26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ba mẹ , con về rồi "

Vương Du cùng  Triết Hồ đẩy vali vào , vừa vào nhà , không khí buồn bã đã bao quanh . Nhìn họ Vương Du cảm thấy càng thương cho họ , Nguyên Hàn đâu có tội đâu mà tại sao hắn ta lại giết Hàn Hàn . Trả thù cô không được sao ? hay không nỡ xuống tay ? Haha không nỡ xuống tay với cô thì xuống tay với người thân của cô sao ? Đồ tồi !

 " Vương Du , con về rồi sao ? 

Nghe tiếng Vương Du con gái mình, ông bà Vương liền mừng rỡ chạy ra ôm cô . Vương Du ôm ba mẹ mình , cô rơi nước mắt . Đúng thật dù cô mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng cô vẫn sẽ yếu đuối trước mặt gia đình của mình . 

 Nam Tỉ bên trong bếp đi ra , nghe tiếng Vương Du , anh cũng chạy ra xem thử . Thật ra dù có hay cãi lộn với nhau nhưng có thể nói Vương Du là người chị mà cậu yêu thương nhất trong cuộc đời này . 

" Ây bà chị tui , ôm cái nào " 

 Cả nhà ôm nhau một lúc rồi vào trong bếp dùng bữa . Không vui như những ngày trước , chỉ có nỗi buồn xung quanh họ . Phải chi có vợ chồng Nguyên Hàn nữa thì vui biết mấy . Ai cũng nhớ lại khoảng thời gian lúc trước . Ngày nào cũng vậy , đại gia đình lớn sum vầy với nhau ăn rất vui . Thiếu đi ai đó , thật sự rất buồn , rất buồn . 

 " hmm, ba mẹ ....con lên phòng một chút , mọi người cứ ăn trước đi , con no rồi " 

Vương Du nói xong rồi lên lầu  , cả mắt cô đỏ hoe rồi đây này . Cái cảnh đau thương này khi nào mới chấm dứt đây . Đau , cô đau quá , cô nhớ chị Hàn , cô nhớ anh Khải , cô nhớ bữa cơm có họ , cô nhớ chuyến đi chơi có họ . Nếu cô không xin phép lên phòng thì cô sợ mình sẽ không nhịn nữa mà khóc trước mặt mọi người mất . 

Triết Hồ ngồi thấy thật khó chịu đành lên tiếng 

' Ba mẹ đồ ăn không ngon sao ạ ? ' 

' Ta no rồi " 

Rồi bà Vương đi lên lầu . Từ từ mỗi người cũng rời đi hết . Trong bàn chỉ còn Hạ Kì , Triết Hồ và Nam Tỉ . 3 người cũng chả buồn ăn nữa , liền lên thư phòng nói chuyện . 

  " này ca , anh nghĩ Vương Du bả có ổn không ?" 

 ' bên đây không tham dò tình hình sao ? Vịnh Đồ đang bắt đầu có dấu hiệu phá sản đấy " 

Nghe xong , Hạ Kì và Jack có hơi giật mình . Cái gì mà mới vài ba ngày đã phá như vậy rồi ?Công nhận ghê thật . 

" mà nè , có phải anh cũng nhúng tay vô không ? ' 

' Thay mặt em ấy hẹn một số người ra gặp thôi , còn bao nhiêu là em ấy tự xử lí " 

Cả gian phòng bắt đầu trở nên im lặng . Triết Hồ thì ngồi xử lí công việc , còn Hạ Kì và Jack cùng bàn về một số loại thuốc . 

 * cốc cốc * 

 ' Vào đi ' 

Vương Du từ bên ngoài nghe thấy vậy thì mở cửa bước vào . Cô mệt mỏi ngồi xuống ,  Triết Hồ và hai người kia thấy vậy cũng rời khỏi bàn làm việc đi đến cạnh cô . 

' Này bà chị , mệt thì lên nghỉ ngơi , xuống đây làm gì ? " 

 Nghe Nam Tỉ nói đến mình , cô liếc mắt qua rồi không nói gì nữa , nếu là lúc trước chắc chắn cô cho tên này toi rồi . 

" Khi nào em về ?' 

Nghe Hạ Kì hỏi , cô cũng suy nghĩ một hồi . Phải rồi , khi nào về đây ? tự dưng cô lại muốn bỏ cuộc quá , sống ở đây đến cuối cuộc đời của mình , hay trốn ở một nơi nào đó thật xa , để cô quên đi mọi thứ , không đối mặt với nó nữa ....

Một lúc sau cô cười quay sang nhìn họ . 

" đi đâu đó cho khuây khỏa đi rồi tính tiếp . " 

Sáng hôm sau . Hữu Vịnh đến công ty giải quyết mọi chuyện . Tuy anh rất tức giận vì kẻ nào dám tung tin bậy ra ngoài nhưng anh đã nhờ người đi điều tra . Đụng đến anh , họ xong rồi. 

  * cạch * 

' Xin lỗi tôi đến trễ " 

Các cổ đông gặp anh đã nhăn mày khó chịu .Trong đó cũng có những người hôm trước đã gặp Vương Du . Còn lại thì không bởi họ không có vai trò quan trọng lắm nhưng họ vẫn được coi là một cổ đông trong Vịnh Đồ 

" Thưa chủ tịch , công ty chúng ta ngày càng xuống dốc , chúng tôi không thể hợp tác với một công ty bị cho là buôn lậu và còn có nguy cơ phá sản được .

Một người đứng dậy dõng dạc nói , Hữu Vịnh vẫn ngồi im đó nghe từng lời ông ta nói . Anh nhăn mày nhìn ông ta . Người đàn ông kia có phần hơi sợ trước ánh mắt của anh . Nhưng thế nào ông cũng sẽ rút hợp đồng bởi trước mặt ông còn cái đáng giá hơn đó là được hợp tác với Vương Gia . 

" Mọi người , 1 tuần , chỉ 1 tuần tôi đảm bảo công ty sẽ giữ vững vị trí ban đầu và chứng minh cho các người thấy Vịnh Đồ không buôn lậu . ' 

  Thấy mọi người đang bàn bạc với nhau , anh cũng ngồi xuống không nói gì . 

 " Được 1 tuần , nếu không có câu trả lời , chúng tôi sẽ rút hợp đồng lập tức . ' 

  Những người kia đồng ý 1 tuần cho qua lệ thôi , họ biết làm sao trong 1 tuần thằng nhóc ranh này có thể trụ lại công ty . tập đoàn này đổ nát là điều trước sau gì cũng sẽ xảy ra . 1 tuần nữa cũng không trễ gì . Cứ xem cậu ta làm được gì . 

' Cảm ơn mọi người , chào " 

Rồi anh đi ra ngoài , tiến lên phòng làm việc . 

' Sao rồi ?" 

' Thưa chủ tịch , lỗ rất nặng , số tiền đã lên đến 30 tỉ rồi ạ " 

Anh nhắm mắt suy nghĩ , làm sao đây ? tiền riêng của anh cũng chỉ đủ 10 tỉ . Tiền tiết kiệm cũng 5 tỉ . Tiền của tổ chức lại không thể lấy . 

' Tiền mua vũ khí đợt sau còn bao nhiêu ? " 

 ' Dạ thưa chủ tịch , tiền đợt sau chỉ có 1 tỉ . Vì đợt này chúng ta đã mua quá nhiều , chi ra đã 4 tỉ rồi ạ " 

' Được rồi anh ra ngoài đi . " 

Thư kí đi ra ngoài , chỉ còn anh ở trong đây . Anh nên xử lí như nào ? anh không thể để Vịnh Đồ phá sản được . Tâm huyết của anh là ở đây . Nếu nó phá sản , anh làm sao nói với mẹ nuôi của mình , bà ấy sẽ rất buồn . 

Vương Du , .... nếu bây giờ có em ở đây ,anh sẽ bớt đi được một phần mệt mỏi nào đó rồi . Anh nhớ em . Vương Du ...... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tada~~~~~~~~~ cố gắng viết nhanh nhất rồi đây . Kết là SE nha mấy bà 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro