34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Quốc Hoàng , cả Vương Du cũng đứng không vững . Là em trai của cô đây sao ? người em trai cô luôn yêu thương đây sao ? Đúng , dù mẹ của Quốc Hoàng là người đáng ghét nhường nào nhưng Quốc Hoàng là 1 người em trai rất tốt . Không ngờ , lại là người đứng sau tất cả mọi chuyện . 

" Hôm nay tôi lộ diện là để chấm dứt mọi thứ . Các người giết chết mẹ tôi , đó là cái giá các người phải trả "

Nói rồi Quốc Hoàng móc súng ra chỉa thẳng vào đầu của Vương Du . 

" KHOAN ĐÃ "

Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại , từ bên ngoài là Thiên Tỷ và Tuấn Khải bước vào . Vương Du nhìn Tuấn Khải , nước mắt cô vô thức rơi xuống , đó là vì anh ấy là anh của cô , bao lâu rồi không gặp cô nhớ anh ấy lắm chứ , bây giờ anh trở về rồi , Vương Du vui lắm , thật sự rất vui , nhưng .... liệu hôm nay mọi người sẽ trở về nhà cùng nhau đầy đủ chứ ?

" Thì ra là Vương Tuấn Khải đây sao ? ' 

Vương Tuấn Khải nhìn Quốc Hoàng bằng  một ánh mắt khinh thường 

" Mày là thằng ranh nhỏ mà cũng dám mạnh miệng ? "

" Tôi mạnh miệng thì sao ? các người hôm nay dù sao cũng sẽ phải chết thì tại sao tôi lại phải nhỏ tiếng? "

  " cạch "

" Nhỏ tiếng lại đi .... thằng nhóc "

Bây giờ mọi người lại chuyển hướng qua người vừa lên tiếng  . Gì chứ , cô ta đang chỉa súng vào Quốc Hoàng . Cả Quốc Hoàng cũng sững người lại

  " Cô .... dám phản tôi? "

  " Tao chính là người đứng đầu cái hắc đạo này thì cái gì mà tao không dám làm? "

  " Nè "

Biết rõ những tên kia đang rút súng định chỉa mũi vào cô nhưng Vương Tuấn Khải lại rút súng ra nhìn thẳng vào bọn chúng .

  Cả phòg bây giờ thật im lặng , Vương Du vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra . Cô vẫn đứng đó nhìn cô gái kia ... người đứng đầu hắc đạo....là Nguyên Hàn sao ?
 
" Cô .... nhớ lại hết rồi sao ? "

Rồi cô mở hết tất cả ra , chính Vương Du là người bất ngờ nhất . Tất cả bây giờ cô không thể tin vào mắt mình được . Là người chị mà cô luôn thương nhớ đây sao ? là người mà cô cứ tưởng sẽ rời xa cô mãi mãi đây sao . Giây phút này là lúc cô hạnh phúc nhất bởi vì chị Hàn vẫn còn sống .... vẫn còn ở bên cô

  " Đây là lúc mày phải chết để chấm dứt mọi thứ Quốc Hoàng "

" aaaa "

Nguyên Hàn định bắn Quốc Hoàng thì Vương Du ngã khụy xuống , là bắn lén .

  Ngay lúc không chú ý , hắn ta rút súng định bắn Nguyên Hàn thì cô đã nhanh tay bắn hắn 2 viên sâu thẳng vào đầu . Hắn dám dơ như vậy coi như đã chọc đến máu điên của cô rồi .

  Rồi tiếp tục giải quyết những tên xung quanh , người của Tổ Chức cũng sẽ quét sạch phần còn lại .

Tuấn Khải phát hiện ra ở những gốc cây đối diện có 4 tên đang lấp ló phía sau .

" Mau bảo vệ Vương Du , ở gốc cây đối diện "

  Tiếng súng ầm ầm qua lại một hồi mới ngưng đi và tất nhiên 4 tên đó chỉ là 4 con chuột nhỏ đối với họ mà thôi .

Nhưng Vương Du lại đang rất nguy cấp , xong rồi cả đám người liền đưa cô đến bệnh viện . Vương Du bây giờ hơi thở râts yếu, cô nằm trong tay chị Hàn nhìn chị bằng ánh mát mãn nguyện

" Chị....chị Hàn....em hạnh...phúc lắm "

Rồi cô ngất đi , Nguyên Hàn khóc nấc lên , cô không muốn Vương Du xảy ra chuyện gì hết , cô không muốn sau bao nhiêu thời gian như vậy để rồi chị em cô phải gặp nhau trong tình cảnh này .

Đến bệnh viện , các y tá cùng bác sĩ đẩy Vương Du vào phòng cấp cứu thật nhanh chóng . Những người bên ngoài lo lắng khôn nguôi . Em gái bé nhỏ , chắc hẳn nó rất mệt rồi . Nhưng bây giờ là lúc nó phải cố gắng gượng dậy vì gia đình vì mọi thứ.....

1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng .... cuối cùng đèn trong phong cấp cứu cũng tắt . Tất cả chạy ùa lại phía vị bác sĩ vừa từ trong bước ra . 

" Sao rồi bác sĩ  , em tôi .. "

" Cô Vương Du đã được lấy viên đạn ra nhưng vì mất máu quá nhiều , cô ấy cần 1 thời gian dài để hồi phục lai "

Nghe vậy ai cũng mừng khôn xiết , liền vào phòng thăm Vương Du , bác sĩ còn nói thêm cô bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu có thể là 3 đến 6 tháng . 

Ngày qua ngày ai cũng thay phiên vào thăm em mình , mọi việc dần trở lại quỹ đạo ban đầu của nó . Tuy tên Quốc Hoàng đó là người đứng sau mọi chuyện nhưng cuối cùng hắn cũng đã chết dưới tay của Nguyên Hàn . Còn về ba mẹ của Hữu Vịnh cũng đã được tìm ra . Bây giờ họ đang sống ở nhà của Hữu Vịnh . Còn con trai họ....vẫn chưa trở về

Thời gian cũng từ từ trôi qua ... cũng đã nửa năm , Vương Du vẫn nằm đó , chuyển biến cũng tốt hơn nhưng tỉnh lại thì vẫn chưa . 

Hôm nay , sau 6 tháng , Hữu Vịnh cũng trở về quê hương của mình , còn có mẹ nuôi của anh theo cùng . Đến giờ anh vẫn không biết tình hình ở bên đây là thế nào  , thời gian sống bên Mỹ anh không dám coi tin tức ở bên đây vì anh sợ mình không thể nào quên cô ấy được , Và sau khoảng thời gian không ngắn cũng không dài , anh cũng đã ổn lại rồi , đến lúc anh trở lại đây rồi .

Taxi chở anh và cả mẹ về nhà , trên đường ngắm nhìn không gian xung quanh cũng chẳng thay đổi là mấy . Mẹ nuôi của anh ngồi kế bên tay cứ cầm điện thoại nhắn cái gì đó mà cứ cười tủm tỉm . Vì anh đang nhìn ra bên ngoài đường nên cũng chẳng đê ý gì đến bà ấy . 

Xe lăn bánh đến trước cửa nhà , Ở trong nhà thấy có sáng đèn anh cũng không ngạc nhiên vì anh đã báo trước với bác quản gia  là hôm nay anh sẽ ha cánh . Cả hai me con cứ từ từ bước vào . 

" Hữu Vịnh , đây là món quà mà vợ của con Vương Du đã chuẩn bị cho con từ rất lâu rồi đó , con mau vào xem đi "

Nghe mẹ anh nói , anh có hơi ngạc nhiên sau đó tăng tốc đi vào trong . 

Nhấn chuông mà trong lòng rất hồi hộp . Môt lúc sau bác quản gia mở cửa ra thấy anh và bà chủ liền chào 

" Chào bà chủ cậu chủ , mừng hai người trở về "

Anh gật đầu rồi nhẹ nhàng đi vào trong . 

Khựng lại , trước mặt anh đây .... đến cả anh vẫn không tin được cái mình đang nhìn thấy .... là ba mẹ anh sao , còn moi người nữa , ba mẹ .... nước mắt anh rơi xuống .... 

" con trai " Đươc nghe hai tiếng con trai từ giọng nói của mẹ anh , giọng nói dù đến chết anh cũng không quên được ... Ba ... mẹ thật sự họ vẫn còn sống

Anh mừng rỡ ôm lấy hai người họ , sau bao nhiêu năm , cứ tưởng anh không thể gặp lại được họ nữa rồi nhưng cuối cùng ông trời đúng là còn thương anh .....

Sau một hồi gia đình sum họp thì cả nhà cùng ngồi xuống , anh vẫ còn chưa thể tin được là điều này đang xảy ra ....

" con trai , là những người ở đây đã cứu ba mẹ và đặc biệt còn có vợ của con , Vương Du nữa đấy "

Anh chuyển mắt nhìn họ , thật sự ơn này anh không biết phải trả như thế nào nhưng chắc chắn anh sẽ nhớ ơn này của họ.... và còn Vương Du nữa , ủa nhưng mà Vương Du đâu , tại sao lai không thấy cô ấy ?

" Kiếm Vương Du sao ? con bé đang ở bệnh viện " 

Nghe tới đây anh lại thêm một lần shock nữa , vội vàng hỏi

" cô ấy .. cô ấy "

" là bị bắn , đang hôn mê , hừm ... tính xem 6 tháng rồi "

 " con bé vẫn chưa tỉnh à , mau mau đưa ta tới bệnh viện "

Nghe vậy cả đại gia đình cũng đi theo luôn đến bệnh viện

 Đúng , anh cũng muốn đến bệnh viện thăm cô vợ bé nhỏ của mình rồi ... 6 tháng , anh quá nhẫn tâm đã bỏ cô ở lại đây để cô bị như vậy .... Càng nghĩ Hữu Vịnh càng tự trách bản thân mình .... dù cô không tha thứ cho anh nhưng anh vẫn như vậy vẫn sẽ yêu cô như lúc ban đầu ... cả đời này anh nợ cô , nợ cô 1 thanh xuân đẹp , nợ cô một tình yêu đẹp , và nợ cô vì cô đã cứu ba me của mình .. anh nợ cô ... nợ cô cả đời ....

Bước vào phòng bệnh , nhìn thân hình gầy gò đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng kia , lòng anh thật sự rất đau , anh bước đến nắm lấy tay cô quỳ xuống ...

" Vương Du , xin lỗi em , anh xin lỗi em "

Mẹ nuôi anh bước đến nhìn Vương Du , lòng bà cũng chẳng khác gì anh 

" Ôi con gái ta ... bao giờ con mới chịu thức giấc "

Bà vừa khóc vừa nhìn Vương Du mà không khỏi đau lòng

" Hữu Vịnh , tôi còn một vài chuyện chưa nói cho cậu biết nhưng có lẽ đến lúc cậu cần biết rồi

Triết Hồ bỗng lên tiếng , mọi người bây giờ đều đã xin phép về trước , ông bà vì tuổi già nên cũng được đưa về nhà , còn Triết Hồ và Hữu Vịnh vẫn còn quỳ ở đó ngắm nhìn Vương Du , ánh mắt hối lỗi nhìn cô ....

" Mẹ nuôi của anh chính là chị hai của mẹ Vương Du  , lúc trước con bé vô tình nghe được anh em tôi nói chuyện , lúc đó tôi điều tra cậu đang đi ăn xin đang đi ngoài đường khan khổ đấy , thì anh biết gì không , em ấy đi xin bà ấy nhận cậu làm con nuôi đi , hôm đấy đi đến thấy cậu ngất xỉu giữ đường thì chúng tôi mới đem cậu về và bà ấy vì chẳng có con được nên cũng đồng ý nhận cậu làm con nuôi và chuyển cậu sang nước ngoài trong đêm đó luôn . Và Vương Du không biết nói với bà ấy thế nào nhưng chúng tôi chỉ biết là bà ấy sẽ giữ bí mật về việc này . Và cậu đươc như bây giờ , tất cả là nhờ con bé đấy . Còn ba mẹ cậu là chúng tôi đã cứu và ngày sinh nhật nó đã định làm cậu bất ngờ nhưng hôm đó đột nhiên ba mẹ cậu bi bắt cóc , Vương Du cùng chúng tôi đi giết kẻ đó và em ấy đã bị bắn và bây giờ thì nằm đây đây . Còn nữa , từ từ sẽ cậu sẽ biết hết tất cả thôi "

Nghe xong , Hữu Vịnh bàng hoàng hơn nữa , không ngờ người trước mặt anh đây  lại là vị cứu tinh của mình , là người mà anh từng muốn giết đây lại là người cứu cả cuộc đời anh sao .... Vương Du... đến lúc này anh chẳng biết phải nói gì nữa , anh cảm thấy mình thật đáng trách khi có lỗi với cô .,,, thật sự anh đáng chết mà ....chính anh là lí do để cô phải nằm đây ...giây phút này anh chỉ cần Vương Du có thể tỉnh dậy mà thôi ... cho dù cô có ghét anh hay muốn giết anh cũng được anh không sợ.... điều anh sợ nhất đó là cô vẫn cứ như thế này đây ...... 

____________________________________

Hihi chào các nàng .. vâng hôm nay tôi mới vào được WP đây =)) tôi vẫn chả hiểu tai sao một mùa tết rãnh rỗi nhưng chẳng vào WP lên chap mới cho các cô được , thật sự xin lỗi zà tôi sẽ dời chap sau the end nhé các cô . Thật sự xin lỗi zà cảm ơn các cô nhiều nhoa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro