23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe từng chữ Vương Du thốt ra . Hữu Vịnh cảm thấy mọi thứ hoàn toàn sụp đổ . Cô sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh sao ?

  " Vương Du , chúng ta nói ch...

" Tôi không có gì để nói . Đồ tôi cần đâu ? "

  Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng không quan tâm anh nhưng tâm tình thật sự có chút lay động . Anh tại sao lại trở thành bộ dạng thế này  , quần áo xộc xệch , đầu tóc rối bù trông thật tội nghiệp .

  " Tiểu Du à , con bình tĩnh lại nghe thằng Vịnh giải thích đi con , đừng nóng giận như vậy "

Cô Giang đứng bên cạnh cũng lên tiếng . Cô không muốn xảy ra chuyện này chút nào . Thằng cháu cô nó nhìn tội thế này , Tiểu Du vẫn không chịu tha thứ sao ?

  " Thưa cô , con không rãnh để nghe anh ta nói . Tôi cho anh 10p để lấy nó xuống "

Nói rồi cô đi thẳng lên phòng dọn tất cả đồ đạc của mình . Hữu Vịnh đằng sau cũng chạy theo làm Triết Hồ không kịp ngăn cản.

  Vương Du bước vào phòng , nhìn xung quanh bỗng chốc cô thấy bất ngờ , vỏ chai rượu bày ra rất nhiều , đồ đạc cũng bị lật tung lên , còn khung hình nằm trên giường , anh tức giận đến nỗi quăng nó luôn sao ? Hữu Vịnh , một chút kỉ niệm vậy mà anh cũng vứt nó sang một bên ? Thế thì cầu xin tôi ở lại làm gì nữa ?

  " Vương Du , Vương Du em nghe anh nói đi , em nghe anh giải thích một lần thôi Vương Du , Vương D...

" Anh buông ra "

Đột nhiên Hữu Vịnh từ đâu ôm chầm lấy Vương Du khiến cô giật mình . Cố gắng đẩy anh ra hết sức có thể . Cô dùng chân đang mang giày đạp lên đôi chân không của anh khiến anh đau đớn buông ra

  Sau đó liền vào dọn đồ của mình . Hữu Vịnh thấy vậy bỏ mặt cơn đau ôm chầm lấy cô một lần nữa . Anh ôm chặt cô

  " Vương Du em đừng đi anh xin em , đừng đi mà Vương Du"

Vương Du không thể nghe những lời này nữa . Cô đứng im buông ra một câu vô cùng ác độc

  " Anh buông ra nếu không tôi sẽ giết anh đó "

  Nghe câu này , vòng tay của anh từ từ nới lỏng ra . Cô đòi giết anh sao ? Cô tàn nhẫn đến như vậy sao ? Vương Du , em thật sự muốn giết anh ? Tình yêu em dành cho anh thật sự không còn chút nào sao .

  Anh đứng im , khuôn mặt thất thần đứng đó . Vương Du được thả ra cô nhanh chóng dọn vali của mình rồi đi ra

  " Anh xin em , đừng đi Vương Du "

  Bước chân cô khựng lại . Anh đã quỳ xuống . Quỳ xuống van xin cô sao . Không Vương Du , đi nhanh đi , mày đứng đây nữa sẽ không thể kìm chế được bản thân mày đâu . Đi đi Vương Du

  Cuối cùng , cô cũng chịu nhấc chân lên và rời khỏi đó . Hữu Vịnh cứ quỳ ở đó . Anh khóc , khóc rất nhiều . Thật sự tình cảm đến đây là kết thúc sao ? Vương Du , em đi rồi , đã đi thật rồi ....

  Nếu như thời gian quay lại xin  hãy cho anh quay lại ngày hôm đó đi , anh sẽ về với cô , sẽ không đi với con ả kia , nhưng trên đời làm sao có hai từ " nếu như  " ?

  Gục ngã , anh gục ngã thật rồi .

Xuống nhà , Triết Hồ thấy chỉ có một mình Vương Du , lúc nãy còn nghe tiếng hét anh cũng đoán được phần nào .

  " Em sẽ li hôn đơn phương "

Nói rồi cô bước ra khỏi nhà , cô Giang ngơ ngác không hiểu gì liền chạy lên phòng xem Hữu Vịnh như thế nào .

  Thấy Hữu Vịnh quỳ và khóc như vậy , cô thật sự rất đau lòng . Đứa cháu này mất ba mất mẹ bây giờ mất luôn cả vợ . Tại sao cái gì cũng đổ lên đầu nó như vậy ? Một chút hạnh phúc nhỏ dành cho nó cũng không thể sao ?

  " Tiểu Vịnh "

" Cô ra ngoài đi con muốn một mình "

Cô Giang cũng không nói gì , cô đóng cửa lại . Vì nếu còn mở lời an ủi chắc chắn nó sẽ nổi giận .

  Vương Du ra ngoài , cô nhanh chóng lên xe ngồi vào . Nước mắt cô chợt rơi xuống , lúc nãy anh quỳ xuống , vì tấm gương trước mặt mà cô mới thấy được anh đã hạ người xuống cầu xin cô. Vương Du lúc ấy chỉ muốn buông vali ngồi xuống ôm anh thật chặt nhưng một chút lí trí còn xót lại , cô nhớ tới cảnh chị Hàn phải nhắm mắt ra đi như thế nào , nhớ tới lúc anh lấy phá tổ chức của cô , và nhớ tới cảnh đêm đó anh cùng người phụ nữ khác làm gì trước mặt cô.  Tất cả một lần nữa hiện rõ trong đầu Vương Du , thế nên cô mới có động lực thúc đẩy cô nhanh chóng rời khỏi đây .... Trần Hữu Vịnh .... Có lẽ lúc trước tôi và anh đã từng rất vui vẻ bên nhau , nhưng bây giờ anh với tôi là kẻ thù và mọi thứ lúc trước bây giờ chỉ còn là " đã từng " và " kỉ niệm " . Chuẩn bị tinh thần chào đón món quà tôi dành cho anh đi .

Cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt . Triết Hồ nãy giờ lên xe thấy vậy anh chỉ biết im lặng . Đợi đến khi cô nín hẳn , anh mới mở lời.

  " Em có muốn qua gặp ba mẹ không ? "

" Em muốn tới chỗ chị Hàn "

Triết Hồ cũng không nói gì nữa , anh bắt đầu cho xe chạy . Thú thật anh cũng rất nhớ chị Hàn . Tuy anh với chị Hàn không hay nói chuyện cùng nhau nhưng cũng có ít lần anh và chị ấy từng ngồi lại tâm sự với nhau rất vui . Hàn Hàn mất đi , chính anh cũng chẳng thể chấp nhận được sự việc này nói chi là cô em gái mình .

  Chiếc xe chạy ra ngoại thành . Vương Du bước xuống , cô đi vào nơi Hàn Hàn được chôn cất . Ngồi xuống cạnh ngôi mộ , Vương Du khóc , cô khóc rất nhiều

  " Hàn Hàn , em nhớ chị . Hàn Hàn à , em buồn quá , em muốn được chị ôm , em muốn thấy chị. Sao chị lại bỏ em như vậy . Em phải làm sao đây , em nhớ chị quá đi .....

Cứ như vậy đến khoảng 1 tiếng sau , Vương Du không khóc nữa . Cô nói ra được hết nỗi lòng của mình rồi . Sau đó đứng lên , cô chỉnh lại quần áo , nhìn vào tấm hình trên mộ , cô cười

  ' chị Hàn , em sẽ đến thăm chị sau . Bây giờ , đến lúc em đi lấy mạng kẻ đã hại chị đây . Tạm biệt "

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tadaaa~~~~~~~~~~~~

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro