà chả biết Hàn Hàn thương Tiểu Du nhất . Nên những việc đó quá đỗi bình thường rồi

  " Nhà thờ đồ này nọ đã chuẩn bị xong tất rồi . Vì ba mẹ không về kịp chỉ gửi lời chúc mừng thôi . Tiểu Du yên tâm , ông bà để em tự do thoải mái chọn người mình yêu đấy . "

  Hàn Hàn vừa nói vừa cười . Tiểu Du nghe vậy liền vui mừng . Chỉ còn chút nữa thôi cô và anh sẽ là vợ chồng rồi .

     ~~~~~~~

  Vương Du đang ngồi trong phòng trang điểm . Vì đám cưới chỉ có gia đình cô biết thôi . Do cái tên Hữu Vịnh kia muốn cưới liền đấy . Vương Du ăn mặc không cầu kì.  Hàn Hàn chuẩn bị cho cô một chiếc váy trắng hở vai rất đẹp . Cô trang điểm nhẹ cùng với mái tóc xoã ngang ngực đươch uốn xoăn . Trông cô bây giờ không khác nào một thiên thần cả .

    " Ta đi thôi "

Nguyên Hàn nhìn qua một lượt , xong xuôi tất cả cô nắm tay Vương Du , cùng đi xuống đến nhà thờ

Phía Hữu Vịnh , anh mặc một bộ vest đen rất lịch lãm , anh đã đến nhà thờ trước cùng Nam Tỉ và Triết Hồ rồi .

  * Két ... *

Dừng xe tại nhà thờ , cả hai bước xuống , trên tay cầm bó hoa từ từ tiến đến trước cửa nhà thờ . Tâm trạng cô đang rất rạo rực , nôn nao , vui mừng , hạnh phúc . Bên trong , bên trong chính là tình yêu của cô, bạn đời , là người con trai cô yêu thương nhất .

  Hữu Vịnh đứng bên trong , anh cũng hồi hộp không kém , trên trán đã lấm tấm mồ hôi rồi , chỉ chút nữa , chút nữa thôi anh sẽ được kết hôn với người con gái anh yêu , Vương Du , cô gái của anh .

  * Cạch *

Cánh cửa mở ra , ai nấy cũng xoay lại nhìn , Nguyên Hàn đang nắm tay cô từ từ bước vào trong . Hôm nay phải nói Vương Du thật giống thiên thần , nếu bình thường Vương Du sẽ không đẹp bằng Nguyên Hàn bởi cô có một đôi mắt buồn , không giống bây giờ , cô còn xinh ngang ngửa Nguyên Hàn , đẹp , vẻ đẹp hồn nhiên , trong sáng .

  ........ ( Không biết diễn tả như thế nào nữa nên cho qua phần này nhe )
_______________

  Lễ cưới xong xuôi , họ đãi party tại khách sạn , ăn nhậu rất vui vẻ , chúc mừng cho Vương Du thành cặp với nhau . Và trong đó cũng có Thiên Tỷ . Anh có chút buồn vì người con gái anh thích giờ đã lấy chồng rồi , nhưng người chồng mà cô ấy lấy thật sự rất nguy hiểm . Làm sao , làm sao ? À không , không thể làm được gì nữa rồi ! Họ đã đám cưới với nhau rồi . Vậy chỉ còn cách đứng phía sau bảo vệ cô ấy mà thôi

  " Này , Thiên Tỷ , cậu nghĩ vu vơ gì thế . Này cạn 1 ly "

Vương Du đi đến cười tươi cụng ly cùng anh , kéo Thiên Tỷ trở về hiện thực . Thiên Tỷ cũng cười tươi đáp lại cô

  " Chúc mừng nhé , Vương Du . Cậu phải thật hạnh phúc đấy "

" Ừm "

Vương Du có thể thấy đấy chứ , trong đôi mắt Thiên Tỷ thoáng buồn , nhưng lại không biết vì chuyện gì . Chắc là không phải buồn vì chuyện của cô đâu nhỉ . Đúng rồi , anh ấy chỉ mới làm bạn với cô thôi mà , làm sao mà ấy ấy với cô được

  " Tiểu Du , em đã ăn no chưa ? "

Hữu Vịnh từ xa đã thấy màn cười nói trước mặt làm cho ngứa mắt rồi . Anh nhịn xuống , bước tới kéo Vương Du vào lòng .

  " Ừm em no rồi "

  " Vậy thì mình lên phòng , anh có chuyện muốn nói với em "

Vương Du hơi ngây ngô quay sang hỏi lại

" Chuyện gì vậy anh ? "

Hữu Vịnh cười gian tà , ghé sát vào tai cô nói nhỏ

  " Động phòng "

=================

Hết chap sau , ngược bắt đầu nào :) và truyện này chắc là viết ngắn thôi nên mình kéo nhanh nhanh nha . Có thể có H nhưng ngắn , có thể không hihi. Và ngược đến cuối nha , hmm đoán trước là vậy á .

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro