21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại tổ chức

  Cả hai đi vào phòng special , Vương Du đi vào đã liền lấy rượu rót ra cho hai người

   Sắc mặt cô bây giờ không chút cảm xúc , lắc lư ly rượu trên tay , ánh mắt như đang suy nghĩ thứ gì đó. Triết Hồ nhấp một chút rồi mở lời

  " Suy nghĩ gì đó ? "

Nghe thấy anh nói , Vương Du cười khuẩy rồi trả lời

" Chỉ nghĩ là nên mở màn chào hỏi sao cho đặc sắc thôi  "

   Tiếp tục trở lại không gian im lặng. Vương Du đang suy nghĩ , cô nên làm gì cho đặc biệt chút chứ , thêm màu sắc vào thì trò chơi mới vui chứ nhỉ ?

   " Cho em mượn vị trí chủ tịch của anh vài ngày , em muốn chơi đùa với hắn một chút "

   Triết Hồ biết cô em gái mình làm gì chắc chắn cũng đã suy nghĩ rõ ràng rồi mới quyết định . Vương Du , chào mừng em đã trở về với danh sát thủ .

  Hai anh em ngồi uống một chút rồi ra xe chạy về nhà . Vương Du đi lên phòng mình khoá chặt cửa lại . Cô ngồi thụp xuống dựa vào cửa vì quá mệt mỏi rồi . Cô muốn chết , chết đi để khỏi phải bận tâm đến mọi thứ trong cuộc sống này . Cô nhớ chị Hàn , cô muốn nói chuyện với chị Hàn , người chị thân yêu nhất của cô . Cô muốn chết để đến bên chị Hàn được chị Hàn ôm mình thật chặt . Chị Hàn , Vương Du nhớ chị lắm .

  Nhưng ..... Có lẽ bây giờ chưa phải lúc rồi , chị Hàn em không thể để cho kẻ giết chị ngồi không hứng vàng được . Em phải đòi lại tất cả , mạng của hắn chắc chắn em sẽ không để yên đâu .

  " Aaaaaaaaaaa tên chó "

Vương Du cô bây giờ đang rất tức giận , cô vừa khóc vừa xô đổ hết đồ trong phòng . Cô hận , cô muốn giết chết hắn . Chị Hàn , chị ấy đâu có tội đâu tại sao lại như vậy . Trần Hữu Vịnh , anh mãi là kẻ thù của tôi

  ~~~~~~~

Sáng hôm sau

  " Vương Du , em dậy chưa ? "

* Cạnh *

  Cô bình thường bước ra ngoài . Có lẽ đã khóc suốt đêm nên có thể thấy được mắt cô sưng lên rồi. Triết Hồ cũng không nói gì thêm , thấy Vương Du " ừm " một cái rồi đi xuống nên anh cũng đi đằng sau . Hôm qua có lẽ nó rất tức giận . Lúc nãy nhìn vào trong thấy rất nhiều đồ tứ tung khắp cả lên .

  " Hôm nay em đến công ty đi . Anh qua Red Rose xử lí chút công việc giúp Bạch Ca "

  " Ừm . Mà Bạch Ca biết chuyện này đúng không ? "

" Ừ "

Bàn ăn trở nên im lặng hơn . Căn nhà nhìn trống vắng thật .

Ăn xong Vương Du bỏ đũa , đứng lên chỉnh lại trang phục rồi đi đến công ty

  " Em đi đây "

   Triết Hồ ngồi đấy ăn hết phần ăn của mình , rồi cũng rời bước đến Red Rose . Vừa đi được vài phút , chiếc xe của Vịnh dừng lại tại nhà Triết Hồ . Anh ngó xem thì thấy nhà đã khoá rồi . Anh muốn gặp Vương Du , anh nhớ cô ấy , nhớ rất nhiều . Nếu hôm đó anh không đi ăn thì anh sẽ không mất vợ . Nhìn không thấy đoán rằng cô đã ra ngoài rồi . Lòng Vịnh nặng trĩu , anh chỉ cầu xin cô cho anh cơ hội được giải thích một lần thôi cũng không được sao ????

   * Cốc cốc *

Vương Du đang ngồi trên bàn làm việc , cô mở miệng " vào đi " , cánh cửa liền mở ra . Thiên Tỷ từ ngoài bước vào .

  " Chào Chủ Tịch "

Nghe được giọng nói quen thuộc , cô ngẩng mặt lên , thì ra là Thiên Tỷ

  " À Thiên Tỷ , cậu đến đây làm gì ? "

  " Đơn giản là thích đến thôi "

Vương Du nghe rồi nhếch miệng , cô thuận tay rót trà sau đó nhấp môi rồi lại trả lời

  " Rãnh quá rồi đó , tôi còn việc phải làm thích thì ngồi đó chơi "

  Nói xong cô lên bàn tiếp tục làm việc . Còn Thiên Tỷ vẫn ngồi đó . Anh ngắm nhìn Vương Du làm việc , phải nói Vương Du thật sự rất hoàn hảo , từ nét trên khuôn mặt cô đều rất thu hút .

  " Này , nhìn gì đó "

Cảm thấy có người đang nhìn , cô ngẩng lên hất mặt về Thiên Tỷ làm anh giật mình quay sang chỗ khác .

  " Nhìn xem cậu tại sao lại xấu như vậy "

  " Cái tên này , muốn chết sao ? .... Thôi đói rồi đi ăn không ? "

" Ok "

Rồi cả hai đi xuống dưới căn tin của công ty ăn . Mọi nhân viên đều rất ngỡ ngàng , hôm nay chủ tịch đi với người đàn ông khác , không phải chồng mình .mọi người bắt đầu bàn tán . Vương Du đang đi bỗng dừng lại , cô quay sang đằng sau , tất cả nhân viên đều quay người chỗ khác

" Đứng im đó "

Nghe đủ lắm rồi . Cô sẽ bỏ qua ngoài tai nhưng bọn họ cứ nhắc đến tên khốn kia làm máu điên cô nổi dậy thì chịu thôi

" Tôi nói cho các người biết nếu các người còn xúm lại nhiều chuyện một lần nữa tôi sẽ cắt lương từng người một trong vòng nửa năm "

  Nói rồi cô quay gót , Thiên Tỷ nhìn một tràn diễn ra , anh cũng không nói gì và đi theo sau cô . Nhân viên công ty nghe xong liền tản ra ai làm việc nấy . Họ rất trân trọng công việc này bởi nếu bị đuổi chắc chắn sẽ không còn ai nhận họ vào nữa rồi

  " Cậu ngầu thật nha "

  " Shh... Ngầu khỉ , ăn gì đi lấy đi , tôi đi lấy nước ép "

  Cả hai ngồi ăn trong một góc khuâts trò chuyện cùng nhau rất vui . Vương Du nhờ có cậu bạn này bên cạnh cô cũng lấy lại tâm trạng được rồi .

  " Đợi tôi một chút "

Thiên Tỷ nhìn Vương Du ra ngoài gọi cho ai đó , cậu cũg không muốn nhiều chuyện làm gì nên ngồi đó đợi Vương Du

  " Đem chứng cứ cho công an "

" Dạ lãnh đạo "

  Nói xong cô quay lại bàn ăn , Thiên Tỷ đã ăn xong từ lúc nào và rất tự nhiên uống ly nước ép của cô nữa

" Tự trọng mất rồi sao ? "

  " Hihi , à thôi Vương Du cậu làm việc tiếp đi tôi có về công ty có việc "

  " Ừ "

Rồi cả hai mỗi người một hướng .
Vương Du ngồi trong phòng làm xong công việc , cô dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút .

  * Cạnh *

" Hôm nay làm thế nào rồi "

  " Anh xong việc rồi sao ? "

" Ừ "

Triết Hồ liền hỏi thêm

  " Đã làm gì rồi ? "

" Phá anh ta chút thôi mà "

~~~~~~~~~~~

Tada~~~~ hellooo

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro