P2:12 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tối đó mọi người cùng tập trung tại Bar Hoàng Gia . Hôm.đó . Vương Du và Nam Tỉ hí hửng vô trước rồi quẩy cùng nhau . Tất cả đi vào bên trong kêu rượu và trái cây . Ngồi uống và trò chuyện với nhau . Vương Du và Nam Tỉ vẫn cầm ly rượu đứng nhảy nhót cùng mọi người . Ai cũng lắc đầu nhìn họ . Hôm nay Vương Du mặc đồ nhìn cũng không hở lắm chỉ là một chiếc quần dài và một cái áo croptop ôm sát người lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn của cô . Vương Du cứ nhảy rồi uống từ ly này đến ly khác , Nam Tỉ cũng vậy .

Còn mọi người vẫn nói chuyện với nhau , lâu lâu lại ngó ra một chút . Hữu Vịnh nãy giờ cứ gián mắt lên người cô chỉ sợ mấy tên không ra gì tiếp xúc với cô . Bạch Ca cũng vậy nhưng rồi ngồi một tí anh lại có chuyện đến tổ chức .

  " Tôi ra ngoài nghe điện thoại "

Nói xong Vịnh ra ngoài . Cùng lúc đó có một tên đi lại Vương Du , mọi người lúc này cũng không chú ý đến , Nam Tỉ lại vừa vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn .

" Có thể uống với nhau một ly không ? "

Vương Du vì tiếng nhạc lấn ác tiếng nói nên cô chẳng nghe được gì . Nhân lúc không chú ý hắn ta đã bỏ thứ gì đó vào ly của Vương Du . Hắn ta từ lúc đầu đã chú ý đến cô rồi . Người gì mà thật đẹp nha .

  Cô ngước lên ực một miếng rồi nhìn hắn ta , sau đó hắn ta hỏi lại

  " Có thể uống 1 ly không ? "

Vương Du lúc này say rồi , cô cứ nghĩ người trước mặt là Vịnh nên đã cười tươi cụng ly rồi uống hết . Sau đó còn đến ôm hắn ta

  " Vịnh à .... "

Hắn ta đặt ly rượu xuống , dẫn cô đến phòng Vip . Dục vọng đã lên cao rồi , hắn không thể chờ được nữa .

   Đặt cô nằm xuống , hắn ta bắt đầu sờ soạn khắp người Vương Du . Cô trong vô thức liền kêu những tiếng vô cùng ma mị .

  " A ... Nóng quá , nóng "

Hắn ta định tiến lên cởi áo cô thì

" Rầm "

" Thằng chó "

Vịnh chạy tới đấm hắn ta văng ra phía bức tường . Lúc nãy đi vào không thấy Vương Du đâu , hắn liền hỏi mọi người , ai cũng không biết , Nam Tỉ lại lè nhẹ nói vừa từ nhà vệ sinh ra . Thế là mọi người nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy ai.  Vịnh đi đến từng phòng , bỗng anh nghe tiếng nói quen thuộc ở phòng kế mình , liền bật cửa ra . Cảnh tượng lúc này làm anh điên lên tiến đến đấm hắn ta , đấm đến nỗi hắn máu đã đầy mặt liền tiến đến khoác áo vào người Vương Du rồi bế cô ra ngoài . Mọi người cũng vừa chạy đến đó . Nhưng chỉ có Tuấn Khải và Hàn Hàn cùng Hạ Kì , vì Nam Tỉ đã dìu ra xe trước rồi  . Triết Hồ thì lúc Bạch Ca đi su đó anh cũng đến Blue Blood giải quyết chuyện rồi.

  " Tôi đưa cô ấy về "

Nói xong cũng không ở lại nữa , Nguyên Hàn cũng đã lắc lư rồi chỉ có Tuấn Khải còn tỉnh . Anh nhờ Hạ Kì vác tên kia về tổ chức xử lí .

  Tất cả trở về nhà . Trên xe, Vương Du cứ cảm thấy bức rức trong người , cô không làm chủ được mình nữa , miệng cứ kêu lên những tiếng ma mị . Hữu Vịnh ngồi lái cũng không yên , , anh chạy thật nhanh về nhà rồi bế cô lên phòng .

  " Vịnh .... Vịnh "

Cô liền ôm anh rồi hôn lên môi anh . Hữu Vịnh bị hôn , anh cũng để đó cho cô hôn , lên đến phòng , anh dùng chân đẩy cửa rồi buông cô đặt cô nằm xuống giường . Vương Du ngày càng đổ mồ hôi , cô không chịu nổi nữa rồi .

  " Vịnh .... Giúp em .... Xin anh 
Anh chần chừ , bây giờ không ai có thể giúp cô ngoài anh . Đây có lẽ là loại xuân dược mạnh . rồi cuối cùng cũn tiến lại đè cô xuống ngấu nghiến đôi môi của cô . Vương Du cũng đáp lại anh . Anh bắt đầu cởi áo cô ra , chiếc áo ngực cuối cùng đã nằm cạnh giường . Tay anh đang xoa nắn một bên còn môi anh đã rời đôi môi kia  từ lúc nào chuyển xuống bú mút bên ngực còn lại . Vương Du bây giờ đầu óc mơ màng , cô ưỡn cong người lên . Tay còn lại của anh đang dần chuyển xuống khoá quần của cô .

" A...ưm......ưm "

Cuối cùng chiếc quần bên trong lẫn bên ngoài đã rời khỏi người cô . Vịnh cũng đã cởi áo mình ra . Anh tiếp tục công việc ,  không chần chừ anh cũng giải phóng cậu bé của mình ra . Rồi nhanh chóng tiến vào trong cô . Vương Du như bị một vật to lớn thúc vào trong cô liền la lên " a... " Sau đó chuyển sang khoái cảm . Cô liền rên ngày càng lớn theo mỗi lần ra vô của Vịnh . Hữu Vịnh anh mỗi lúc một nhanh , Vương Du nắm chặt ga giường , nhắm mắt chặt , giờ cô mỗi đau mỗi sướng " a ...aa ...ưm...ưm "

  Vịnh thấy vậy cũng chậm lại chút rồi cuối xuống hôn lên môi cô , ở dưới vẫn tiếp tục ra vào . Đến khi chạm tới đỉnh , cả hai cùng la lên , anh phóng tất cả vào bên trong cô . Cả hai hôn nhau một lúc , Vương Du vì quá mệt nên đã ngất luôn , còn anh rút cậu bé ra khỏi người cô sau đó đắp chăn cho cô rồi cũng ngủ luôn .

  ( Vâng kính thưa H này dở quá phải không , lần đầu , là lần đầu nên không chuyên nghiệp được , thứ lỗi )

  Sáng hôm sau

  Vương Du khẽ cựa quậy người , cảm giác có vật đè bụng mình , cô nhìn xuống rồi quay sang người nằm kế bên . Mắt mở to , mồm há ra , ngồi bật dậy . Vịnh cũng bị đánh thức liền mở mắt ra

" Anh ... Anh sao anh ... "

" Anh làm sao ? "

  Vương Du ngạc nhiên không nói nổi . Còn Vịnh lại cười , để xem mặt em còn đỏ đến cỡ nào nữa

" Hôm qua .... Chúng ta chúng ta đã .... Ưm "

  Anh ngồi dậy , liền hôn nhẹ lên môi cô sau đó nghiêm túc nhìn vào cô nói

" Em yên tâm , anh sẽ không bỏ rơi em bởi vì khi làm chuyện này anh cũng đã nghĩ kĩ rồi , anh sẽ cưới em . Và cưới em không chỉ là chịu trách nhiệm về việc này mà còn là vì anh yêu em "

  Vương Du khôg kìm được nước mắt nữa rồi ... Cô ôm anh , cô khóc , khóc vì hạnh phúc . Cô yêu anh , sau này và mãi mãi cô vẫn yêu anh . Thật hạnh phúc vì cô đã có anh .

  " Em yêu anh , Vịnh "

Hữu Vịnh cũng ôm chặt cô . Nhìn xuống ga giường , vết máu đó càng làm anh hạnh phúc thêm .... Cuối cùng Vương Du cũng thuộc về anh rồi .... Anh yêu em , Vương Du

__________________

Cảnh H lúc nãy mọi người đọc có gì dở thì cho tuii xin lỗi nha :) không chuyên về mảng đó đâuuuu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro