14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Chúng ta cưới ngay luôn đi "

Đang ngồi trên xe để thực hiện chuyến đi chơi thì Hữu Vịnh bỗng lên tiếng làm cả đám liếc xuống nhìn mình và Vương Du

  " Bộ cậu nôn đến vậy sao ? "

" Ừm chúng ta đến đó sẽ tổ chức đám cưới "

  Vương Du nắm chặt tay anh , cô cũng hơi bất ngờ vì tại sao anh lại gấp gáp như vậy nhưng rồi cũng chấp nhận làm đám cưới cùng anh .

   " Tùy ý em "

Nguyên Hàn dứt câu sau đó chiếc xe lại trở về không khí im lặng ban đầu của nó .

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa đến nơi , Vương Du vui vẻ chạy ra phía biển hít gió trời . Từ xa có một cậu con trai đi đến, anh ấy không ai khác là cậu bạn mới của Vương Du - Dịch Dương Thiên Tỷ

  " Vương Du , lâu quá không gặp "

  Vương Du nhìn người con trai trước mặt , cô vui mừng chạy đến ôm Thiên Tỷ , cậu cũng choàng tay ôm lại . Thật ra Vương Du không phải là quên người bạn này đâu mà là tại vì dạo này cô bận yêu đương tí thôi ấy mà

   " Tiểu Du , đi "

Hữu Vịnh từ xa đã thấy cảnh ôm ấp này rồi , lửa sắp lên đỉnh , anh đi đến , khuôn mặt không tí cảm xúc lạnh giọng kêu . Nhưng Vương Du lại không để ý .

  " Cậu cũng ở đây sao . Vậy tí nữa rãnh không đi ăn cùng chúng tôi . Có gì nhắn tin tôi "

  Vương Du nhanh nói sau đó liền theo sau Hữu Vịnh . Thiên Tỷ chỉ nhếch môi nhìn họ. " Vương Du , cô ngốc đến vậy sao ? "

  Nhận phòng xong tất cả về phòng mình . Đây là khu du lịch lớn nhất Trung Quốc . Và nó nằm dưới quyền của gia đình Tuấn Khải .

  Vương Du và Hữu Vịnh về phòng , anh hầm hầm quăng vali xuống đất rồi lại ghế ngồi . Còn cô bé ngốc kia lại không hiểu chuyện gì , đi đến ngồi cạnh lay lay tay anh

  " Vịnh à , có chuyện gì sao ? "

Anh liền hất tay cô ra , khuôn mặt tỏ ra tức giận trả lời

  " Không "

Vương Du im bặt , cô vẫn cứ lay lay tay anh , mặt như sắp khóc rồi . Ây sao mà mít ướt quá

  " Vịnh à em ưm...."

Chưa dứt câu , Hữu Vịnh liền kéo cô vào lòng hôn cô . Không dịu dàng , anh như muốn xé môi cô ra luôn đấy . Anh đưa lưỡi vào trong tham lam mút hết mật ngọt trong miệng cô . Vương Du hơi bất ngờ nhăn mặt đến khi Vịnh cắn vào môi cô một cái rõ đau rồi buôg cô ra

  Vương Du lấy tay sờ lên chỗ đau ấy mà khuôn mặt lại khóc rồi

  " Đó là hình phạt cho việc em dám ôm người con trai khác "

  Nghe đến đây , cô liền nín sau đó cười cươi chọc anh

" Anh ghen sao ? "

Vịnh không trả lời , liền đè cô xuống . Nhếch môi nhẹ sau đó kề sát mặt Vương Du rồi nói

  " Phải , anh ghen , nếu lần sau còn nữa thì đừng trách sao em đứng dậy không được "

Rồi anh đứng dậy bỏ cô nằm đó một mình , thong thả bước vào phòng tắm . Vương Du vẫn còn mơ màng câu nói lúc nãy . Đến khi anh đi rồi thì cô mới bình tĩnh lại , mặt đỏ như quả cà chua chín rồi đây này . Aiss tên biến thái .

  ================

  2 tiếng sau mọi người tập trung tại sảnh . Sau đó là đến nhà hàng đã đặt sẵn ăn . Vương Du vừa đi liền nhận được tin nhắn của Thiên Tỷ " tôi đi ăn cùng được chứ ? "

  Cô thấy liền chạy lên đi cạnh Nguyên Hàn . Hữu Vịnh cũng ngó ngàng đến đó, anh nhếch môi rồi vẫn đi bên dưới . Có tin nhắn đến tưởng anh không thấy nội dung sao ? Tối nay em chết với tôi rồi

    Vương Du vẫn cứ nghĩ Vịnh không biết , cô đi lên đi cùng Nguyên Hàn rồi trả lời " nhà hàng A đấy cậu đến đi "

  Nguyên Hàn thắc mắc liền xoay qua hỏi em mình " chuyện gì vậy em ? "

Vương Du tắt điện thoại sau đó thì thầm với Nguyên Hàn để ai kia không nghe thấy

  " Là bạn em , cậu ta muốn đi ăn cùng " 

  " Là ai ? "

" Cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỷ "

  Nguyên Hàn nghe xong hơi bất ngờ làm Vương Du cũng không hiểu lắm . Cô quay sang nó với chồng mình " hôm nay con trai của Dịch Gia đến đây ăn với chúng ta ấy "

  " Quaooo "

Vâng lúc đầu Hàn Hàn nói nhỏ thôi nhưng đâu ngờ Jack và Triết Hồ cũng nghe . 3 người họ trợn tròn mắt lên . Cả đám cũng dừng lại nhìn Hàn Hàn . Vương Du cũng ngớ ngẩn nhìn theo

  " Sao sao cậu ta về mà không báo ? "

Thật ra Dịch Dương Thiên Tỷ là bạn thân của Tuấn Khải .  cậu ta bây giờ mới xuất hiện là vì cậu ta phải luyện tập ngày đêm để lãnh đạo Bạch Hổ . Có lần Thiên Tỷ gọi hỏi thăm anh bạn , lúc đo Vương Du đang bên Red Rose với Bạch Ca . Nên khi gọi chỉ có Triết Hồ Nam Tỉ Tuấn Khải . Hàn Hàn thì sau này mới biết vì sau khi cưới anh và Hàn Hàn của bay qua Mỹ thăm người bạn này rồi .

  " Anh chị quen cậu ấy sao ? "

  " Bạn của Tuấn Khải này "

Vương Du nghe xong " ồ một cái rồi bị Hữu Vịnh kéo đi trước . Mọi người thì vẫn đi sau cười nói với nhau  .

  * tại nhà hàng *

Mọi người vừa vào đã thấy Thiên Tỷ . Tuấn Khải đi làm vẻ mặt tức giận với cậu ta

  " Về lúc nào không nói ? "

Cả bọn đứng đằng sau nhịn cười nhìn con người kia ra vẻ nhưng lúc sau thì ai nấy cũng lăn đùng ra cười điên đảo vì anh ấy đã được đáp lại hai chữ phũ phàng

" Không thích "

  Nói xong cậu ta đi vào chỗ ngồi . Tuấn Khải mặt đen như đít rồi này . Còn Hữu Vịnh lại nhìn cậu ta với ánh mắt không một chút thiện cảm gì cả . Vương Du cười xong thì dựa vào người anh nghĩ mệt nhưng lại bị quăng một quả bơ to đùng . Anh đi vào chỗ ngồi làm cô mém nữa ngã rồi .

  " Cậu về lúc nào đấy Thiên Tỷ "

  Thiên Tỷ nghe Hàn Hàn hỏi thì cũng trả lời với nụ cười mỉm

  " Em về cũng chưa lâu lắm . Do phải sắp xếp việc nên không đến chào mọi người liền được "

  " Ầy Thiên Tỷ , cậu là bạn của em tôi lúc nào thế ? "

Thiên Tuế nhìn sang cô , thấy cô cũng đang nhìn mình mà còn cười tươi như hoa cơ . Tiểu Du à , tối nay cô liệt giường rồi đấy

  " Tình cờ gặp thôi "

Thiên Tỷ chưa kịp nói thì Vương Du đã mở lời trước . Cô sợ anh kể bữa đó cô xĩu thôi là chết với bọn này rồi .

  " Đúng rồi tình cờ gặp thôi "

Cả bọn cũng nghi ngờ rằng không phải như vậy nhưng thôi cũng chẳng quan tâm mấy nữa .

  Suốt buổi cả đám ngồi ăn , vừa ăn vừa trò chuyện với nhau . Nói chung là chủ đề trêu chọc Tuấn Khải thôi khiến ai cũng cười sặc sụa . Chỉ có Hữu Vịnh nãy giờ anh không hề cười , chỉ điềm đạm ngồi ăn và uống . Vương Du cứ mải mê nói chuyện cũng chẳng để ý đến anh làm anh càng tức điên lên nhưng vẫn phải kiềm chế . Con người kiềm chế quá lâu đến lúc có cơ hội sẽ trút hết một lần .

  Không nghĩ nhiều , anh khều Vương Du sát vào mình rồi nói nhỏ

  " Em ăn nhiều vào , tối nay sẽ mệt lắm đó "

  Cô nghe xong hơi run người , xoay qua nhìn Hữu Vịnh , cô cười hiền " anh nói gì vậy em không hiểu "

  Hữu Vịnh liền kéo cô vào một lần nữa , anh bỏ qua câu hỏi của cô và trả lời " mong là giường ở khách sạn sẽ chắc chắn " ( có quá không nhỉ ? )

  Wtf ??? Vương Du giật mình , cô đẩy anh ra ngồi dậy đàng hoàng và ăn tiếp . Chết cô rồi , chết cô rồi.  Ngày mai mà không ngồi dậy được là xong cô , cô còn muốn đi chơi mà ..... Tên biến thái khốn kiếp

  Hữu Vịnh nhìn cô rồi nhếch môi " để xem em thoát được tôi mới phục em "

  ________________

Truyện hường quá ha :) khi nào anh chị ấy cưới :) thì sẽ ngược đã luôn :) à tôi có thay đổi chút về gia cảnh của Thiên Tỷ . Đọc lại chap 2 hay 3 gì đó sẽ rõ lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro