Phần 2 : 2 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , Vương Du , Triết Hồ , Jack , Bạch Ca chính thức trở lại sau kì nghỉ ngơi vài tháng bên Anh . Từ sau đám cưới của Nguyên Hàn và Tuấn Khải thì mọi người đã rủ nhau nghỉ ngơi bên đó . Định sẽ ở thêm nhưng vì thời gian không cho phép nên cả 4 phải về sắp xếp lại mọi việc .

Sau vài tiếng đóng băng trên máy bay thì cuối cùng đã tới nhà . Vương Du uể oải liền năm xuống sofa đánh một giấc ngon lành . Đồ đạc của cô để cho Jack và người giúp việc đem vào . Con gái mà , đi đâu cũng cần chút ít đồ chứ . Cô đem rất tiết kiệm , chỉ 3 vali to , 3 chiếc balo to mà thôi .

Jack lộm cộm xách đồ đi vào . Thấy Vương Du đang nằm ngủ ngon lành , anh liền trừng mắt quăng hết đồ xuống , bước lại trước mặt cái con người đang ngủ kia rồi quát lớn

" con mụ này , về là nằm à , bây giờ không dậy bổn thiếu gia để đồ bên ngoài ...."

* Aaa *

Chưa kịp nói xong đã ăn gối . Thật bất hạnh mà . Anh đành phải ra xách đồ lủi thủi đi vào nhà .

Triết Hồ cũng theo sau đi vào . Không quan tâm tới con người đang ngủ đi , một phát ngồi thẳng xuống ngay chân Vương Du .

" aaaaaaaaaa . Ai không để cô nương ngủ . Yahhh chết tiệt . Tránh ra "

Vương Du tung chân đá vào vai Triết Hồ nhưng vẫn không nhúc nhích. Cô đành chịu thua , ngồi dậy đi lên phòng ngủ thôi .

Triết Hồ nhìn vậy khẽ cười , con ngốc , nhưng rồi lại thấy tội cho nó . Sự việc đêm hôm ấy không phải anh không biết mà là anh không muốn nhắc lại . Nếu hôm đó anh có mặt thì anh sẽ không để em gái mình phải chịu khổ như thế đâu .

Bạch Ca vừa đáp xuống thì đã chạy đến Red Rose . , Bởi đó là nhà của anh. Sống ở đó cũng đã quen , nên khi Hàn Hàn mở lời kêu anh về sống chung với 3 người kia anh lại từ chối . Một phần để phòng khi gặp chuyện anh không phải mất thời gian chạy qua chạy lại , một phần là về đấy ở chung anh lại thấy không tự nhiên cho lắm .

=======.
Trời đã ngã chiều , Jack ngủ từ chiều giờ mệt mỏi đi xuống nhà kiếm cơm ăn . Còn Triết Hồ lúc nãy ngồi một tí cũng đi đến công ty . Vương Du ngủ nãy giờ vẫn chưa chịu dậy .

Bên công ty , Triết Hồ đang ngồi tiếp khách . Trước mặt anh là một người con trai trạc tuổi anh , à không chắc là nhỏ hơn , khuôn mặt khôi ngô tuấn tú . Đó không ai khác là CEO của tập đoàn Vịnh Đồ - Trần Hữu Vịnh .

" Cậu vẫn khoẻ chứ "

Triết Hồ lên tiếng hỏi. Với anh bây giờ cậu ta không khác gì một kẻ xấu xa . Hôm đó người đã bắt em của anh chính là cậu ta . Nhưng tại sao ? Anh phải làm rõ chuyện này .

" Vẫn khoẻ "

Rồi cả hai cùng nhau bàn công chuyện làm ăn cả đôi bên .

" aaaaa ,không Vịnh "

Vương Dù bật dậy ngay lập tức . Cô vừa gặp ác mộng sao . Là anh ấy , Vịnh , trong giấc mơ , chỉ vì cứu cô mà đã đỡ giùm cô 1 viên đạn và rồi từ từ nhắm mắt rồi tan biến mất . Không , không thể nào .

Cô bình tĩnh lại một hồi rồi vscn . Sau đó xuống dưới nhà . Thấy Jack đang ngồi ăn cơm , cô cũng ngồi xuốg đối diện , tay thì cầm điện thoại lướt Weibo .

" ngủ như heo "

Đang ăn , thấy Vương Du , nỗi hận lúc sáng lại cao trào . Anh ném một câu thẳng vào mặt cô khiến cô đang bình thường lại trở một còn ác quỷ

" nói ai đó . Ăn dép không "

Cô giơ tay lên hù doạ khiến Jack hơi run người . Cái miệng hư nè , người muốn cho ta chết à .

" Nói ai không phải chị được rồi . "

Nói rồi cả hai ngồi ăn cơm , không ai nói với ai câu nào . Jack ăn cơm xong lại ăn tráng miệng rồi lại lấy snack ăn . Còn cô đang ăn thì tin nhắn đến

" Lấy quyển tài liệu đó trong ngăn cuối ở tủ làm việc số 2 trong thư phòng phía bên trái "

Là của Triết Hồ . Đang bàn việc thì bỗng quên mất tài liệu quan trọng nên anh phải nhờ Vương Du mang đến . Anh không nhờ Jack vì lúc nãy anh đã kêu khi nào dậy thì vào phòng chế tạo làm một số việc rồi .

Vương Du bỏ chén cơm , tức tốc lấy tài liệu mang đến cho anh .

Vừa đến cửa phòng chủ tịch . Giác quan cô lại mách bảo có gù đó bên trong . Tim cô bỗng đập nhanh hơn . Không chừng chừ cô đẩy cửa vào .

Như bị đóng băng . Trước mặt cô , không ...khôg phải là Vịnh sao . Lâu rồi không gặp anh . Mà bây giờ lại trong tình cảnh thế này khiến cô khá bất ngờ . Nhưng người kia lại chả ngó ngàng gì đến cô . Cứ tập trung xem tài liệu mà thôi .

Triết Hồ thấy cô cứ ngơ người liền đưa kêu cô

" Đưa đây "

Vương Du như vừa được thoát khỏi một cái gì đó khiếp sợ lắm . Cô nhanh chóg đưa tài liệu rồi xin phép ra về .

* cạch *

Vương Du chạy thật nhanh ra khỏi công ty . Trước giờ cô không bao giờ để lộ vẻ mặt sợ hãi như vậy nhưng tại sao hôm nay cô lại có nỗi sợ lớn vậy . Đây là lần thứ 2 rồi . Thật sự Vịnh đối với cô bây giờ như một con ác quỷ trong lòng cô nhưng cô lại yêu anh ấy . Yêu .... Rất nhiều .

Về đến nhà , cô mới cảm thấy an toàn . Bình tĩnh uống nước , cô nghỉ mệt một tí .

Khoan đã , chết rồi hình như là cô đã để quên hay làm rớt điện thoại ở đâu rồi .

" Trời ơi ngu ngốc quá tại sao lại để rớt ở công ty chứ "

Thế là lại phải đạp ga chạy đến công ty một lần nữa . Cũng mong rằng Vịnh , anh ấy đi về rồi . Nếu không chắc là cô bỏ luôn cái điện thoại mà ở yên trong nhà quá .

" Được rồi , tôi về trước "

Vịnh gấp tài liệu đưa cho thư kí của anh . Sau đó cuối đầu chào rồi rời khỏi. Trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt của Vương Du . Dù không nhìn lên nhưng anh lại có cảm giác là cô đang nhìn mình . Không được . Chỉ vì cô ta mà gia đình anh mới như thế này . Anh không thể nào xảy ra mối quan hệ gì đó với cô ta. Chỉ có trả thù , xem cô ta là kẻ thù mà thôi .

Cô đậu vào gara , sau đó vừa đi vừa cuối xuống xem có bị rớt đâu đó không , cứ cắm cúi đi mà chẳng biết rằng đang có ai đó đi tới

" a "

Một tiếng a vang lên khắp gara . Cô xoa đầu , rồi vội vàng xin lỗi

" Xin lỗi "

Dứt lời , cô ngước lên nhìn người vừa đụng trúng . Phút chốc , chân cô đông cứng lại , chẳng đi được nữa . Ánh mắt của anh nhìn cô đầy hận thù nhưng đối phương lại đâu biết được .chỉ biết rằng anh rất ghét cô . Lí do cô lại không dám hỏi . Bởi từ sau đêm đó , có lẽ cô sợ anh , là người đầu tiên sau Tuấn Khải và Triết Hồ mà cô sợ .

Vịnh nhìn ra sau , thư kí liền biết ý lên xe trước . Còn anh , anh nhìn cô , bao nhiêu nỗi đau đều là do cô gây ra . Bây giờ anh không thể giết cô được mà phải cô từng ngày sống không bằng chết . Vương Du , trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi .

" Sao lại nhìn tôi như thế "

Anh cười khuẩy , anh biết cô đang sợ anh , anh mắt rưg rưng sắp khóc làm cho anh càng vui hơn . Đây mới chỉ là bước đầu mà sao cô lại sợ đến vậy rồi thì còn gì thú vị nữa .

Vương Du vẫn không nói gì. Cô liền né tránh rồi nhanh chóng đi khỏi nơi đó nhưng Vịnh đâu dễ dàng buông tha cho cô .

Anh kéo tay cô lại , vì mất thăng bằng nên cô đã ngã vào lòng anh . Bờ ngực thật săn chắc . Khi dựa vào cô như cảm giác rất ấm áp .

Nhanh chóng lấy lại lí trí . Cô đẩy anh ra . Ngước lên nhìn anh , giọng có hơi tức giận nói .

" Anh muốn cái gì "

" Tôi muốn em "

Mắt chữ A , mồm chữ nhìn anh . Gì chữ , anh đang nói cái gì vậy . Hành hạ cô chưa đủ sao . Tại sao biến mất lâu rồi bây giờ lại trở lại làm gì , rồi nói những lời này ? Anh đang muốn gì cơ chứ . Cô nhìn anh , nước mắt sắp rơi rồi . Tại sao những lúc như này cô lại muốn khóc vậy cơ chứ

" đủ rồi . Như vậy đủ rồi . Xin anh đừng hành hạ tôi nữa . Chúng ta không còn là bạn , đối với tôi anh bây giờ không khác gì một tên ác độc , một con ác quỷ cả " cô la thật lớn . Vừa nói vừa khóc rồi nhanh chóng chạy đi . Nếu ở đây một chút nữa cô sẽ nói ra tình cảm của mình mất .

Hữu Vịnh nghe như vậy , lửa nóng trong người anh lại nổi dậy . Nhưng sao anh lại cảm thấy có chút gì đó đau lắm . Như một nhát dao đâm vào tim . Nhưng hận thù đã che hết tất cả . Anh không quan tâm mà còn nở nụ cười khinh bỉ

" Vương Du , cô cho tôi mang đến cho tôi cái gì , bây giờ tôi chỉ là người trả lại cho cô những thứ đó thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro