P2 : 3 - người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Du chạy đi , chạy ra khỏi công ty , cô vừa chạy vừa khóc . Sao chỉ mấy lời nói của anh ta mà cô lại khóc nhiều thế này. Vương Du à , mày ngốc quá rồi . Đứng lên phản bác gì đi chứ . Chỉ nhìn anh ta thôi mày cũng sợ nữa sao .

Mưa rồi . Có phải cũng đang khóc cùng cô không . Chạy một hơi đến chân cũng chả đi nổi nữa . Cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo . Đôi mắt khép lại , chỉ còn một mảng đen tối hiện ra . Vương Du , lại có ngày mày phải trở nên như vậy sao .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Triết Hồ mệt mỏi về nhà . Lúc nãy đi lấy xe , anh lại thấy xe của Vương Du , liền thắc mắc con bé đi đâu rồi , ở công ty không thấy . Gọi điện thoại thì lại phát hiện ra điện thoại bị rơi cạnh cửa phòng anh . Liền có chút lo lắng nhưng chỉ nghĩ là con bé đi đâu thôi . Vương Du cũng là sát thủ mà nên anh cũng không lo cho lắm

" Ca , anh về rồi , mà con mụ kia đâu ? Đi từ chiều giờ chả thấy về "
" Chắc đi đâu chơi thôi . Việc anh nhờ thế nào rồi "

Triết Hồ day day vầng thái dương . Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại , anh thật sự rất mệt . Nào là số liệu hàng hoá, tài liệu quan trọng vân vân .

" Đã xong rồi . Nhưng còn cần thời gian để hoàn thiện "

Nam Tỉ vừa nói vừa thắc mắc .

" Nhưng mà làm cái đó để làm gì vậy ? "

" Tổ chức của chúng ta cần nó cho việc tấn công vào trụ sở chính của lão Hoàng Bách Gia "

Nói rồi anh sải bước lên lầu mà không quan tâm gì đến con người đang ngồi đó ngẩn ngơ .

~~~~~~~~~

Cô tĩnh dậy , nhìn ngó xung quanh xa lạ quá , cũng thắc mắc mình đang ở đâu và ai đã đưa mình đến đây.

" Aaa "

Khẽ khựa quậy thì toàn thân mang đến cơn đau nhứt khắp người . Cô nhăn nhó gắng gượng dựa vào đầu giường . Tay ôm đầu .

Bỗng có tiếng mở cửa . Cô không buồn xoay đầu qua . Bây giờ ai cô không quan tâm . Mệt quá rồi . Muốn giam giữ , muốn bắt cóc hay gì cũng được . Vương Du cô không còn sức nữa rồi .

" Cô tỉnh rồi sao "

Một người con trai từ ngoài bước vào , trên tay còn cầm một măm thức ăn . Thấy cô vừa tỉnh dậy , liền đi đến đặt thức ăn xuống , dịu dàng hỏi han cô

Vương Du ngước lên nhìn chàng trai này , anh thật đẹp trai nha . Nhưng cô lại không quen , tại sao lại cứu cô rồi còn chăm sóc cô như vậy ?

" Anh là ai ? "

" Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ "

Phải , chàng trai này chính là Dịch Dương Thiên Tỷ , bằng tuổi với Jack . Con của Dịch Lâm Phú . Từ nhỏ anh đã được cha mẹ mình đưa sang bên Mỹ du học để sau này thay ba mình điều hành công ty . Và trong thời gian học tập , anh còn được huấn luyện trở thành một vị lãnh đạo để dẫn dắt tổ chức Bạch Hổ . Một tổ chức lớn ngang bằng Blue Blood và Red Rose . Và chàng này có quan hệ mật thiết với Tuấn Khải lắm nha

Anh vừa trở về cách đây 2 ngày . Lúc nãy đang quay xe vào nhà thì thấy có một cô gái nằm ngất ở trước nhà anh , nên anh đã đỡ cô vào nhà , gọi bác sĩ tới khám và nấu cho cô bác cháo trong lúc cô chưa tỉnh .

" Cảm ơn anh đã cứu tôi . Tôi về đây "

Nói rồi cô đứng dậy , vừa đứng lệ đi vài bước đã ngã xuống rồi . May là có Thiên Tỷ mau chóng đứng dậy đỡ cô . Đặt cô ngồi xuống lại , rồi tay cầm tô cháo vừa thổi vừa nhẹ nhàng nói

" Cô vẫn chưa khoẻ . Này , mau ăn chút đi rồi uống thuốc . Tôi biết cô muốn về nhà nhưng với tình trạng bây giờ và trời còn đang mưa . Không được đâu , đợi khi nào hết mưa, cô khoẻ hẳn rồi tôi đưa cô về "

Anh vừa nói vừa nở nụ cười chết người. Nhưng với Vương Du , nó chỉ là một nụ cười bình thường . Nếu như cô không yêu Vịnh thì cô đã phải lòng ngay từ khi thấy Thiên Tỷ . Nhưng trong lòng cô bây giờ không ai ngoài Vịnh cho nên cô chả quan tâm gì cả

Nhưng đây là lần đầu tiên có người quan tâm cô như vậy . Trong lòng có chút gì đó ấm áp lắm . Cô cảm thấy anh chàng này chả có gì xấu , lại rất tốt bụng . Cũng không nên ép chặt quá nhiều , cô cũng nên có một người bạn nào đó chứ .

" Ừm "

Ăn xong trời cũng tạnh mưa dần . Tôi ngồi trò chuyện một chút rồi cũng ra về . Đúng là ở bên chàng trai này lại khiến tâm tình mình thoải mái hơn . Tuy khuôn mặt của anh có chút lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc lại như một người khác vậy

" tôi đưa cô về ? "

" Ừm cũng được , phiền anh rồi "

Vì cảm thấy thân thể cũng chưa hẳn là khoẻ nên tốt nhất nên nhờ anh chở về chứ nếu không cô lại ngất xỉu lần nữa

...............................

Dừng xe trước biệt thự , Thiên Tỷ đưa cho cô một chiếc hộp .

" Này , cái này tôi tặng cô . Coi như là quà cho một tình bạn mới "

Vương Du cũng đắn đo , bởi từ trước giờ cô không nhận quà từ một người con trai nào cả .

" .... "

" Cô không coi tôi là bạn sao . Thật chán mà , cứ làm như tôi tỏ tình cô không bằng . "

Thiên Tỷ ánh mắt long lanh nhìn Vương Du . Cô nhìn như vậy bỗg bật cười , thật hết nói nổi . Thôi vậy cô sẽ nhận , dù gì anh cũng đã cứu cô , không lẽ lại không có một chút tính người . Cũng chỉ là làm bạn thôi mà

" Rồi rồi , nhận. Tôi vào nhà đây , tạm biệt . Đi đường cẩn thận "

Nói rồi cô nhận lấy hộp quà sau đó từ từ bước vào nhà . Không biết bao lâu rồi cô mới được nở nụ cười tươi như vậy . Từ khi bị bắt cóc đến giờ , trong cô chưa lần nào nở được nụ cười trọn vẹn như vậy .

Thiên Tỷ nhìn cô đi vào , anh khẽ cười , cô gái này , có lẽ đã chịu một nỗi khổ nào đó mới trở nên như vậy . Nhất định anh sẽ làm cô trở thành một Vương Du vui tươi , trở thành cô gái của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro