17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống ổn định , cũng 3 tuần sau đám cưới của cô và anh . Cô đã chuyển sang sống cùng với anh. Dạo này Hắc Đạo cũng không có động tĩnh , cô thường ngày hay ghé qua công ty hoặc là cùng Hàn Hàn đi dạo phố , mua sắm khắp nơi . Còn Hữu Vịnh thì cũng như vậy , sáng đến công ty , chiều về với vợ mình . An nhàn biết bao ....

" Vương Du , ghé công ty anh có chuyện muốn nói "

" Ok "

Cô hiện đang ở nhà chăm vườn hoa hồng đằng sau vườn . Đang định tới công ty thì Triết Hồ liền gọi bảo cô đến . Nhanh chóng hoàn thành công việc , cô sửa soạn rồi nhanh chóng lái xe đi đến công ty .

* Cạch *

" Có chuyện gì thế anh ? "

Triết Hồ và Nam Tỉ đang ngồi uống trà với nhau . Thấy Vương Du , họ cười rồi nói

" Họ đã tỉnh rồi "

Nghe được tin này , Vương Du mừng lắm , không ngờ nhanh thật

" Thật sao , bao lâu rồi ? "

" Vừa hôm qua "

Vậy là đến ngày sinh nhật cô sẽ tặng cho anh bất ngờ được rồi . Ngồi chơi một chút , thì gần chiều , cô vội về nhà chờ cơm anh . Vừa về thì anh cũng về , vội ra xách vỏ giúp anh . Vịnh vừa về đã ôm cô vào lòng hít mùi hương trên tóc cô thật sâu , không biết phải không nhưng anh đã nghiệm mùi hương này rồi . Nó làm cho bao nhiêu mệt mỏi của anh tan biến hết , làm cho anh thư giãn thật . Vương Du cũng để yên cho anh ôm một chút rồi cô kêu anh lên tắm rửa , còn mình bắt đầu dọn đồ ăn tối .

Cứ thế trôi qua hàng ngày , êm đềm , hạnh phúc biết bao . Chỉ còn 1 tháng nữa sẽ là ngày sinh nhật của Hữu Vịnh . Vương Du trong lòng lại nôn đến ngày hôm đó làm sao . Mọi hiểu lầm trước giờ giữa anh và cô sẽ được trút bỏ . Cô sẽ có thể thoải mái hơn nhiều .

* Ring...ring *

" Vương Du , Thiên Tỷ đây "

" À Thiên Tỷ , cậu gọi có chuyện gì không đấy ? "

Lâu lắm rồi cô không gặp anh bạn này , không hiểu sao từ lúc tạm biệt chuyến đi chơi lại chẳng thấy cậu ấy đâu khiến cô cũng có chút thắc mắc

Còn Thiên Tỷ , vì công ty có rất nhiều việc , anh sau khi đi nghỉ mát về đã lao đầu vào làm việc ngày đêm , nhưng sau những mỏi mệt đó , anh lại nhìn nụ cười của Vương Du trên Weibo thì nó như liều thuốc giúp anh tỉnh táo hẳn . Hôm nay mọi việc đã xong hoàn toàn , anh mới có thời gian gọi cho cô

" Lâu rồi không gặp , chỉ muốn cùng nhau uống cà phê một tí . Cậu có bận gì không ? "

" Không tôi đang rảnh , vậy chút nữa mình gặp nhau ở quán cà phê A gần nhà tôi nhé "

Thiên Tỷ không biết nhà Vương Du đang ở là nhà của Vịnh nên Vương Du nói như vậy í nói là nhà anh cô kìa .

~~~~~~~~~~~~

Cô đang sửa soạn đi ra ngoài . Cũng đã nhắn tin bảo rằng cô ra ngoài với chị Hàn vì nếu nói đi với Thiên Tỷ thì chắc chắn anh ấy sẽ không cho đi . Nhưng Thiên Tỷ là bạn tốt của cô , lâu quá không gặp rồi , nếu từ chối thì thật rất kì .

Đến quán cà phê , cô đã thấy Thiên Tỷ ngồi ở cuối quán đang vẫy tay gọi cô . Hôm nay anh nhìn bảnh trai thật . Khoác trên mình bộ vest lịch lãm sang trọng và mái tóc được vuốt lên trông rất đẹp trai . Vương Du tiến lại ngồi xuống

" Hello , lâu rồi không gặp "

Thiên Tỷ bao ngày không gặp cô anh thật sự nhớ cô đến phát điên này. Hôm nay thấy cô , anh thật sự rất vui

" Lâu rồi không gặp . Mà cậu sao lại tự dưng mất tích thế kia "

" À bận chút việc "

Cuộc nói chuyện rất vui vẻ đến khoảng 1 tiếng sau. Cả hai tính tiền rồi bắt đầu tảng bộ và trò chuyện . Hai người đang đi bỗng có ai đó xô anh , vì Vương Du đi bên ngoài nên lúc ấy anh và cô đã ngã xuống giữa lòng đường , tư thế nhìn rất ái muội, cô đang nằm dưới anh và vô tình hai người chạm môi nhau . Cô vội đẩy anh ra rồi đứng dậy bối rối . Anh cũng đứng dậy , phủi phủi người rồi hỏi

" Cô có sao không ? "

Vương Du lắc đầu rồi nói " thôi tôi về trước , tạm biệt cậu " sau đó cô đi thẳng một mạch về nhà . Tất cả đã được chụp lại rất sắc nét .

" Chủ tịch "

" Có chuyện gì ? "

" Có người gửi bưu phẩm cho ngài "

" Ra ngoài "

Vịnh ngồi xử lí đống tài liệu được một chút , anh mới ngã người ra sau nghỉ ngơi . Chợt nhớ bưu phẩm trên bàn , anh với tay lấy mở nó ra xem . Khuôn mặt lạnh nhạt bỗng chuyển sang giận dữ . Anh nhìn xem ai gưit thì không biết ai cả . Anh quăng nó trên bàn , rồi bình tĩnh bước vào phòng nghỉ ngơi dành riêng cho chủ tịch . Lúc này cơn giận dữ mới bộc lộ , anh đập tung hết mọi thứ xung quanh . Phải nói , lúc này anh rất đáng sợ . Tại sao ? Tại sao cô ấy lừa dối anh ? Chẳng phải nói đi chơi cùng Hàn Hàn sao ? Tại sao có tên chó khốn kiếp đó , lại còn hôn nhau giữa ban ngày ban mặt như thế ? Vương Du , xem ra tôi nhìn nhầm cô rồi , đáng lẽ tôi không nên yêu cô mới phải .

Nhưng suy nghĩ một hồi , anh hạ nỗi giận xuống , kêu người đi kiểm chứng tấm hình đó là thật hay giả , còn chuyện nói dối anh , tối nay anh sẽ bắt cô phải nói rõ . Nếu cô nói dối , chứng tỏ việc anh nghi ngờ sẽ đúng .

__________________________

Vương Du đang xem phim trong nhà , nghe tiếng xe quen thuộc bên ngoài , cô liền chạy ra , nét mặt vui tươi nhìn Hữu Vịnh . Anh đi vào đưa cặp cho cô , sau đó tiến thẳng lên lầu mà không ôm cô như mọi ngày khiến Vương Du có chút hụt hẫng . Cô đi theo anh lên lầu , vì nghĩ chắc là do anh mệt thôi nên cô đem lên cho anh một ly nước hoa quả .

" Vịnh em đem nước hoa quả cho anh đây "

Cô vui vẻ mở cửa di vào , thấy anh vừa tắm xong trên người chỉ quấn một chiếc khăn che đi hạ thân và ngồi dựa vào ghế nhắm mắt .

" Em để đấy đi "

" Này tắm xong anh không mặc đồ vào , bệnh thì làm sao "

Vừa nói cô vừa đi lại tủ lấy đồ giúp anh . Hữu Vịnh vẫn ngồi im đó

" Hôm nay em đi chơi vui không ? "

Nghe anh hỏi , cô bỗng chợt khựng lại , nhớ đến cảnh lúc chiều , cô cảm thấy như mình đang lừa dối anh , nhưng đó chỉ là vô tình , cô không hề lường trước được . Nghĩ rồi cô cũng tiếp tục lấy đồ và trả lời

" Rất vui "

Hữu Vịnh vẫn nhắm mắt như vậy , anh có thể biết được cô đang giấu anh thật rồi , không trả lời liền vậy cô đang suy nghĩ cách nói dối anh sao ? Máu anh đang sôi lên đây . Chỉ cần hỏi thêm một câu nữa , anh sẽ biết được cô là như thế nào

" Bữa giờ em có gặp cậu Thiên Tỷ gì đó không ? "

Lại một phen ngạc nhiên , tại sao anh ấy lại hỏi Thiên Tỷ làm gì ? Chẳng lẽ anh biết rồi sao ? . Nhưng nếu anh biết thì tại sao anh lại giấu cô làm gì ?

" Có , chiều nay đi với Hàn Hàn , em có gặp cậu ấy "

Cô không muốn cãi nhau nên thôi đành nói vô tình gặp được rồi . Xem anh phản ứng ra sao rồi tính tiêp

" Được rồi không nói nữa , anh lên thư phòng một tí . Không cần đợi cơm anh "

Nói rồi anh mặc đồ vào , hôn lên trán cô rồi ra ngoài . Vương Du trong lòng lại có cảm giác gì đó rất bất an , hay anh đã biết rồi ? Nhưng nếu anh biết thì anh làm sao có thể đối xử tốt như vậy với cô ?

* Ring ring ring *

" Alo "

" Vương Du , tới Tổ Chức có chuyện "

Nghe vậy , cô nhanh chóng thay đồ rồi lén anh ra ngoài . Bởi nếu biết anh sẽ không cho cô đi nhưng đây là chuyện Tổ Chức không thể bỏ qua được .

Hữu Vịnh trên thư phòng là vì chuyện mấy tấm hình . Lúc nãy anh đã nghe điện thoại gửi tin nhắn tới liền biết đã có kết quả mới nhanh chóng lên thư phòng xem

" Thưa chủ tịch , tất cả là thật 100% "

" Cậu chắc chứ ? "

" Vâng thưa chủ tịch "

Nhìn những tấm hình trên laptop , anh phát điên quăng nó về phía bức tường không chút thương tiếc .

" Vương Du "

Cơn giận không thể kiềm chế nữa , anh lao xuống phòng ngủ không thấy cô đâu , phòng bếp cũng không . Lúc này cơn tức giận anh càng tăng gấp bội . Lấy điện thoại gọi cô lại không bắt máy . Gọi Hàn Hàn cũng không , anh thẳng tay quăng chiếc điện thoại vào chiếc tivi ở phòng khách . Vương Du , cô được lắm .

Phía Vương Du , cô chạy đến Tổ Chức liền bước vào

Bên trong có cả Hàn Hàn , Tuấn Khải , Triết Hồ Nam Tỉ Hạ Kì . Tất cả đều có mặt chỉ không có Bạch Ca vì anh ấy đã đi công tác rồi

" Có chuyện gì vậy ? "

Cô ngồi lại chiếc ghế trống kia . Khuôn mặt ai cũng căng thẳng . Lúc này Triết Hồ mới lên tiếng

" 7 lô hàng lớn của chúng ta đã bị cướp . "

Vương Du cũng không thể hiện ra cảm xúc của cô lúc này . Không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng .

" Là ai cướp ? "

" Người của mình đã đi điều tra , chỉ biết đó là một tổ chức mới thành lập . Người đứng đầu thì không biết "

" Mẹ nó , mới thành lập đã động tay động chân rồi sao ? "

Cô không thể đánh giá thấp bọn này rồi . Một tổ chức chỉ vừa thành lập đã dám cả gan lộng hành. Hình như ngứa đòn rồi

" Chúng ta làm sao đây "

" Ngày mai sẽ có kết quả nơi bọn chúng đang giữ hàng . Ta phải lấy lại "

" Vậy ngày mai chúng ta đi lúc mấy giờ ? "

" 8h tối mai "

Mọi người cũng bàn luận với nhau một tí rồi cùng nhau đi về . Vương Du cũng chạy xe về nhà . Đang chạy trên đường bỗng có một đám người chặn cô lại , chúng đứng thành vòng tròn quanh xe cô. Vương Du biết có điềm chẳng lành , cô móc điện thoại ra bấm gọi cho Vịnh nhưng mãi anh vẫn không bắt máy . Cô lòng lại càng lo . Định gọi cho Triết Hồ thì điện thoại hết pin rồi . * Mẹ kiếp *

Chỉ còn cách tông vào chúng nó thôi . Nhưng * đùng đùng đùng *

Khốn thật , chúng nó bắn bể bánh xe cô rồi . Nhưng bọn này là ai chứ ? Tại sao kiếm cô làm gì ? Thôi không còn cách nào khác . Tới đâu hay tới đó

Vương Du xuống xe . Cô đi xe hơi , bởi vì cô biết Thư Phòng là nơi cách âm tốt nhất nên cô mới dám lấy xe đi ấy chứ .

" Tụi bây là ai ? "

" Mày không cần biết " nói xong từng người một lao đến đánh Vương Du nhưng cô võ rất tốt nên có thể chống lại . Vừa đánh cô vừa kiếm cách chạy thoát . Bọn chúng hùng hổ đuổi theo bỗng " a... "

Cô bị trật chân rồi , ráng quẹo vào con đường kia . Vừa nấp vừa nghe tiếng súng nổ ra " đùng đùng đùng đùng " một lúc sau không nghe nữa . Cô hé mắt ra xem thì thấy Thiên Tỷ đang đi đến . Cô ngạc nhiên nhìn anh . Còn Thiên Tỷ đang đi lại cười với cô

" Không sao rồi , mau đứng dậy đi "

Nghe vậy , cô thở phào nhẹ nhõm , nhưng chân đau quá cô không thể đứng được rồi

" Tôi ... Tôi không đứng dậy được "

Thấy sắc mặt Vương Du , Thiên Tỷ lo lắng tiến đến mới biết cô bị trật chân rồi . Haizz , nếu anh không có việc ở gần đây thì chắc cô chết mất rồi .

" Tôi đưa cậu về "

Thiên Tỷ bế hẳn cô lên đi ra ngoài xe . Vương Du cũng bối rối không biết làm sao nhưng bây giờ chân cô đau quá rồi , đành để cậu ấy đưa cô về .

Nhưng còn Vịnh ...

Thiên Tỷ được Vương Du chỉ nhà hiện tại cô đang ở đó là nhà Vịnh . Sở dĩ cô muốn về thẳng đây vì cô không muốn phiền mấy người kia làm gì . Còn Thiên Tỷ , nghe thấy vậy anh có chút buồn . Cuối cùng , anh vẫn chỉ là một người bạn thôi

" Tôi đưa cậu vào "

Không hiểu sao Vương Du cảm thấy mệt lã người , không còn tí sức nào nữa nên gật đầu để Thiên Tỷ đỡ mình vào .

* Tíng tongg *

Hữu Vịnh biết cô đã về , nãy giờ anh chỉ ngồi im trên sofa đợi cô về mà thôi . Mở cửa , trước mặt anh là Thiên Tỷ đang đỡ vợ anh đây sao ? Cơn lửa giận trong người anh một lần nữa nổi dậy , anh nhìn cả hai rồi quát lớn

" Hai người còn dám về đây sao ? "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Helloo , ngược tới rồi a~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro