13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau thay đồ vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống nhà . Bên dưới tất cả đều có mặt chỉ trừ Bạch Ca vì anh lại có chuyến công tác dài hạn nữa rồi .

Vương Du đi xuống thấy mọi người ai cũng trầm lặng cầm tách trà nóng trên tay , đoán được vài phần đó là đợi cô xuống thì phải . Hữu Vịnh đi cạnh bên anh nắm tay cô đi xuống nhà với khuôn mặt lạnh không tả nổi .

" Chào buổi sáng "

Tất cả đồng loạt hướng về phía cô khiến cô bỗng chốc lành lạnh nơi sống lưng .

" Hai người mau vào đây ngồi "

Triết Hồ đưa mắt vào chỗ còn trống bên kia . Cả hai nắm tay lại ghế ngồi xuống .

" Ca , anh có chuyện gì sao ? "

" Em và cậu ta định tính thế nào ? "

Hàn Hàn hỏi cô , tuy cô không biết anh chàng này từ đâu mà ra. À không phải , vừa nãy Triết Hồ đã kể hết rồi . Cô đang nghi ngờ hắn ta đang không thật lòng .

" Em và anh ấy sẽ cưới nhau "

" HẢ "

Tiếng la đồng loạt thất thanh làm cô phải bịt tai lại .

" Tôi cần nói chuyện với cậu "

Và sau đó căn phòng khách chỉ còn lại mỗi Nguyên Hàn và Vương Du . Hai người ngồi tâm sự với nhau

" Tiểu Du , em thật sự yêu anh ta sao ? "

" Ừm . Hàn Hàn em mong chị hãy ủng hộ em và anh ấy , em biết Hồ Ca không đồng ý về việc này nhưng tụi em là yêu nhau thật . Hàn Hàn em xin chị "

" Được được , theo ý em . Bây giờ xuống bếp phụ chị làm đồ ăn , ok ? "

" Ừm "

Trong thư phòng , 4 người con trai đang đối mặt với nhau , Hữu Vịnh cậu ta vẫn thong thả ngồi đó . Triết Hồ cũng bắt đầu cuộc trò chuyện

" Định trả thù em tôi , phải đến nước này luôn sao ? "

Sau khi nghe câu nói đó , Tuấn Khải và Nam Tỉ đồng loạt mồm chứ O mắt mở to . " Quaoo amazing "

" Tôi không trả thù cô ấy nữa , tôi đã từ bỏ chuyện đó rồi . Bởi vì tôi biết bây giờ có làm gì ba mẹ tôi cũng chả sống lại . Và tôi nhận ra được cô ấy là một cô gái tốt , các người yên tâm , tôi sẽ yêu cô ấy và bảo vệ cô ấy "

" Nói được thì làm được "

Nam Tỉ cũng dùng giọng lạnh đáp lại . Triết Hồ đứng lên đi ngang qua anh " đừng để tôi mất lòng tin " . Tuấn Khải cũng chẳng thua gì , anh cũng đứng dậy theo sau " cậu nên nhớ giữa chúng tôi và cậu nếu xảy ra ẩu đả bên nào mất mạng trước đều đã quá rõ ràng "

  ___________________

Mọi người tập hợp lại trên bàn ăn , ai cũng tập trung vào chuyên môn chẳng ai nói câu nào cả .

  " Mình... Đi chơi đi "

" Yahhh người anh em , ý kiến hay . Đi đi mọi người "

  Vương Du nghe Nam Tỉ nói xong , cô liền vỗ tay tán thành . Mọi người vẫn cứ an không ngó ngàng gì hai con người kia cả . Chỉ có Nguyên Hàn là cười tươi ủng hộ . Sau đó cô liếc qua đám con trai kia

" Này , ngưng ăn hết coi . Không thấy Vương Du đang nói chuyện sao . "

" Anh đi anh đi thưa vợ "

Nghe tiếng Nguyên Hàn hét lên , mọi người ngừng đũa liền ngẩng mặt lên nói

" Em đi chị Hàn "

" Em đi " 

Yahh ngon cơm rồi , Vương Du và Nam Tỉ mừng không tả nổi . Ôi trời đi chơi là một điều cực kì tốt trong cái thời tiết này

" Ăn xong chiều mình xuất phát đi nào "

Nói rồi cả hai bỏ đũa xách vai nhau lên lầu chuẩn bị . Còn mọi người tiếp tục ăn

  " Em ăn xong rồi "

Hữu Vịnh xong rồi cũng tiến lên lầu . Chỉ còn lại Triết Hồ và vợ chồng Nguyên Hàn

  " Cậu có nghĩ con bé về sau sẽ đau khổ lắm không ? "

Khựng lại , Triết Hồ ho vài cái sau đó cũng đáp lại Hàn Hàn

  " Bây giờ không thể nghĩ được gì "

" Thôi nào bà xã , Tiểu Du nó mạnh mẽ lắm , không sao đâu . Vả lại bây giờ cũng không đoán được , em cứ để tụi nó tự giải quyết đi "

  " Ai ăn cuối rửa bát "

Nguyên Hàn làm lơ chồng mình , cô đứng dậy đi ra ngoài . Buông ra một câu hết sức tỉnh , và đương nhiên người cuối cùng đó là Vương Tuấn Khải đây rồi . Triết Hồ cũng đứng dậy và vỗ vai anh mình

  " Bây giờ hối hận vì đã lấy nhầm người cũng không kịp nữa rồi anh à "

Triết Hồ bỗng cười lớn lấy miếng táo trên bàn rồi ra ngoài ngồi . Tuấn Khải đơ từ đầu đến cuối . Bỗng chốc anh cảm thấy mình cô đơn quá . Có phải anh chọn nhầm người rồi không . " Aisss mẹ kiếp , tối nay tôi cho em liệt giường "

  Trên phòng , Vịnh bước vào thấy Vương Du đang vui vẻ xếp đồ vào vali. Anh cười rồi đi đến ôm từ phía sau Vương Du . Cô giật mình xoay lại nhìn anh

" Vợ à , giờ anh phải đến công ty một lúc rồi "

  " Em đã là vợ anh từ lúc nào vậy ? "

Cô búng mũi anh rồi choàng tay lên cổ anh .

  * Chụt *

" Em đã là vợ anh từ đêm qua rồi hahahahaha "

  " Biến thái . Đi làm đi "

Cô buông anh ra rồi tiếp tục công việc . Anh vẫn ôm cô , hít mùi hương trên tóc cô ,êm dịu làm sao .

  " Anh yêu em "

Vì ở đằng sau nên anh không thấy được Vương Du đang ngại đến đỏ mặt rồi đây này . Cô cũng ngọt ngào đáp lại

  " Em yêu anh "

Vịnh xoay người cô quá , kéo sát cô vào mình sau đó hôn cô , Vương Du hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng choàng tay đáp lại anh . Hai chiếc lưỡi quấn quýt một hồi đến khi cô sắp hết dưỡng khí thì Vịnh mới luyến tiếc buông ra nở nụ cười mãn nguyện

" Anh đi làm đây "

Nói rồi cả hai bên nhau một chút rồi anh cũng rời đi . Vương Du vui vẻ xếp đồ của mình tiếp tục . Cô vừa làm vừa suy nghĩ rồi cười tủm tỉm

  " Thật không ngờ , mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô cũng bất ngờ thật . Nhưng thật cảm ơn Vịnh vì đã yêu cô như cách cô yêu anh "

  " Cuộc chơi còn dài lắm . Cứ chờ đi "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Truyện dở không mọi người :((

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro