25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đến công ty xử lí một số công việc .

" Triết Hồ , hẹn các cổ đông của Vịnh Đồ giúp em đi "

Mối quan hệ rộng rãi của Triết Hồ rất cần thiết cho kế hoạch của Vương Du . Chỉ cần nắm trong tay đám người mê tiền đó thì cái gia sản mà Hữu Vịnh có được cũng sẽ mất đi . Hữu Vịnh , đây là những gì anh phải nhận . Tôi thật có chút lương tâm với anh đấy , không lâu nữa gia đình anh đoàn tựu và ....

Khoảng 2 tiếng sau , Vương Du đã đến chỗ hẹn gặp bọn người kia . Tất nhiên trong tập đoàn Vịnh Đồ , các cổ đông Triết Hồ đều biết cả . Ở cái giới thương trường này thì không ai không biết đến anh em của anh ? Chỉ cần gửi một lá thư hay một lời nhắn " nhẹ nhàng " hẹn ra nói chuyện thôi thì bọn họ cho dù có đang làm tình cũng phải gạt bỏ cơn sung sướng đó qua và đi đến để gặp anh hoặc đang trong một cuộc họp quan trong cũng phải xin phép về thôi .

" Chào các ngài . Đến nhanh hơn tôi nghĩ "

" Thưa cô Vương Du , cô gọi chúng tôi đến có việc gì ạ ? "

Những tên trước mặt cô đây đều là những kẻ hám tiền mê bạc . Đối với Vương Du , cô chẳng thèm quan tâm đến . Chỉ là lúc này những người trước mặt rất có giá trị đối với cô

" Lúc trước hình như các người muốn hợp tác với công ty chúng tôi nhỉ ? "

Không nghe ai trả lời bởi bọn họ đang chờ câu tiếp theo của Vương Du . Nếu bây giờ họ được hợp tác với Vương Du thì chẳng phải hoi giàu gấp trăm gấp ngàn lần sao ? Chỉ vì trước kia họ không được Tuấn Khải chấp nhận nên mới lết sang Vịnh Đồ làm thôi .

" Nếu các người đã mở lời thì tôi ngại gì không đồng ý ? Có lợi cả đôi bên "

Thấy họ bàn với nhau ai cũng gật đầu lia lịa , Vương Du nhếch mép . Cá cắn câu nhanh vậy à ?

" Cảm ơn chủ tịch đã cho chúng tôi cơ hội này. Thật hiếm có "

" Vịnh Đồ là đối thủ của công ty tôi . Mong các ngài hiểu ý tôi nói . Chào "

Nói rồi Vương Du bước thẳng ra ngoài . Bên ngoài Triết Hồ đã đợi sẵn . Thấy cô em mình nhếch mép anh cũng biết đã thành công rồi.  Hai anh em cùng nhau đi về nhà . Họ chuẩn bị đồ đạc cùng nhau qua gặp ba mẹ của mình trong tối nay .

__________________

  " Ông bà liệu hồn mà ở yên đó , nếu không tôi sẽ giết chết đứa con thân yêu của các người "

  ___________________

  * Tíng tong *

" Thưa lãnh đạo , ông bà ấy đã mất tích "

  Vương Du khựng lại . Cô tức giận hét lớn

" Mẹ kiếp , tụi bây làm cái chó gì vậy hả ? Chỉ có 2 người họ cũng chẳng bảo vệ được ? Lũ khốn "

  Triết Hồ nghe thấy vậy anh chồm lên giựt điện thoại từ tay Vương Du

  " Cho người đi tìm "

Vương Du bây giờ như mất hết kiểm soát. Hai người họ mất tích , lỡ như xảy ra chuyện gì thì chẳng phải đến cuối cô vẫn để họ chết sao? Cô xô đẩy tất cả đồ xuống . Triết Hồ đi đến kéo em mình ôm vào lòng giữ chặt lại

  " Anh hai tại sao vậy "

Đứng trong lòng anh mình , cô khóc rất nhiều . Triết Hồ càng thêm đau lòng . Chuyện này rồi lại đến chuyện khác , mọi thứ dường như rối tung cả lên rồi .

  " Đừng tức giận nữa , sẽ tìm về được thôi , không sao đâu "

  Cô buông Triết Hồ ra , tự mình lại lấy cây súng trong tủ bước ra ngoài hành lang , chỉa súng lên trời

* Đùng .... Đùng....... Đùng *

" Tụi bây phải CHẾT "

Triết Hồ chỉ biết thở dài nhìn em mình . Bây giờ nếu ai chọc tức nó nữa chắc chắn sẽ không còn mạng . Vương Du bây giờ thật sự đã nổi điên rồi . Nếu như còn thêm một tin động trời nào nữa thì anh sẽ không thể cản lại nổi em mình đâu .

  Nếu xét về võ thuật Vương Du chắc chắn không bằng anh nhưng xét về máu điên của em ấy thì thôi rồi , anh thua , chỉ có Hàn Hàn mới dỗ được nó thôi

  " Chị Hàn , chị Hàn chị về rồi "

Đột nhiên cô buông cây súng ra , quay sang cười tươi với ai đó . Nhưng Triết Hồ nhìn ra chẳng thấy ai , chỉ thấy con bé đang cười rất tươi khác hẳn lúc nãy .

  " Vương Du , em sao vậy , Vương Du "

  " Anh hai , chị Hàn về rồi , chị Hàn đứng cười với mình kìa , anh hai "

Không có ai cả . Anh nghĩ cô em mình chắc là nhớ chị Hàn quá trở nên ảo giác rồi .

  " Vương Du , mau vào dọn đồ , ba mẹ đang đợi chúng ta kìa "

  Vừa nhìn Triết Hồ xong , cô lại nhìn qua thì hết thấy chị Hàn rồi . Cô tự vã vào mặt mình . Rồi bình tĩnh lại đi vào trong . Vừa rồi nhớ lại chị Hàn , Vương Du nhớ lại nổi hận thù với tên kia . Sau khi về , cô nhất định không để hắn sống yên một ngày nào cả .

  Cả hai anh em đi đến sân bay bắt đầu chuyến đi qua thăm ba mẹ mình . Cô kìm nén hết mọi cơn giận xuống để khi gặp ba mẹ cô có thể nhẹ nhàng an ủi họ để bớt đi đau đớn khi mất đi người con thân yêu của mình .

  Hữu Vịnh ngồi một mình trong phòng , anh bây giờ chỉ có say xỉn không còn gì khác cả . Cầm chai rượu , anh cứ uống hết chai này đến chai khác . Tay còn lại vẫn giữ tấm hình cưới trong lòng , thật sự anh .....anh yêu Vương Du , vợ của anh mà , anh không thể bỏ được . Mọi chuyện dường như ngày càng làm anh trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều ....

  * Cốc cốc *

  " Thưa chủ tịch , công ty có chuyện gấp cần giải quyết "

  Hữu Vịnh bên trong vẫn không quan tâm , tiền bạc tài sản anh không cần nữa . Anh chỉ muốn Vương Du , anh muốn Vương Du .... Sao lại khó đến như vậy

" Chủ tịch , công ty bây giờ đang xuống dốc rất nặng , các cổ đông đang cân nhắc sẽ rút khỏi công ty chúng ta "

  Hữu Vịnh cuối cùng cũng đứng lên , anh tiến lại mở cửa . Với con người anh bây giờ nhìn trông thật không dễ coi chút nào ...

  " Lên thư phòng "

Loạng choạng đi lên , anh mở cửa rồi tiến lại sofa ngồi xuống . Còn người thư kí vẫn đứng để báo cáo cho anh

  " Thưa chủ tịch , không hiểu tại sao tin đồn chúng ta buôn lậu lan nhanh ra ngoài khiến các hợp đồng đang dang dở đều bị từ chối . Các cổ đông của công ty đang chờ ngài lên để bàn về việc rút khỏi công ty . "

  " Được rồi , anh ra ngoài đi , sáng mai tôi sẽ lên công ty "

 Nói rồi thư kí ra ngoài chỉ còn một mình anh trong thư phòng . Tại sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà gần như anh đã mất tất cả rồi chứ ? Gia đình hạnh phúc , tài sản tiền bạc công ty tất cả dường như ngày càng vụt khỏi tay anh vậy ? 

Sau vài tiếng cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh . Vương Du mệt mỏi bước xuống , dưới saan bay đã có Hạ Kì đợi sẵn .

' Ba mẹ sao rồi ? ' 

 Hạ Kì cười rồi đáp lại . Tuy vẻ mặt có chút buồn , buồn chứ , cô em của anh chết thật oan uổng . Nếu để anh gặp được thằng khốn đó thì đừng trách tại sao hắn mất mạng ngay tại chỗ .

  " Đã đỡ nhiều rồi " 

  "  Vậy thì tốt rồi , em về đây vài ngày rồi quay lại xử lí công việc " 

 Cả ba về nhà , hai gia đình vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau , ai cũng rủ rượi , con gái đã đi , con trai cũng mất tích thật phải làm sao đây . 

" Ba mẹ , con về rồi " 

______________________________

tadaa~~~~~~~ đến rồi đây , truyện này khoảng 30-35 chap thôi các nàng à .  Và sắp đến năm học rồi , mị cũng sẽ ra truyện chậm hơn nhiều . Mong các mem thông cảm cho mị .  Mà thôi yên tâm đi chậm nhưng sẽ rất có tâm . Cùng đoán cái kết SE hay HE đây 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro