19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Tiểu Du , con với Vịnh quen nhau lúc nào ? "

   " Dạ từ thời còn đi học ấy cô "

Hai cô cháu đang dạo ở khu thương mại .

  " Cô Giang ơi , cô ở đây bao lâu vậy ? 

" Nhắc mới nhớ , thằng Vịnh đấy nó kêu cô về đây ở luôn đi tuổi già rồi về ở với nó , có gì chơi với con cho đỡ buồn "

Cả hai dì cháu đi vòng vòng mua được vài thứ thì về nhà . Từ hôm nay cô Giang sẽ chuyển sang nhà Vịnh ở luôn cùng với vợ chồng anh . Vương Du lại thêm vui vì có dì cô sẽ bớt buồn hơn .

  Buổi chiều cô cùng cô Giang đã chuẩn bị cơm xong đợi Hữu Vịnh về . Quản gia của nhà đã về quê vì có chuyện trong gia đình đã được vài tuần rồi . Hai cô cháu đợi đến khoảng 6h vẫn chưa thấy anh về . Vương Du cầm điện thoại lên gọi anh thì lại không bắt máy . Trong lòng cô bỗng rất lo lắng , cả cô Giang cũng thấp thỏm không yên . Vương Du liền gọi lên công ty nhưng cô chợt nhớ giờ này công ty đã tan làm hết rồi.  Hôm nay anh ấy lại không nói sẽ đi gặp đối tác .

  " Cô Giang , chắc Vịnh có việc đột xuất hay cô ăn cơm trước đi . Con lên thư phòng có việc một tí "

  " Ơ Tiểu Du , con không ăn sao "

" Dạ con không đói lắm . Cô Giang cứ ăn trước đi , con bận một tí "

   Nói rồi cô chạy thẳng lên phòng . Vì lúc nãy có tin nhắn của anh mình báo rằng lên xem laptop nên cô phải lên .

  " Anh hai có chuyện gì ? "

  " Vịnh Đồ sai người bắn chị Hàn , bây giờ đang cấp cứu . Bình tĩnh , mở máy tính lên vào tra xem lô hàng ở tổ chức còn không "

  Vương Du nghe xong ,  cô phải kìm chế mở dò xem lô hàng còn không thì .... Mất rồi . Mẹ kiếp .

  " Mất rồi . Đợi một tí em đến bệnh viện liền "

Nói xong cô liền thay đồ mình nhanh chóng nhất có thể. Chị Hàn mà bị gì cô thề , chính tay cô sẽ đốt Vịnh Đồ . Vương Du chợt khựng lại , Vịnh Đồ là của Vịnh chồng cô . Khốn kiếp , thì ra là trả thù như vậy à , tôi nhìn sai anh rồi tên chó .

    " Cô Giang , con đi ra ngoài một tí . "

  " Ơ...nè..nè "

Cô Giang đang dọn dẹp bếp liền thấy Vương Du chạy ra với vẻ gấp gáp lắm . Hay Hữu Vịnh có chuyện gì

    " Trần Hữu Vịnh , anh giỏi lắm . Chờ đơn ly hôn của tôi đi "

   Cô Giang nghe tiếng hét ở bên ngoài , liền chạy ra thì thấy Hữu Vịnh đang đập vào đầu mình , còn cô gái kế bên là ai ?

" Xin lỗi , em về đi "

  " Nhưng mà "

" Biến "

Cô Giang đứng một bên nhìn cô gái kia . Vừa nhìn đã không thích rồi , nhìn cô ta như một con điếm vậy , ăn mặc hở hang , khuôn mặt son phấn không như Tiểu Du chút nào . Mà có chuyện gì lại khiến Vương Du tức giận đến nỗi đi đâu luôn rồi , còn thằng Vịnh này sao lại cáu gắt như vậy ?

  " Tiểu Vịnh , nào mau vào nhà "

Cô gái kia bị quát tức giận bỏ về . Đó chính là Aley cô là con lai, mẹ là người Mỹ , ba là người Trung . Con gái rượu của chủ tịch tập đoàn lớn LYS bên Mỹ . Lúc trước Vịnh học bên đấy , vì cô gái đó cứ bám theo anh mãi , trong lòng có chút rung động liền nhận lời tỏ tình của Aley . Cả hai quen nhau rất xứng . Dần dần đến thời gian về nước anh không nói tiếng nào với Aley , cũng chẳng liên lạc gì nữa . Đến giờ không biết tại sao Aley lại biết chỗ công ty anh mà đến .

  Anh đã nói rằng mình chấm dứt nhưng Aley không chịu , cuối cùng cô lại bảo rằng chỉ cần đãi cô một bữa cô sẽ không làm phiền anh nữa . Vịnh chấp nhận , anh tính rằng gọi điện báo cho Vương Du nhưng nhớ ra sáng nay đi làm anh quên đem theo rồi . Anh định rằng sẽ canh giờ về nhà nhưng ...lại bị Aley mưu kế dùng xuân dược loại mạnh chế nhiễu đầu óc anh . Không thể chống lại được , anh chỉ nhớ đến đó , khi nghe tiếng hét của Vương Du , anh mới choàng tỉnh lại buông Aley ra vì lúc Vương Du thấy là anh đang ôm Aley và hôn nhau .

  " Vịnh uống chút nước chanh giải rượu đi con"

Anh đang ngồi nhớ lại mọi chuyện , và anh có thể chắc chắn rằng anh với Aley không làm ra chuyện gì quá mức cả nhưng ....anh sai với Vương Du thật rồi

" Con lên phòng "

Tuy là đã bình thương lại nhưng xuân dược vẫn rất mạnh . Anh kìm chế đi lên lầu . Vương Du , anh gọi cô không nghe . Anh lên thư phòng , lấy ra một hộp thuốc . Đó là thuốc ngủ vì thời gian trước làm việc rất nhiều , cơ thể rất mệt nhưng anh không ngủ được nên đã nhờ bác sĩ cho anh một hộp thuốc . Để trong tủ rất lâu rồi từ khi anh bắt đầu chuyện tình cảm của mình .

Lấy ra , anh cho 2 viên vào miệng nuốt xuống mà không cần nước . Sau đó loạng choạng trở về phòng mình rồi cởi áo ra nằm xuống , bắt đầu thuốc có tác dụng , anh cũng thiếp đi . Anh biết đây là loại thuốc ngủ đặc biệt chắc chắn sẽ chống chọi lại được dục vọng của mình bây giờ . Nếu có Vương Du ở đây . Anh sẽ không sử dụng nó rồi .

  " Anh hai , chị Hàn đâu rồi "

" Vương Du ..... Chị Hàn.....mất rồi "

  Nghe được tin này , thân thể cô mềm nhũn ngã xuống sàn . Lúc này cũng có Thiên Tỷ , anh nhanh chóng chạy lại đỡ Vương Du . Anh biết cô không thể chống lại nỗi sự thật này nhưng .....

  Triết Hồ , Nam Tỉ bên cạnh cũng không kém gì . Thật sự bây giờ anh rất muốn giết chết Vịnh Đồ nhưng với tình hình bây giờ thì không được , phải thật bình tĩnh từ từ rồi đánh .

  " Trần Hữu Vịnh , ta chưa xong với nhau đâu , tên khốn "

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tada~~~~~~~~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro