P2 : 4 - Xin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay , cô có buổi hẹn đi chơi với anh bạn mới - Thiên Tỷ . Nói thật , cô cảm thấy ở bên anh không có gì phải phòng thủ , ngược lại cảm thấy rất thoải mái nha

" Xuống chưa nè "

" Rồi đợi tôi một chút "

Tắt điện thoại , Thiên Tỷ thở dài , khóc trong lòng . Đã 15 phút rồi ấy . Nhưng sao không một bóng người bước ra . Đã 4 cuộc rồi vẫn lặp lại câu nói ấy . Haizz

  Vương Du nãy giờ đã chuẩn bị xong rồi nhưng do thấy tên đó đứng bên ngoài làm trò con bò , cô lại càng thấy thú vị nên cho hắn đợi lâu một tí .

" Xuống rồi đây "

Hôm nay cô ăn mặc cũng như thường ngày . Một chiếc áo croptop đen ôm sát người cùng chiếc quần dài ôm khiến lộ ra hết đường cong rồi . Tóc búi cao , mang một đôi giày cổ cao màu đen . Khác với nữ chủ tịch lúc sáng . Bây giờ cô lại là sexy girl nóng bỏng , sảng khoái .

  Thiên Tỷ nhìn có hơi bất ngờ . Nhưng rồi anh cũng đến mở cửa xe cho cô lên . Rồi chạy đến bar L.O.V.E

  Trùng hợp , hôm nay Hữu Vịnh cũng đến gặp đối tác tại đó .

  ============

Sau 10p , cuối cùng cũng đến nơi . Vương Du ngậm cây kẹo mút , bước xuống , hai tay đút túi quần . Mắt đảo xung quanh , đứng đợi Thiên Tỷ cất xe . Cô bỗng thấy có một cô bé đang bị ức hiếp

  " Nói , mày là con nào mà dám đụng đến bồ tao ? "

" Em không có , em không có mà "

  Khi nữ kia định tát cô bé ấy thì có một lực rất mạnh xiết chặt tay cô lại . Nữ đó quay sang nhìn Vương Du, cô cũng bỏ tay ra . Còn nữ kia lại lên giọng

" Mày là con nào mà dám đụng đến Mẫn Mẫn này "

  Vương Du cười khuẩy một cái , thì ra là Mẫn Gia . Xem ra phải cho cô ta một bài học rồi .

  " Tao là ai mày không cần biết nhưng mày thử đụng vào em ấy lần nữa xem "

  Cô gái Mẫn Mẫn kia định vung tay đấm Vương Du thì cô NHẸ NHÀNG né sang một bên khiến Mẫn tiểu thư xem nữa là đáp về đất mẹ rồi . Nhân lúc này cô gạt chân Mẫn Mẫn làm cô ta không ngại mà ôm đất mẹ thật rồi .

  Vương Du ngôi chổm xuống nhìn Mẫn Mẫn .

  " Lần sau đụng ai thì đụng nhưng nhớ nhìn xung quanh coi có mặt tôi ở đó không nha cô bé "

  Nói rồi cô đứng dậy tiến lại đỡ cô bé kia lên sau đó gọi cho người trong tổ chức lấy xe đến đây chở cô bé ấy về tận nhà .

  Xong xuôi thì Thiên Tỷ đi ra . Vương Du có hơi nhăn mặt . Đi gửi xe trong gara cứ tưởng ở Pháp .

  " Xin lỗi vì đông quá nên bây giờ mới ra "

  Thiên Tỷ bị lườm một cái liền lấy tay đẩy cô vào trong . Cả hai ngồi ở một bàn trong góc nhưng cũng rất dễ thấy .

  Gọi thức uống xong , cả hai ngồi cười nói trong khi đợi . Khi DJ chuyển nhạc . Vương Du lại nổi hứng muốn nhảy . Thế là cô nắm tay Thiên Tỷ chạy lên sàn nhảy .

  " Được rồi , hợp tác vui vẻ "

Ở phòng Vip , Hữu Vịnh đã bàn chuyện xong . Anh thả lỏng người , dựa vào ghế nhấp rượu một hồi . Anh suy nghĩ đến câu nói lúc sáng của Vương Du " Anh có tư cách gì xen vào chuyện của tôi " . Tại sao khi nghe những lời đó anh lại tức giận đi về . Anh phải vui khi thấy vẻ tức giận , rối bời đó chứ .

  Càng nghĩ , anh lại càng uống , tại sao , cô lại là người giết ba mẹ anh ? Nếu như không phải Vương Du thì có lẽ anh đã yêu cô rồi.

   Lúc này , trong người đã có men rượu nên suy nghĩ sẽ không vững nữa . Anh bước ra ngoài . Nghe tiếng nhạc sập sình làm anh hơi nhăn mặt . Anh cứ từ từ bước ra ngoài . Bỗng anh đứng lại nhìn phía trước , đằng kia không phải Vương Du sao ? Cô ta đang ở cùng Thiên Tỷ . Lại còn nhảy rất vui . Trong người anh lúc này không hiểu sao lửa ngày càng tăng.  Không ngần ngại , anh bước nhanh về phía chỗ cô .

Vương Du đang nhảy cùng Thiên Tỷ thì anh lại có điện thoại nên anh đành ra ngoài . Ngay lúc này , Vương Du bị một bàn tay nắm chặt tay cô rồi kéo đi lên lầu . Cô giật mình xoay qua thì thấy bóng lưng quen thuộc . Là Vịnh , anh ấy đang làm gì vậy chứ . Vì suy nghĩ mà anh đã kéo cô vào phòng lúc nào không hay .

  * Rầm *

Cửa phòng đóng lại , anh ép sát cô vào tường , đặt môi mình lên môi cô , hôn cô , không phải là hôn mà giống như đang làm đau cô . Vương Du giật mình , cô cố đẩy anh ra nhưng bất thành . Ngậm chặt miệng lại . Mắt cũng bắt đầu ứa nước . Vịnh à , anh làm sao vậy chứ . Cô cố dùng hai tay đẩy anh ra , thì anh lại càng xiết chặt cô hơn .

  Anh đang cảm nhận được là cô đang khóc . Liền buông cô ra . Vương Du không nói gì , cô từ từ ngồi xuống , nước mắt rơi càng nhiều .

  " Xin anh , xin anh hãy buông tha cho em , em xin anh ....V...Vịnh "

   Hữu Vịnh lúc này có vẻ đã nhận ra việc mình đang làm . Bất giác đau , anh đau , nhìn cô gái này , anh muốn ôm cô vào lòng thật chặt . Anh đã sai rồi . Sai thật rồi . Trả thù cô , nhưng không phải như vậy . Anh muốn làm cô đau đớn , sống không bằng chết nhưng không phải như vậy . Anh không biết nói gì nữa , xin lỗi cô sao ? Hay là bỏ đi ? . Làm sao bây giờ . Nhìn cô khóc anh lại cảm thấy việc mình làm không đúng , sai hoàn toàn .

Nghĩ một hồi , anh lại nhớ đến cảnh ba mẹ mình mất như thế nào thì quay sang thấy cô đang khóc như vậy . Bỗng từ cảm giác tội lỗi chuyển thành lại chuyển thành cảm giác thoả mãn khi đã làm cho con người này khóc . Nếu cô đã yêu anh , thì anh sẽ lấy nó mà trả thù cô .

   Không nghĩ nhiều , anh tiến lại , ôm sát cô vào lòng . Nhẹ nhàng nói

" Xin lỗi . Chỉ vì anh thấy em bên người đàn ông khác nên anh mới tức giận . Xin lỗi , Vương Du . Anh yêu em "

  Vương Du , có phải mày đang mơ không ? Là anh sao , Hữu Vịnh đang nói sao . Vịnh , anh chấp nhận tình cảm của em rồi sao ? .

  " Anh ... Anh nói thật chứ "

Vương Du ngồi yên trong lòng anh hỏi . Hữu Vịnh liền biết đã trúng kế . Anh liền nói tiếp

  " thật , anh yêu em , yêu rất nhiều . Anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em . Xin lỗi , anh xin lỗi em "

  Vương Du , mày đang nghe nhầm phải không. Anh ấy đang xin lỗi mày đấy .

Vì yêu anh quá nhiều nên cô sẽ đồng ý bỏ qua tất cả . Cho anh một cơ hội nữa . Cũng như là cho cô một cơ hội vậy

" Em cũng yêu anh "

Nghe được câu này , khoé miệng Hữu Vịnh ngày càng cong lên . Từ giờ cô sẽ chính thức trở thành nữ chính trong trò chơi này . Vương Du , tôi hận em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro