35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm 1 tháng nữa Vương Du vẫn cứ nằm đó mà chẳng tỉnh dậy , Hữu Vịnh ngày nào cũng dành hầu hết tất cả thời gian để đến đây chăm sóc cho cô với hy vọng khi cô tỉnh dậy , người đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là Hữu Vịnh anh . Mọi chuyện anh cũng đã biết tất về vụ anh bị vu oan tội giết Hàn Hàn và về công ty của anh , tất cả anh đã biết hết . Nhưng anh không quan tâm đến nó nữa  , điều anh quan tâm nhất bây giờ đó là cô vợ nhỏ của anh đây .

 Anh đi lại chỗ cô ngồi lau tay cho cô , bỗng tay cô nhúc nhích . Hữu Vịnh như không tin vào mắt mình , anh liền chạy ra gọi bác sĩ vào sẵn tiện thông báo cho tất cả mọi người . 

" Cô ấy đã hồi phục  lại dần dần nhưng cần phải ở lại để theo dõi một thời gian "

" cảm ơn bác sĩ "

Cô dần mở mắt ra , ánh sáng trong phòng làm cô hơi chói mắt . Cô nhìn anh , có hơi ngac nhiên . Hữu Vịnh thì nhìn cô bằng đôi mắt cực kì ấm áp và ngọt ngào , anh chờ cô bao nhiêu lâu rồi , cuối cùng cô đã tỉnh dậy 

" Vương Du .... "

" Vịnh , xin lỗi anh " 

Anh ngồi xuống , nắm lấy tay cô đặt vào lòng mình 

" Không cần xin lỗi , em không sai gì cả vả lại anh phải cảm ơn em vì đã cứu vớt cuộc đời của anh kìa " 

Nghe vậy , Vương Du rơi nước mắt , cứ tưởng cô sẽ không thể nào gặp lại anh nữa nhưng không , bây giờ anh đang ở bên cô rồi , đó là điều mà cô rất mong ước 

" Vương Duuuuu , bà chị của tuii "

Cả hai giật mình vì tiếng la của ai kia , không ai khác là Nam Tỉ , phía sau còn có gia đình cô và anh nữa . Ôi trời ba mẹ của Vịnh nữa , mẹ hai nữa , chị Hàn , mọi người ...

 " Vương Du , con tỉnh rồi sao " Mẹ hai liền đến ôm cô vào lòng , đứa con gái này , bà thât sự thương như con ruột của mình vậy 

  " Vương Du , mừng em tỉnh dậy , em gái của chị "

Vương Du nhìn Hàn Hàn , cô cười thật tươi nhìn chị , vậy là đầy đủ như trước rồi . Mọi chuyện thật sự đã chấm dứt hết rồi ...... Hạnh phúc , thật sự rất hạnh phúc 

 Rồi dần dần ai cũng ra về với công việc của mình 

Chỉ còn Hữu Vịnh , anh vẫn ở đó với cô , anh không muốn xa cô một lần nào nữa , anh sợ lắm ... bao nhiêu chuyện xảy ra vậy là đủ lắm rồi ..... 

" Vương Du , thật sự cảm ơn em đã đến bên anh , anh xin lỗi vì những gì đã làm với em .... Anh yêu em , thật sự rất yêu em , em là cả cuộc đời của anh Vương Du , em có biết khi nghe tin em nằm bệnh viện , anh đã rất hối hận tại sao mình lại bỏ em ở đây một mình .... Trong khi "

" Vịnh , anh đừng nói nữa , mọi chuyện qua rồi . Bây giờ chúng ta đã thật sự được ở bên nhau rồi , em yêu anh "

Nói rồi anh ôm cô vào lòng thật chặt , anh khóc , khóc vì hạnh phúc , vì vui mừng , anh chờ giây phút này rất lâu rồi ..... 

Ngồi một chút thì trợ lí gọi đến bảo có việc ở công ty , anh định không đi rồi nhưng VƯơng Du một mực bảo anh cứ đi . Chịu thua  , anh gọi cho Hàn Hàn đến sau đó thì rời đi . Anh rất sợ mất cô môt lần nữa . Trong lòng anh bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu như sắp xảy ra chuyện gì đó....

Vương Du ngồi đó xem tivi trong khi chờ Hàn Hàn đến , bỗng có một cô y tá từ ngoài đi vào , cô cũng nhìn rồi cười với chị ấy vì nghĩ rằng chị ấy đến để kiểm tra cho cô thôi nhưng ....

" Vương Du , mày phải chết " 

Chị ta bỗng lấy một cây gậy lớn từ dưới lên , ánh mắt tức giận nhìn VƯơng Du , định đánh vào đầu cô nhưng Vương DU kịp thời giữ lấy được cây gậy , nhưng sức khỏe cô vừa mới tỉnh dậy còn rất yếu , cô sợ cứ như này cô không thể chống cự nổi , chân lại chẳng đi được vì cô đã hôn mê lâu quá nên phải từ từ mới đi lại được 

" Cô là ai tại sao muốn giết tôi " 

" Mày đừng hỏi nhiều , tao nói mày phải chết "

Cô ta dùng hết sức lực giật cây gậy ra rồi dùng chân đá VƯơng DU ngã xuống đất , Vương Du ngã xuống không  may đầu đập mạnh vào góc tủ khiến máu chảy ra rất nhiều , cô cũng chẳng có sức lực để kháng cự nữa , giây phút này cô chỉ mong có ai đso đến cứu mình thật nhanh vì cô muốn sống để ở bên gia đình mình , cô ... không muốn chết .... trong mơ màng cô thấy cô ta đang từ từ bước lại chỗ cô sau đó thì ..... không còn thấy gì nữa ....

  Nguyên Hàn từ ngoài đi vào thấy cảnh tượng này liền lấy súng r bắn vào tay ả kia " đùng " 

Ả ta giât mình ôm tay mình hốt hoảng nhìn Nguyên Hàn 

" Mày là con nào , khốn kiếp "

 Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Khải đến liền lập tức . Sau đó đi lại nắm đầu ả ta giật ngược về phía sau . 

" Đến cả em tao mày còn dám đụng hả con chó "

Ả ta nhăn mặt vì đau , lúc này Tuấn Khải cùng Bạch Ca cũng đến , đưa ả cho cả hai , cô đỡ Vương Du dậy , Bạch Ca chạy đi gọi Bác Sĩ 

Sau một hồi , ả ta được giải về tổ chức , còn Vương Du được băng bó lại nằm bất tỉnh trên giường , Hữu Vịnh hốt hoảng đi vào , nhìn thân hình bé nhỏ một lần nữa bất tỉnh trên giường anh không khỏi đau lòng . 

" Người nhà đừng lo , ngày mai hoặc ngày mốt cô ấy sẽ tỉnh "

 Nghe vậy , ai cũng bớt lo lắng . Nguyên Hàn và Bạch Ca chào rồi về tổ chức trước , còn Tuấn Khải và Hữu Vinh ngồi đấy canh chừng Vương Du

Anh hận bản thân mình tại sao luôn để cô phải chịu đau khổ như vậy , tại sao lúc nguy hiểm anh không ở bên cô mà lại để cô một mình chống chọi như vậy.

Vương Du... xin lỗi em

Tại tổ chức Red Rose 

  Ả ta chính là Aley , là cô gái hôm đó đi về nhà cùng với Hữu Vịnh , từ sau ngày hôm đó , cô ta không gặp được Hữu Vịnh nữa , cô căm ghét Vương Du , chính Vương Du đã làm cho cô ta phải đau khổ như vậy . Cô ta phải canh chừng kĩ càng lắm mới có thể lựa cơ hội giết Vương Du nhưng không ngờ ...

Hạ Nguyên Hàn đằng đằng sát khí bước vào nơi giam giữ con ả độc ác đó , cô thề cô ta sẽ nhận được một cái chết ghê rợn nhất khi dám đụng đến em của cô 

 " Aley , mày là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn LYS , nhưng chính mày không biết trân trọng tận hưởng cuộc sống sung sướng đó thôi nhé con gái . Một khi đã đụng đến gia đình tao thì chỉ còn kết cuộc duy nhất là CHẾT "

Nói rồi Nguyên Hàn tức giận rút súng ra bắn vào ngực trái của cô ta . 

" Còng chân nó lại , kéo nó ra hồ cá mập , 5p cho các người "

Rồi cô bỏ đi , ra hồ cá mập dưới hầm của tổ chức . Gác chân lên ghế , cô nghe từng tiếng bước chân đang đi xuống đây ... Phải hồ cá mập là Bạch Ca mới làm gần đây , nên Aley rất may mắn mới là người đầu tiên được làm mồi cho chúng nó 

" Thả xuống " 

Chưa kịp nói gì ALey đã bị quăng xuống dưới , Nguyên Hàn xoay đi chỉ nghe tiếng ú ớ phía sau . Cô lạnh mặt đi lên và ra lệnh dọn dẹp sạch sẽ 

   2 ngày trôi qua , Hữu Vịnh hoàn toàn không về nhà , anh ở đây để chờ cô tỉnh dậy , để xin lỗi cô , để ôm cô vào lòng thật chặt ....

Thấy cô cử động , Hữu Vịnh liền kêu bác sĩ đến , và một lần nữa là đại gia đình đều đến . Bác sĩ khám cho cô xong hết 

" cô ấy đã bị mất trí nhớ vì đã va chạm mạnh, có thể là mất trí nhớ mãi mãi . "

Như một cái gì đó đánh vào tâm lí của mỗi người , Vương Du ... em ấy mất... mất trí nhớ rồi sao....

  Vị bác sĩ đi ra ngoài , cả nhà đồng loạt tập trung vào Vương Du

Cô từ từ mở mắt dậy , đầu hơi nhức môt tí , rồi hơi hoảng hồn vì ai cũng nhìn cô cả 

" Vương Du "

" Mọi...moi người là ai , Vương ... Vương Du là ai ?'

  Không ai biết trả lời như thế nào thì Hữu Vịnh lên tiếng 

" Em là Vương Du , con gái út của Vương Gia . Và là vợ anh "

                                               END 

______________________________________________________________

    Ending roài nha cả nhà , là một cái kết đẹp cho mọi người rồi nha ..... còn diễn biến dau đó thì.... mỗi người sẽ có ý tưởng riêng , tui viết tới đây thôi hihi và mong chờ vì còn 1 phần nữa mới kết thúc truyện " NỮ SÁT THỦ CỦA ANH " nha cả nhà , dự kiến là hè sẽ bắt đầu ra phần cuối đấy . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro