22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa chủ tịch , các quán bar của chúng ta bị công an đến kiểm tra vì nghi ngờ có sử dụng hàng trắng . Chi nhánh công ty bên Đức của chúng ta đang bị nghi ngờ là sử dụng quỹ đen buôn lậu "

  Hữu Vịnh đang ngồi nhìn ra bên ngoài và nghe từng lời của trợ lí báo cáo . Anh trầm giọng trả lời

" Chuẩn bị đi , sau khi giải quyết xong sẽ bay qua Đức "

" Dạ thưa chủ tịch "

Hữu Vịnh xoa xoa thái dương , tại sao một lúc quá trời chuyện xảy ra như vậy chứ . Anh lại nhớ Vương Du , chỉ cần cô tha thứ cho anh thôi , đối với anh bây giờ đó sẽ là liều thuốc tốt nhất cho anh nhưng...không thể rồi

  " Thưa lãnh đạo , ông bà đó nói muốn gặp con mình "

  " Nói  họ từ từ rồi sẽ được gặp "

Vương Du sau một ngày đi làm mệt mỏi . Cô nhận được tin này có chút vui mừng vì sau bao nhiêu năm cuối cùng họ đã tỉnh dậy . Đó chính là ba mẹ của Hữu Vịnh . Họ còn sống , phải nói là thật may mắn . Năm đó cô cứ ngỡ chính tay mình bắn chết họ , đến mãi sau này cô mới biết là Triết Hồ và Nam Tỉ đã cùng nhau đưa họ ra nước ngoài cứu chữa . Vì không biết sự sống có trở lại được không nên chẳng dám chắc . Sau cuộc phẫu thuật , Nam Tỉ đã báo lại rằng họ lâm vào tình trạng hôn mê sâu , não ngưng hoạt động phải chờ xem thế nào . Sau này cô được Triết Hồ nói cho biết thì rất vui . Nhiều lúc muốn nói cho Hữu Vịnh nghe nhưng cô sợ cô sợ vì chưa chắc chắn được điều gì cả . Đếm gần lúc đám cưới Triết Hồ đã báo sự sống đamg dần trở lại , lúc đấy Vương Du nghĩ đó sẽ là một món quà sinh nhật lớn cho Hữu Vịnh . Đã hứa thì phải làm . Bây giờ dù có hận anh cỡ nào nhưng cô vẫn sẽ làm theo những gì cô đã đặt ra . Đó là món quà cuối cùng trước khi cô phá tan tài sản của anh ta .

  " Alo , ba mẹ sao rồi ? "

" Họ đang khoẻ lại rồi , nhưng vẫn còn rất sốc "

  " Sắp xếp bên này xong chị sẽ qua thăm "

  Nói rồi Vương Du cúp máy . Lại nhớ đến chị Hàn , cô muốn khóc nhưng khóc không được . Đột nhiên nhớ đến anh Khải , cô liền lên phòng Triết Hồ hỏi chuyện

" Ca , anh Khải đã tìm thấy ảnh chưa ? "

Triết Hồ đang trong phòng làm việc , anh cũng đang cho người tìm Tuấn Khải nhưng cũng không được .

" Không thấy "

" Haizz sao mà khổ ghê , ê có khi nào anh ấy .....

* Tingggg tingg..... *

Đang nói bỗng ngưng lại vì tiếng điện thoại của Triết Hồ

" Alo ? "

" Triết Hồ là anh đây "

" Tạm thời anh qua Đức có chút chuyện . Em không cần tìm đâu

Bên kia là giọng nói trầm thấp vang lên . Đó là Tuấn Khải

" Ừm "

Quay sang định nói cho Vương Du nghe thì đã ngồi ngủ từ lúc nào . Anh cười ,  nghĩ lại thấy thương đứa em mình . Hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã đau khổ . Nhìn trên khuôn mặt có thể thấy nó đã mệt mỏi cỡ nào . Anh lắc đầu rồi đỡ cô nằm xuống sau đó đi lấy chăn đắp cho em mình rồi tiếp tục làm việc

    " Chào cảnh sát , có chuyện gì sao ? "

Hữu Vịnh ung dung bước vào bar , đến ngay trước các vị cảnh sát lạnh lùng nói .

  " Chúng tôi nghi ngờ các anh đang sử dụng hàng trắng nên đến kiểm tra "

  " Vậy thì mời ngài "

  Sau ít lâu , các vị cảnh sát cũng kiểm tra xong .

" Xin lỗi vì đã làm phiền chủ tịch Trần . Chúng tôi chỉ nhận được tin mới đến kiểm tra , mong ngài thông cảm "

  Hữu Vịnh không nói gì , anh đút tay vào quần đi thẳng ra ngoài . Phiền phức

" Tiễn khách "

  " Anh qua Đức kiểm tra đi , tôi ở lại bên đây . Không có gì nghiêm trọng thì hãy xử lí "

  " Vâng thưa chủ tịch "

Anh đã suy nghĩ kĩ rồi . Anh phải ở lại để gặp Vương Du, hàn gắn lại với cô . Chỉ cần Vương Du tha thứ , anh sẽ làm tất cả cô muốn .

  Nghĩ rồi anh lái xe chạy đến nhà Vương Du một lần nữa . Anh phải gặp được cô ấy , nhất định , nhất định anh phải hàn gắn lại với Vương Du .......

  * Tíng tong *

  * Cạnh *

" Triết Hồ , anh ....

" Cậu đến làm gì " .

Thấy Hữu Vịnh bên ngoài , anh không khỏi tức giận , nhưng phải kìm chế , lạnh mặt hỏi .

" Có Vương Du ở nhà không em muốn gặp cô ấy "

  " Không "

Nghe vậy Hữu Vịnh có chút thất vọng . Anh quay đầu ra xe . Triết Hồ thấy vậy cũng chẳng quan tâm . Cậu ta là để Vương Du xử lí , anh chỉ sau lưng giúp em ấy vì đó là Vương Du muốn .

  Buồn bã đi về nhà . Hữu Vịnh ngồi xuống ghế , cô Giang đang trong nhà bếp liền đi ra , thấy đứa cháu mình về liền lấy cốc nước cho anh

" Con về rồi sao , thế nào rồi "

  " Vẫn chưa , con lên lầu đây , tối nay con không ăn cơm tối , cô đừng đợi "

  Hữu Vịnh cười nhẹ rồi lướt ngang qua cô Giang đi lên lầu . Vào phòng , anh tức giận lật đồ đạc lên tứ tung , em đi đâu vậy Vương Du , làm ơn cho anh gặp em một lần thôi ....

    Mệt rồi , anh tiến lại lấy khung ảnh nhỏ , trong đó là hình cả hai chụp cùng nhau cười rất tươi và hạnh phúc.  Vương Du , anh lại nhớ em rồi . Anh xin lỗi ..... Đáng ra anh không nên đi , đáng ra anh phải về nhà.  Anh nhớ em , Vương Du , anh xin lỗi , xin lỗi em nhiều lắm . Anh muốn thấy em cười , muốn ôm em . Vương Du....về với anh đi.......

    Vương Du ngủ một tí rồi thức dậy . Không thấy Triết Hồ đâu , cô đi xuống nhà thì thấy anh đang ngồi uống trà và xem tivi .

" Dậy rồi à cô ? "

" Hihi , mà lúc nãy ai gọi cho anh vậy ? "

  " Là Tuấn Khải , anh ấy qua Đức có chuyện gì đấy "

  " À "

  Rồi cả hai anh em cùng nhau nấu cơm , rồi cùng nhau ăn , đến tối cả hai lên thư phòng làm việc đến tận khuya sau đó ai về phòng nấy . Vương Du vì mệt quá nên về phòng liền ngủ ngay đến sáng .

~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
  Sáng sớm , cô thức dậy sửa soạn rồi xuống nhà . Thấy Triết Hồ đã đợi mình từ lúc nào , cô cũng chào buổi sáng rồi ngồi vào bàn ăn

  " Hôm nay em sẽ đến nhà của Hữu Vịnh lấy đơn sao ? "

" Ừ cần lấy một số đồ đạc "

  " Vậy để anh đi cùng ".

Cả hai ăn xong cùng nhau lên đường . Trong lòng Vương Du bây giờ mà nói thì tình cảm cho Hữu Vịnh còn đấy , nhưng cô không cho mình yếu đuối nữa . Hắn ta quá tàn độc với cô rồi . Trả thù , cô phải trả thù . Vương Du này trước giờ cái gì cũng phải có qua có lại.  Hữu Vịnh lấy đi chị Hàn ,phá hoại tổ chức thì cô sẽ lấy lại gấp đôi .

    * Tíng tonggg *

" Ủa Vương Du con về rồi sao ? "

Cô Giang thấy Vương Du liền rất vui mừng . Cứ tưởng sẽ không bao giờ đứa cháu này quay lại nữa chứ. Vậy là thằng Vịnh sẽ không còn buồn nữa rồi

  " Cô Giang ,  con đến tìm Vịnh "

Vương Du thấy cô Giang mừng như vậy , cô khẽ cười rồi lấy lại vẻ lạnh lùng .

  " Mau vào đây , cô sẽ kêu thằng Vịnh xuống "

Nói rồi cả 3 vào , cô Giang nhanh chóng lên kêu Vịnh xuống . Vừa bước vào phòng liền đã nghe mùi rượu, còn Vịnh đang nằm ngủ , trong tay còn ôm khung hình .

  " Vịnh à , Vương Du con bé về rồi "

Nghe vậy Vịnh liền tỉnh lại , anh ngồi dậy nhanh chóng chạy xuống . Nghe cô về anh vui mừng lắm . Không quan tâm vẻ bề ngoài anh ra sao, anh cứ chạy thẳng xuống nhà .

  " Vương Du...

Xuống nhà thấy cô và Triết Hồ đang ngồi không ngó tới anh chỉ nhìn phía trước . Anh đột nhiên nhớ lại cô từng nói 2 ngày nữa sẽ đến lấy đơn li hôn , nhưng anh đã ....xé từ hôm trước rồi "

  " Vương Du ..."

  " Tôi đến lấy đồ theo đúng thời gian đã hẹn trước "

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tada~~~~~~~

 

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro