P2 : 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này anh chị khi nào về bên Anh ? "

  " Chắc là sẽ về lại đây , còn con sẽ gửi bên đó với ông bà . Chị với Tiểu Khải đang cân nhắc Hắc Đạo gần đây có vẻ đã nổi loạn tiếp . Không thể để yên được "

Vương Du đang thong thả ngồi chơi cùng Tiểu Hàn , những chàng trai còn lại thì sao ? Thì là đi dọn dẹp và quỳ trong lồng kính bên kia chứ sao ? Đã dám lừa bà đến phát sợ thì còn ở đó lâu lắm .

  Nguyên Hàn nhìn chồng mình và những đứa em trai đang khốn đốn thế kia cô không khỏi tội nghiệp nhưng đó là do các người nghiệp với em tôi thôi . À không còn có tôi nhưng phải cảm ơn người chồng đáng yêu đã nhận hết cho mình .

  Reng...reng ......

" Alo "

" Em đang ở đâu. Anh đến bệnh viện không thấy "

Là Hữu Vịnh , anh định giải quyết công việc một tí quay lại thì chẳng thấy đâu.  Liền lo lắng gọi cho cô . May mắn Vương Du vẫn an toàn

" Em đang ở tổ chức , mọi người đang tổ chức sinh nhật cho em " .

  Vương Du nghe giọng anh lo lắng , cô chợt cảm thấy thật hạnh phúc . Hữu Vịnh bên đây thở phào một cái nhưng rồi anh lại chợt thấy tội lỗi .... Lại không biết hôm nay là sinh nhật của Vương Du ... Nhất định anh phải đền bù lại ..

  " Vương Du , xin lỗi vì đã không nhớ sinh nhật em "

Cô nghe thấy anh nói vậy trong lòng có chút đau xót . Cô không giận anh , chỉ vừa yêu nhau , đó cũng không có gì lớn lao .

" Không sao , được rồi chút nữa em sẽ quay về bệnh viện , hay anh muốn đến đây không ? " .

  " Không , anh định đến xem em thế nào . Bây giờ anh về nhà có chuyện một chút . Sáng mai lại đến thăm em "  

  " Được , tạm biệt "

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một nụ cười nhếch lên hoàn hảo sau khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi . " Bắt đầu nếu v
vui vẻ , kết thúc sẽ là  đau khổ . Cuộc vui chính thức " BẮT ĐẦU "

   ============

   1 tuần sau

Hôm nay Vương Du cũng được trở về nhà , vết thương cũng chưa được nói là lành nhưng cũg đỡ nhiều rồi . Dạo này Vịnh ngày nào cũng đến chăm sóc cô . Mỗi ngày trôi qua Vương Du đều rất hạnh phúc . Mọi đau khổ dường như đã qua đi . Cô muốn tận hưởng những giây phút này mãi mãi .....

  " Hữu Vịnh , anh sao không đến công ty đi , em nhờ Nam Tỉ là được rồi "

Vừa dứt câu Vịnh  hôn nhẹ lên môi cô , sau đó không nói gì mà cất đồ vào xe . Còn Vương Du thì đứng như trời trồng , mọi thứ diễn ra quá nhanh . Anh đang hôn cô sao ? Là hôn cô .....

  Hữu Vịnh sắp xếp xong anh đến bên cô . Thấy cô vẫn cứ đứng đó , khuôn mặt đỏ như quả gấc rồi kìa ...
 
" Em định đi bộ về ? "

Sau câu nói của anh , cô bừng tỉnh rồi nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong . Thật là , Vương Du ngại đến nỗi cô chẳng dám nhìn mặt anh nữa . Vịnh thấy vậy thì bật cười , cô thật sự dễ thương mà

Và tất cả đều thu gọn vô tầm mắt của Bạch Ca . Anh định sẽ đến đưa cô về nhưng lại chậm một bước rồi .....

" Này đứng đấy làm gì thế ? "

Triết Hồ đi từ trong bệnh viện ra , lúc nãy là anh đến để xem cô em gái của mình sau đó đi thanh toán tất cả hết rồi ra về .

Nói thật thì Triết Hồ cảm thấy cô em gái mình thật ghê gớm , cả Bạch Ca cũng yêu nó rồi . Haizzz cuộc tình tay ba anh chẳg muốn xen vào làm gì

  Bởi , anh còn cô gái của riêng mình nữa .....

" Không có gì , cậu nghĩ Vương Du sẽ hạnh phúc bên cậu ta ? "

" Tôi không biết . Em gái tôi vốn dĩ đã lấn sâu vào tình yêu của nó rồi . Đi , hôm nay tôi sẽ nói cho cậu nghe quá khứ của nó "

  Nói rồi cả hai đi đến một quán cafe gần đó . Rồi Bạch Ca nghệ Triết Hồ kể lại toàn bộ , anh cũng đã hiểu ra tại sao Vương Du lại bị Hữu Vịnh bắt cóc rồi nhưng ... Tại sao hắn ra bây giờ lại ....

  " Tôi biết cậu là đang thắc mắc tại sao chúng nó lại yêu nhau . Bởi đơn giản Hữu Vịnh vưa yêu vừa hận em gái tôi . Yêu tôi không nói nhưng hắn ta hận em gái tôi là sai trái hoàn toàn . Sự việc năm xưa ẩn sau nó là cả một bí mật . Vương Du lại không muốn nói ra .... Haizz thôi về đây . Aida bổn thiếu gia hôm nay tốn nước bọt quá rồi "

Bạch Ca lại đang đơ người ra. Anh là đang nuốt hết những lời Triết Hồ nói vào đầu . Vương Du , tình yêu em dành cho cậu ta lớn đến vậy sao ?

Về nhà , Vương Du tạm biệt anh rồi vào trong , Hữu Vịnh thì đi về công ty làm việc .

" Hàn Hàn , em về rồi đây "

Hàn Hàn đang làm đồ ăn trong bếp , cô hôm nay sẽ bồi bổ em gái mình thật tốt vì vết thương nó vẫn chưa lành hẳn , dạo này lại còn gầy lại nữa chứ

  " Ui , em lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm "

  Thâý Vương Du tự kéo đồ mình vào nhà , Hàn Hàn xót không tả nổi . Vì sáng nay Hàn Hàn đã cho giúp việc nghỉ cả rồi . Thấy hai chàng trai kia đang vui vẻ ngồi xem phim . Cô tức giận quát lớn

" MAU RA XÁCH ĐỒ CHO VƯƠNG DUUUUUUU "

Vương Du giật mình lùi ra phía sau .

" Ôi thánh thần thiên địa giật cả mình "

Tiểu Khải và Nam Tỉ xoay lại , hoảng hốt chạy ra xách đồ cho Vương Du , cô cười tươi thong thả đi lên lầu .

  Hai người xách lên xong , định xuống xem phim tiếp thì

" Tôi có chỗ các người thảnh thơi nữa ? Đúng là không dạy bảo các người không biết điều mà . Nam Tỉ đứng dậy đi lâu nhà cho tôi , còn anh , chồng yêu quý của em ĐỨNG DẬY DỌN DẸP NHỮNG ĐỐNG RÁC TRÊN BÀN RỒI ĐI XUỐNG BẾP PHỤ TÔI  "

Vừa nói xong cũng lúc đó tai của Tuấn Khải đỏ ửng lên . Anh khóc thầm " có phải anh lấy nhầm một bà chằn rồi không ? "
 
  Vừa lúc đó Triết Hồ và Bạch Ca cũng về . Bước vào nhà , anh hơi ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mặt . Nam Tỉ đang lau nhà , còn Tuấn Khải đang lụm từng vỏ bánh , vỏ chai bỏ vào bao rác . Thông minh như hai người liền biết chuyện gì vừa diễn ra rồi . Biết rằng không nên chọc thêm , cả hai tiến lại chào Hàn Hàn

" Chị Hàn / Tiểu Hàn . Chào chị / em . "

" Đi đâu sáng giờ ? "

Cô bỏ thìa canh xuống , sau đó ra sofa nhâm nhi tách trà , còn lại để chồng mình bày đồ ăn ra .

" À anh vừa đến bệnh viện định đón Vương Du nhưng Hữu Vịnh đã đưa em ấy về trước ."

" Còn em đến bệnh viện để thanh toán cho em ấy "

Giọng nói run bần bật . Đối với những người này , trước mặt họ là một nữ sát thủ lừng danh đây cộng thêm là một người phụ nữ rất nghiêm ngặt . Chỉ có Vương Du , riêng em ấy mới được Hàn Hàn nhỏ nhẹ thôi ...

  " Vậy thôi cũng lâu , tôi nhớ đường từ bệnh viện về đâu chỉ 5 cây số , các người lại đi la cà lung tung sao ? Ăn xong liền rửa bát giặt đồ cho tôi "

Sau câu nói đó Hàn Hàn liền thay đổi sắc mặt , vì cô em gái Vương Du đang từ từ đi xuống nhà

" Tiểu Du , em lại bàn ăn đi , còn mấy người ? Nhịn đói sao "

La lối vậy thôi chứ cô thương mọi người lắm cơ . Ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì Vương Du đã cứu họ một mạng ...

  Đến bàn ăn , nghĩ là một bữa ăn bình thường sao ? Thật sự không như mọi người nghĩ đâu ....

" Không được ăn món này , tôi làm là để em tôi tẩm bổ "

" Ây khoan chứ , món này Vương Du thích ăn nhất , ăn món khác đi "

" Này này món này là để  Vương Du ăn giúp mau lành vết thương

" NÈ CÔ QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ NGUYÊN HÀN "

===================

Chap sau hường hay ngược đây ?

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro