P2:5 - Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Tỷ đi vào , không thấy Vương Du đâu . Định đi kiếm cô thì liền có tin nhắn " Tôi về trước . Xin lỗi cậu nhé "

  " Bây giờ mình đi đâu vậy anh ? "

Thấy Hữu Vịnh cứ chạy chầm chậm . Cô hơi ngượng hỏi . Một phần vì chưa thích nghi được sự thay đổi bất ngờ này , một phần là cô vẫn còn sợ Vịnh

  " Đi đến một nơi "

Sau câu nói đó , cả hai đều im lặng không nói gì nữa . Gần 15p sau . Anh dừng xe ở một nơi . Sau đó cùng cô đi dạo bộ . Vương Du thấy anh chở đến đây , kí ức của cô chợt ùa về . Đây là nơi mà lúc nhỏ cô với Vịnh thường đến đây chơi mỗi khi đi học về . Bao năm không đến , nó thay đổi khá nhiều nhưng cô không thể quên được bởi nó là những ngày vui vẻ nhất của cuộc đời cô .

  " Vương Du , em còn nhớ chỗ này chứ "

Hữu Vịnh thấy cô ngơ ngác. Anh liền hỏi . Đồng thời nắm lấy tay cô sải bước .

  "Ừm "

Bỗng anh dừng lại , xoay tôi về phía anh . Nhìn tôi rồi cất tiếng

  " Vương Du , anh muốn nói lời xin lỗi một lần nữa . Anh biết việc anh làm với em là sai . Xin lỗi . Anh xin lỗi "

Cô nghe vậy , không biết nói gì , chỉ biết dang tay ôm anh thật chặt . Cô không cần biết gì nữa . Cô chỉ cần biết bây giờ mình có Hữu Vịnh là được rồi .
 
   " không sao . Em chấp nhận lời xin lỗi đó . Vịnh à , hứa với em , sẽ mãi bên em . Được không "

  " Ừm , anh hứa "

  Cả hai đi dạo thêm một chút . Sau đó thì anh chở cô về nhà vì trời cũng dần khuya . Với lại , anh chẳng muốn ở bên kẻ đã giết ba mẹ mình một giây một phút nào nữa . Dơ bẩn , thật dơ bẩn . Nhưng để trả thù , anh phải làm như vậy . Ba mẹ anh đều do cô ta mà chết . Anh hận , hận người con gái này đến tận xương tủy .

  Nhưng anh đâu biết được , trong anh vẫn có cái gọi là tình yêu dành cho cô gái này . Có lẽ hận thù đã làm mờ tất cả .

* két *

Xe dừng lại trước cửa nhà cô . Vương Du tạm biệt anh rồi đi vào nhà . Hôm nay là một ngày thật sự rất vui với cô.  Cuối cùng thì sau bao nhiêu gian khổ , thì Vịnh cũng đã chịu chấp nhận cô rồi.

  Còn Vịnh , anh ngồi bên trong xe nhìn cô vui vẻ bước đi mà nở nụ cười ma quái, hai tay xiết chặt lại

  " Thú vị rồi đây "

* cốc ...cốc *

Là Thiên Tỷ . Thật ra anh định đến nhà đưa cô chiếc ví cô làm  rơi  thì thấy Vương Du từ xe ai đó bước ra .

  Hữu Vịnh quay sang mở cửa . Thì ra là cậu nhóc Thiên Tỷ . Định làm gì đây ?

  " Anh đưa Vương Du đi đâu ? "

Hữu Vịnh nghe câu này bỗng cười khuẩy 1 tiếng . Anh chống tay lên cửa

  " anh quản được ? Với lại bây giờ cô ấy cũng là bạn  gái của tôi .Nên xin thiếu gia đây giữ tự trọng "

  Nói rồi anh kéo cửa lên rồi chạy đi . Nhóc ranh ! Định chen chuyện của anh đây sao ?

  Thiên Tỷ nhìn chiếc xe dần dần khuất bóng . Anh đưa mắt nhìn theo đầy tức giận . Chắc chắc hắn ta có ý định gì với Vương Du . Anh phải ngăn chặn không cho hắn ta đụng đến Vương Du . Nhưng nhìn Vương Du vui vẻ như vậy , anh lại không ....nỡ

  Vương Du vào nhà , vừa đi vừa cười ,không quan tâm đến cả em út , cứ như vậy mà tiến lên phòng .

  " Hôm nay bả bị gì vậy ta ? "

Nam Tỉ đang ngồi xem tivi , thấy Vương Du về , định lên tiếng hỏi han nhưng cô chẳng để tâm , mà đi lên lầu luôn , lại còn cười . Quái lạ thật

  Vương Du về phòng , cô nằm  xuống tự vã vào mặt mình vài cái . Cô không tin vào sự thật là Vịnh đã chấp nhận cô rồi . Chỉ mới chớp mắt , chỉ vừa mới đây thôi . Anh đã nói yêu cô . Nghĩ một tí rồi cô cũng thiếp đi mà không biết rằng cô đang chỉ là một con rối mà thôi .

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Sáng hôm sau

Renggg ..... Reng.....reng.....reng....

Vương Du đang trong giấc mộng . Cô với tay mò mẫm chiếc điện thoại

  " Alo "

  " Đã dậy chưa  "

Nghe giọng nói có chút quen thuộc....bỗng Vương Du bật dậy , cô chỉnh lại giọng nói

  " À em vừa dậy "

Phía bên kia nghe nói vậy liền nhếch môi . Vừa mới ngáy ngủ , giờ lại tỉnh táo nhanh vậy sao

  " Chuẩn bị đi , chúng ta cùng đi ăn sáng "

Vương Du hơi ngượng ngùng " Vâng " sau tiếng tút tút . Cô khóc than nằm xuống . Để anh ấy nghe tiếng mơ màng của cô lúc nãy . Thật xấu hổ quá đi....

  Vịnh sau khi tắt máy . Anh cười thầm . Đáng yêu thật !!! Khoan đã ,tại sao lại cười ? Tại sao lại nghĩ đến cô ta ? Anh không cho phép mình yêu cô ta được . Vương Du là kẻ thù của anh , làm như vậy chẳng khác nào anh có lỗi với ba mẹ mình .

  Renggg ....rengggg....rengggg

Cô đang đánh nốt lớp son sau đó nhìn lại xem còn chỗ nào không đẹp không rồi định xuống nhà . Thấy tiếng chuông điện thoại reo. Thì ra là Vịnh , cô vui vẻ nhấc máy .

  " Alo anh đợi em một chút , em xuống liền "

  " Vương Du , anh xin lỗi . Công ty đột nhiên xảy ra chuyện , anh không thể đi ăn cùng em được . Xin lỗi em nhé , tối nay anh sẽ bù cho em "

Nói xong không đợi Vương Du trả lời lại , anh liền cúp máy. Miệng nhếch cười một cái rồi tiếp tục công việc . Đi ăn ? Anh chẳng có hứng thú . Đi với ai cũng được , nhịn đói cũng được . Nhưng tuyệt đối anh không đi cùng cô ta .

Vương Du vẻ mặt hơi thất vọng nhìn điện thoại của mình . Cô ăn mặc tươm tất để đi cùng anh . Cuối cùng anh lại nói không đi nữa . Nhưng suy nghĩ một hồi , cô tự trấn an mình " chắc do công ty có chuyện nên anh ấy mới như vậy thôi "

  Nghĩ rồi cô xuống dưới nhà ăn sáng cùng Jack .

  " Ngủ như lợn "

Vương Du quăng cho Jack một cái nhìn sắc bén . Sau đó cô bình thản ăn tiếp . Đang ăn cô chợt nghĩ đến Hữu Vịnh " hay trưa mình đem cơm đến cho anh ấy "

Tự nghĩ thầm rồi lại cười khiến hai người kia khó hiểu . Cô nhanh chóng ăn hết sau đó bắt tay vào làm để kịp thời gian .

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro