18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Du hoảng hồn buông Thiên Tỷ ra , vì chân cô đang đau nên không may ngã xuống đất nhưng Hữu Vịnh nhanh tay đỡ cô . Anh bế cô vào nhà đập mạnh cửa lại không ngó ngàng gì đến Thiên Tỷ . Thiên Tỷ cũng rời đi ra xe . Anh đậu bên đường để xem tình hình.  Anh sợ Vương Du cô sẽ bị Hữu Vịnh làm gì đấy , chân cô ấy lại đang bị đau khiến anh càng thêm lo .

  Hữu Vịnh sau khi bế cô vào nhà , anh đi một mạch lên phòng rồi quăng cô xuống giường không chút thương tiếc . Cô biết anh đang rất tức giận nên cũng không dám la lên vì đau . Nước mắt bỗng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp này ....

  " Hữu Vịnh , anh ...anh nghe em nói đi , lúc nãy ..."

  " Cầm mà tự băng lấy , sau đó lên thư phòng chúng ta nói chuyện "

  Anh quăng hộp thuốc y tế xuống giường rồi đi ra ngoài . Bản thân anh lúc nãy rất muốn tiến lại băng bó cho cô , nhưng nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy và lời nói dối cùng những bức hình kia , anh lại không cho phép bản thân mình như vậy được. Là cô sai trước chứ không phải anh vô tâm .

  Vương Du nhìn Vịnh quay gót , lòng cô đau lắm . Anh không nghe cô giải thích , anh tức giận với cô , anh làm đau cô . Chẳng phải có chuyện gì cô luôn nhớ đến anh đầu tiên sao ? Vì anh không nghe  , anh không trả lời điện thoại cô nên mới trở thành như vậy mà , cuối cùng là cô sai sao ?

   * Cạnh *

Vương Du khó khăn bước vào trong thư phòng. Chỉ thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc xoay lưng lại với mình . Cô cũng tiến lại sofa ngồi . Hữu Vịnh biết cô đã lên . Anh vẫn cứ ngồi đó nghe cô sẽ nói những gì về mọi chuyện

Cuối cùng Vương Du cũng lên tiếng

" Vịnh , em ...em anh nghe em giải thích đi . Thật ra lúc nãy em lén tới Tổ Chức vì có chuyện . Em xin lỗi vì không nói với anh ... Còn về chuyện này thì lúc nãy em .... em bị một đám người kiếm chuyện , gọi anh không bắt máy nên....em cố chạy trốn nhưng không may trật chân , gặp Thiên Tỷ giúp đỡ nên em mới về được . Vịnh em ... Em xin lỗi "

Hữu Vịnh nghe tới đây anh ngạc nhiên . Là cô bị đánh sao . Chết tiệt tại sao anh lại đập điện thoại đi chứ . Vương Du bị thương là vì anh sao ?

  " Vịnh , còn nữa , em đoán là anh còn hiểu lầm chuyện sáng nay phải không ? .... Xin lỗi em đã nói dối anh , thật ra em ra ngoài là để gặp Thiên Tỷ , nhưng là bạn bè lâu ngày gặp lại em không hề có ý gì cả . Còn chuyện hôn nhau em nghĩ anh cũng nên biết , vì Thiên Tỷ bị người khác xô nên em và cậu ấy ..."

  " Được rồi , anh tin em "

  Đang nói , cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc . Nghe được lời nói đấy , mọi lo lắng của cô dường như tan biến hết , cô nín khóc chui rút vào lòng anh . Hữu Vịnh nghe cô giải thích như vậy , anh cũng không còn tức giận nữa . Anh tin cô sẽ không bao giờ phản bội anh . Nhưng là ai đã gửi những tấm hình đó ?

  ____________

" Điều tra ai đã gửi những tấm hình này "

" Vâng thưa chủ tịch "

_______________________

    Vương Du từ sáng thức dậy đã không thấy anh đâu chỉ thấy tấm giấy Note trên đầu giường ghi rằng hôm nay công ty có chút chuyện nên anh phải đến công ty gấp . Vương Du đột nhiên lo lắng nếu vậy thì chắc anh chưa ăn sáng . Vậy để cô làm đồ ăn sáng cho anh rồi mang đến công ty .

    " Ok đi nào "

Tất cả đã xong , cô lên đường đến công ty anh . Bước vào công ty ai cũng cúi chào cô . Vương Du cũng gật đầu chào lại rồi đi gặp anh . Cái tình cảnh này cô quen quá rồi .

  * Cốc cốc *

  " Vào đi "

Vừa vào cô đã thấy anh đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ , tầm khoảng 40 tuổi rồi . Thấy cô bước vào , người phụ nữ ấy cười dịu dàng nhìn Vương Du , quả thật dù đã đứng tuổi nhưng nhìn rất đẹp nha

  " Con chào dì ạ "

" Ôi con bé lễ phép thật . Này Tiểu Vịnh , con có phúc lắm đấy "

  Vương Du nghe vậy lòng mát rượi , cô đi đến bên Vịnh ngồi cạnh anh .

  " Tiểu Du , đây là cô của anh Giang . Cô  làm việc bên Úc từ lúc anh 5 tuổi rồi . "

  " À con chào cô ạ . Con là Vương Du , vợ của Hữu Vịnh "

   " Oaaa thật sự là đẹp gái nha . Vịnh này sự việc của ba mẹ con thế nào rồi "

Vừa nói , sắc mặt cô Giang càng buồn hơn . Năm đó cả hai vợ chồng chị ấy mất , cô vì không về kịp nên chẳng an táng được . Lúc về thì nghe bảo thằng con của họ hình như đi đâu biệt tích mấy tháng nay . Cô Giang đau lòng , cố gắng đi tìm vẫn trở về số không nên đành quay về Úc . Đến mãi sau này cô mới gặp lại cháu trai mình . Chuyện vẫn còn rất dài .

  " À cũng qua hết rồi cô đừng bận tâm nữa . Tiểu Du , em mang cái gì đến vậy "

  Vương Du nãy giờ cũng không biết nói gì , đối diện với cô Giang cô cảm thấy tội lỗi lắm . Nhưng ....

  " À em mang đồ ăn sáng đến cho anh . Cô đã ăn sáng chưa , lúc sáng nấu đồ ăn sáng hơi nhiều , cô ăn chung luôn ạ "

  " Ừm được rồi . Để xem cháu dâu ta nấu thế nào nhé "

  Cả ba cùng ngồi vui vẻ ăn với nhau . Ăn xong cô Giang ngỏ lời muốn đi dạo cùng Vương Du nên hai người tạm biệt Vịnh rồi đi khỏi .

   " Hữu Vịnh , em nhớ anh muốn chết đây này "

_________________

Tada~~~ ai vậy ta  ????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro