P2 : 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" NÀY CÔ QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ NGUYÊN HÀN "

  Vâng , đó chính là giọng quát của Vương Tuấn Khải . Anh tức giận đập bàn . Nhưng nỗi giận đó lại tăng lên khi người được kêu tên chẳng ngó ngàng gì mà vẫn cứ tiếp tục ăn . Những người bên cạnh cũng có giật mình không dám ăn nữa . Chỉ có Bạch Ca ngồi tủm tỉm cười xem kịch hay thôi

  " Tôi nói cô không nghe sao ? "

Nguyên Hàn đặt đũa xuống nhẹ nhàng , cô vẫn không quan tâm đến người trước mặt , miệng cười nói

  " Tiểu Du , em ăn đi . Mọi người không ăn sao ? "

  " HẠ NGUYÊN HÀN "

Lại thêm một phen giật mình . Lần này Nguyên Hàn thật sự nổi giận rồi . Cô liếc mắt nhìn anh

  " Tên tôi không phải muốn kêu là kêu . Anh la lối nãy giờ là tôi nhịn , tôi nấu riêng những món anh thích ăn mà ? Tại sao cứ phải chạm đến những món dành cho người bệnh . Bộ anh có bệnh , ANH BỆNH HẢ ? "

Nói rồi cô đi lên phòng . Tuấn Khải liền hạ giận , lúc nãy lớn tiếng quá rồi , lập tức anh cũng chạy lên lầu theo vợ mình

  " Haiz cái giá đình này . Vừa mới cãi lộn chỉ vì Hàn Hàn qua ngủ với con chẳng ngủ với mình . Bây giờ về đây lại tiếp tục . Thật là "

  Nam Tỉ lắc đầu thở dài . Rồi ăn tiếp. Cả bàn im lặng không ai nói gì . Đơn giản là họ đang nghe kịch nói từ trên lầu kia kìa

  " Hàn Hàn à , xin lỗi mà "

" Anh cút cho tôi , cút đi "

   V...v..vvv..vv.v.vv.vv

Và sau nửa tiếng thì sự việc mới đi đến kết thúc . Do phòng Tiểu Khải và Hàn Hàn ở không phải phòng cách âm nên ai đi ngang đều có thể nghe thấy tiếng bên trong

  Vương Du ăn xong , cô định lên sân thượng hóng mát một tí . Đi ngang qua phòng Tuấn Khải cô liền nghe tiếng gì kì lắm

" A.... Tiểu Khải ...a ưm .. a.. Tiểu Khải à ....ưm ...ưm "

Ây cô liền biết là đang xảy ra gì rồi liền bịt tai chạy lên sân thượng nhanh chóng .

" Aiss đúng là ghê quá , có khi nào mai mốt mình sẽ vậy không ta ? Aisssss "

  " Sẽ vậy gì ? "

Bỗng có tiếng nói vang lên , cô giật mình xoay qua sau . Bạch Ca lên đây từ lúc nào thế ?

  " Không ... Không có gì "

" Lúc nãy có phải đã nghe thấy tiếng phát ra từ phòng Tiểu Hàn rồi phải không ? "

Bạch Ca cười tươi nhìn cô . Anh cười rất đẹp nhưng nụ cười đó anh chỉ dành cho Vương Du thôi . Thật ra anh không hay cười , lúc cười chỉ có mỗi Vương Du và cô em Tiểu Hàn thấy thôi .

" Ừm , phải làm thêm một căn phòng cách âm rồi "

Cô cũng không ngại nữa mà tiến đến ngồi xuống ghế . Bạch Ca cũng ngồi xuống đối diện cô . Họ đang nhìn ra ngoài , nhìn lên bầu trời , mỗi người một suy nghĩ , Vương Du vừa nghĩ rồi lại cười cười . Bạch Ca nhìn cô cũng không nói gì . Anh biết cô đang sốnng trong sự giả tạo , sự lừa dối . Cả Vương Du cũng biết nhưng sao cô vẫn cứ bình thản như vậy chứ ?

  " Tiểu Du , anh có thể hỏi một câu không ? "

  " Ừm anh hỏi đi "

" Em có  ... À thôi anh quên rồi . Thôi có việc rồi anh đến công ty đây . Tạm biệt "

Vương Du cũng hơi khó hiểu nhưng rồi cô cũng chào tạm biệt anh .

" Bye bye "

Rồi Bạch Ca đi xuống . Vương Du vẫn ngồi đó . Cô thầm cười , nụ cười gượng gạo .

  " Bạch Ca , ta không thể yêu nhau "

  Không phải bị ngăn cản vì cô đã có người khác mà là vì sự thật anh với cô không thể yêu nhau . Nó là một sai lầm rất lớn .

Buổi chiều , Tiểu Khải đi xuống nhà ngồi cùng anh em. Hàn Hàn vì bị quật quá nhiều nên vẫn còn say giấc nồng . 

  " Mệt không anh ? "

Vương Du ngồi nhìn anh cười cười . Tiểu Khải cũng trả lời lại

" Có Tiểu Hàn mệt thôi , anh còn định thêm đấy "

  " Aisss biến thái "

Triết Hồ cũng hùa theo chọc ghẹo , thật sự Triết Hồ rất ư là chịu chơi , chỉ có khi làm việc thì anh mới nghiêm túc thôi

" Sức lực anh không tồi nhỉ "

" Đương nhiên "

Cả bọn ngồi nói chuyện đến khi nghe một tiếng quát lớn . Chủ nhân không ai khác là Hạ Nguyên Hàn tiểu thư

" TÊN HỖN ĐẢN KHỐN KIẾP "

Nguyên Hàn thức dậy vì không thấy Tiểu Khải , lại vừa nghe tiếng cười nói phía dưới . Cô không thôi tức giận , hành hạ vợ mình rồi lại xuống vui chơi bên dưới à "

  " Aaa vợ , anh xin lỗi , hạ giận hạ giận "

Cuộc nói chuyện dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra

  " Alo "

.......

" Ok anh "

Nam Tỉ nghe xong liền cười . Anh thông báo cho mọi người

" Alo alo chiều nay Hạ Kì về nước "

   Rồi cả đám mừng rỡ . Vì mỗi khi Hạ Kì về , anh sẽ tổ chức party ăn mừng . Hỏi sao không vui . Mà nói chứ chỉ có Nam Tỉ và Vương Du là mừng như điên thôi . Còn mấy người kia cũng xem như bình thường rồi aie về phòng nấy .

Vương Du ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi cho Hữu Vịnh . Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

" Alo Vịnh hả "

" Anh nghe "

Anh nhớ cô phát chết rồi này . Định gọi cho cô thì cô đã gọi trước rồi .

" Tối nay tụi em tổ chức party . Anh đến không ? "

"  anh sẽ đến đón em "

Nghe như vậy Vương Du vui mừng   " ừm vậy anh làm việc tiếp đi , bye bye "

Hữu Vịnh sau khi tắt máy , anh nhìn lên màn hình rồi cười .... Nụ cười hạnh phúc

       " Hay lắm . Cứ hạnh phúc tiếp đi . Cuộc chơi còn dài "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro