P2 : 6 - Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm ấy

* Cốc cốc *

" vào đi "

Cánh cửa mở ra . Vương Du chầm chậm bước vô . Thấy người con trai kia đang mải mê làm việc chẳng thèm ngó đến cô . Vương Du đặt nhẹ hộp đồ ăn xuống rồi sau đó bước lại gần anh

" Em đến rồi đây "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc . Hữu Vịnh ngước lên . Cô ta đến đây làm gì ? Rồi ngó sang sofa thấy có thức ăn liền hiểu ý . Dù chẳng muốn gặp cô nhưng tại sao khi thấy cô tim anh bỗng đập nhanh hơn hẳn , lại thấy có chút vui mừng và ấm áp ..

" Em mang cơm trưa đến đây . Mau nghỉ ngơi một chút đi rồi làm tiếp "

Cô kéo tay anh đến bàn ăn . Sau đó vui vẻ bày thức ăn ra . Tất cả đều tự tay Vương Du cô làm tất .

" Nhiều vậy sao ? "

Hữu Vịnh anh cười cười rồi nhìn những món ăn , quả thật nhìn rất ngon.

Từ trước đến giờ hầu hết anh rất ít khi ăn cơm ở nhà . Chỉ có lúc ở với mẹ nuôi thôi . Sau khi lập nghiệp thì anh chỉ sống một mình . Vì lo lắng nên mẹ nuôi anh đã thuê người làm giúp anh dọn dẹp nhà cửa , và có cả quản gia Trương , chăm sóc anh từ lúc anhsống một mình đến giờ . Dù vậy , anh không bao giờ ăn cơm ở nhà vì cảm giác ngồi ăn một mình thật sự rất chán nản .

" Reng....reng....reng.... "

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh .

" Chuyện gì ? "

Vương Du nghe điện thoại , lập tức khuôn mặt lạnh dần . Cô chỉ " ừ " một cái rồi tắt máy . Sau đó nhìn anh , cô nở nụ cười thật tươi " anh ăn xong rồi làm việc tiếp đi , nhớ đừng làm việc quá sức nhé . Em có việc ở công ty cần xử lí . Tối gặp lại "

Nói rồi cô đứng lên đi về , nhìn cô đi , lòng anh bỗng thấy thật mất mát . Tại sao , anh không muốn gặp cô mà , sao khi thấy cô đi anh lại buồn như vậy . Thế là trong căn phòng bây giờ lại chỉ còn mình anh . Những món ăn này ngon thật. Không hiểu sao anh lại cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên cô gái này . Nhưng anh phải kìm chế lại , ba mẹ anh chết oan , anh không thể bỏ qua được .

Kết thúc buổi trưa . Anh đi vào tiếp tục công việc . Trong đầu anh sao lại cứ xuất hiện hình ảnh Vương Du lúc cười ? Cô ấy đối xử với anh thật tốt. Nhưng lại là người mà có chết anh cũng không thể yêu cô ấy được . Chính cô đã làm anh mồ côi cha mẹ .

~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Du gấp gáp trở về Blue Blood . Cô bước vào trong, khuôn mặt ngây thơ lúc ở với Hữu Vịnh bây giờ đã thay đổi trở thành một khuôn mặt lạnh đến thấu tim , đôi mắt sắc bén hiện rõ sự giận dữ đang dâng tràn lên .

" Chào Lãnh Đạo "

Bước vào , tất cả xếp thành hai hàng ngang cuối đầu chào . Vương Du không quan tâm , cô bước đến phòng của Jack .

" Có chuyện gì ? "

Jack ngồi đó nhìn ly rượu trên tay . Lắc lư nó , theo bản năng anh cũng trả lời lại . Khoan đã , hình ảnh chàng trai nhõng nhẽo hay bị bơ đâu rồi ? Giờ lại trở thành một lãnh đạo tàn khốc rồi ? Đôi mắt của anh thể hiện rõ một điều anh đang là một con hổ đói , nếu như ai đụng vào thì sẽ khó có thể sống sót được .

" Hoàng Bách Gia có đã dám cướp lô hàng lớn của chúng ta . Lại còn nghênh ngang hẹn chúng ta ra nói chuyện ."

Vương Du tiện tay rót rượu cho mình . Cô nhẹ nhàng cầm lên uống . Từng lời từ Jack phát ra điềm đạm , khiến bầu không khí ngột ngạt đến phát sợ

" Vậy thì chúng ta chơi với hắn một chút . "

Có lẽ Hắc Đạo này đang muốn loạn lên một lần nữa . Vương Du có thể biết được trong thời gian qua Hoàng Bách Gia hay tổ khác đang chuẩn bị kế hoạch để tấn công Blue Blood này . Nhưng có lẽ họ đã quá tốt chất xám vô ích rồi .

" Chuẩn bị đi , tối nay 7h "

Jack uống cạn ly rượu sau đó đi ra ngoài tập hợp mọi người . Còn Vương Du , cô đang rất tức giận . Lô hàng đó lớn và có lợi cho tổ chức đến thế nào ? Kẻ nào dám cướp , được Vương Du đây sẽ theo hắn tới cùng .

Nhưng chợt cô lại nhớ tối nay có hẹn cùng Hữu Vịnh .... À mà thôi , 9h anh ấy mới đến mà . Cho cô 2 tiếng thì có dư quá rồi .
Dù là như thế nào , cô cũng sẽ không để Vịnh phải chờ lâu đâu .

" Về trước đây "

Cô ra ngoài , thấy Jack đang lu bu với việc chuẩn bị cho tối nay . Cô cười phì một cái rồi tạm biệt về trước .

" Alo "

Triết Hồ vừa xong việc . Anh cũng nhận được thông báo là có chuyện ở Tổ Chức , sau đó trở về phòng gọi cho Jack

" Sao anh ? "

" Đã chế tạo xong chưa ? Tối nay sẽ lấy nó để đánh lão Hoàng Bách Gia "

" Đã xong rồi "

" Được rồi . Cứ để tại phòng chế tạo "

Jack như hiểu được phần nghĩa trong lời nói của Triết Hồ , anh " dạ " rồi cúp máy tiếp tục công việc

_______________________

Nhanh chóng cũng đã đến tối . Vương Du mặt trên người một bộ đồ xanh đen , giày cũng không khác màu , tóc cột cao , sau lưng quần là hai cây súng được Nam Tỉ chế tạo đặc biệt . Cô thong thả rời khỏi nhà đến Tổ Chức . Nhưng ....tại sao lại cảm thấy có điềm không hay .

Phía tổ chức cũng đã tập hợp người đầy đủ chỉ chờ lệnh từ Vương Du mà xuâts phát thôi .

Vịnh đang làm việc trong công ty , không hiểu sao đột nhiên anh cảm thâyd chột dạ , như sắp có gì đó không hay xảy ra . Anh nhấc máy gọi cho Vương Du

" Em nghe "

Vương Du đang lái xe tới Tổ Chức , nhận được cuộc gọi từ Hữu Vịnh , cô có hơi hồi hợp nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời

" Em đang ở đâu ? Tí nữa anh đến đón em "

" À em ở nhà "

Cuộc trò chuyện kêtd thúc sau tiếng " tạm biệt" của hai người . Vương Du đạp ga chạy đi thật nhanh đến tổ chức

~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện tại , toàn bộ đã đến điểm hẹn. Vương Du đi trước , còn lại theo sau .

Từng bước...từng bước sải đều vào bên trong căn nhà hoang phía trước . Cô bình thản mà đi vào nhưng xung quanh sát khí rất lớn .

" Chào Hoàng Bách Gia "

Một người đàn ông có chút già đi đang ngồi đối diện Vương Du . Khuông mặt hắn lộ rõ sự nham hiểm , ác độc . Phải chính là lão người đứng đầu Hoàng Bách Gia . Hắn ta đã nuôi hận khá lâu , chính vì Blue Blood lúc trước đã ép tổ chức của hắn đến bước đường cùng , hắn đã trốn đi thật xa nuôi kế hoạch trả thù của mình ngày càng lớn . Để trả thù Blue Blood ... Hôm nay chính là ngày tàn của bọn nó vì hắn đã nắm được Vương Tuấn Khải hiện giờ sang Anh sống rồi. Còn đám nhóc này chỉ một cái búng tay là đã biến mất khỏi mặt hắn rồi .

Vương Du ngồi đối diện nhìn rõ được hắn ta đang nghĩ cái gì ? Nghĩ cô không thể làm lại được ông sao ? Thật có quá ảo tưởng không ?

" Hôm nay tôi muốn nói về chuyện lô hàng của chúng tôi . Ông nghĩ sao về nó ? "

" Chỉ là muốn lấy thôi ? Blue Blood của các người chẳg phải đã quá lớn mạnh sao ? Chúng tôi chỉ kiếm chút ít thôi , không thể sao ? "

Thanh âm lạnh lẽo phát ra . Vương Du vẫn ngồi yên đó , tay cầm ly rượu nhâm nhi nghe hắn nói . Jack đứng bên cạnh , trong bụng lại cười khinh lão ta . Hắn ta đã sai khi dám đối đầu với Vương Du rồi.

Tuy là Vương Du không mạnh bằng Triết Hồ , chất xám cũng không nhưng nếu vắng Vương Tuấn Khải và Triết Hồ thì chính cô và Bạch Ca là hai lãnh đạo bậc nhất . Trí óc hơn người , mọi thứ đều hơn thì HOÀNG BÁCH GIA đây chỉ là một con kiến nhỏ thôi .

" Không thể . Này Hoàng Bách Gia , ông làm gì thì cũng nên nghĩ cho thể diện của mình chứ ? Tổ chức của ông cũng chẳng thiếu gì ? Tại sao lại phải cướp nhỉ ? Thật nực cười "

Vương Du cười một cái rõ khinh người làm Hoàng Bách Gia tức giận , nhưng ông ta phải kìm nén lại . Phả, chưa đến lúc mà

" Bởi vì chúng tôi biết miếng mồi đã đến gần thì cần gì phải tốn tiền nữa , chỉ cần cướp thôi . Bộ Blue Blood không thể cho sao ? "

" Hahaha Hoàng Bách Gia à , tại sao cái gì ông cũng biết chỉ cái BIẾT ĐIỀU ông lại không biết vậy nhỉ ? "

Câu nói này đã thật sự chạm đến đỉnh đầu của Hoàng Bách Gia , ông ta không kìm chế được nữa liền đứng dậy lật tung bàn lên . Vương Du cô vẫn ngồi đó không nếm xỉa gì tới hắn làm hắn càng tức giận .

" Con ranh, mày chỉ đang tuổi con tao thôi, mày còn nhỏ lắm con à "

" Đùng "

Tiếng súng phía sau lưng Vương Du phát ra . Là người trong Blue Blood đã bắn . Hoàng Bách Gia hơi giật mình . Còn Vương Du thì đặt ly rượu xuống ghế mình , cô đứng lên vỗ tay cho màn bắn súng vừa rồi .

" Bắn lén tôi thì phải canh kĩ , tại sao lại sơ xuất như vậy . Chật ... Chật .....mất vui rồi đúng không Hoàng Bách Gia "

Từ lúc đi vào , cô đã thấy được tên kia đứng trên lầu nhắm đến cô rồi . Chỉ là cô đã chuẩn bị tất cả . Jack đã cho người lén ra phía sau bắn hắn ta rồi . Hoàn hảo, quá hoàn hảo phải không ?

" Tụi bây , lên hết cho tao "

Cả hai đánh nhau tạo nên sự hỗn loạn , tiếng súng phát ra mọi phía , máu rơi ngày càng nhiều , hầu như chỉ bên phía người của Hoàng Bách Gia chết nhiều thôi .

Hoàng Bách Gia ông ta tuy đã đứng tuổi nhưng lại rất khoẻ . Jack lại đang đánh với bọn kia chẳng lại cùng Vương Du được .

Còn cô vẫn tiếp tục đánh với Hoàng Bách Gia . Từng đòn của cô nhanh như chớp , hắn ta có suýt nữa thì đáp đất nhưng lại cươi ranh ma . Bỗng hắn vờ nằm xuống nhắm mắt . Vương Du thấy hắn không còn cử động liền đi đến xem hắn có thật sự như vậy không .

* Phụt *

" A "

Cô ôm đùi mình , hơi nhăn mặt sau đó nhìn ông ta . Hắn khập khiễng đứng dậy . Cười thật lớn rồi dùng chân đá vào lưng cô khiến cô nằm xuống sàn nhà. Rồi dùng dao đâm vào bụng cô khiến Vương Du đau đớn nhưng cô không la lên . " Aa " hắn ta rút con dao ra rồi lại dùng chân đạp lên bụng Vương Du .

" Một con nhỏ ranh như mày mà đòi giết tao sao . Hahahahaha "

Vương Du còn một chút sức lực , cô luồn tay qua đằng sau lấy súng của mình nhưng " aaaaa " không may Hoàng Bách Gia đã thấy được liền lấy súng bắn vào tay cô khiến Vương Du khôg thể lấy được . Hắn ta đứng đó đá vào người cô liên tục , Vương Du vẫn nằm yên chịu đựng bởi cô không còn sức nữa rồi . Tại sao cô lại yếu ớt như vậy .

" Không , Vịnh , anh ấy ...anh ấy đang đợi mình , không , mình..mình phải đến chỗ hẹn..không..đ..để anh ấy chờ mình lâu "

Nghĩ rồi , phần sức lực cuối cùng , cô dùng chân còn lại đá hắn thật mình khiến hắn chao đảo người ra phía sau .

Vương Du cố gắng ngồi dậy , cô vịnh thanh gỗ đằng sau mà cắn răng đứng lên nhưng .....

* Phụt *

Ông ta thấy vậy tức giận bắn ngay lưng của cô . Vương Du thật sự đã không thể làm gì được nữa . Cô phun một lượng máu không ít ra sau đó ngã xuống nền đất một lần nữa .... Miệng không ngừng kêu lên " Vịnh ...vịnh "

" Vương Du "

Jack giải quyết xong bọn nhái kia liền đi kiếm Vương Du , thấy cô thân đầy máu liền đến đỡ chị mình . Xoay qua chẳng thấy Hoàng Bách Gia đâu , anh tức giận . Rồi anh đặt cô trong một góc nào đó , sau đó giải quyết cho xong bọn kia bởi anh biết bây giờ đem cô ra ngoài cũng khó bởi người của Hoàng Bách Gia cũng bảo vây hết và bên ngoài cũng đang xảy ra hỗn độn . Rồi anh chạy ra dùg súng bắn chết từng người từng người . Sau đó đi kiếm Hoàng Bách Gia . Đã chạy trốn rồi sao . ? Nhưng Vương Du lại bị một tên nào đó bắt đi vaf không ai khác là Hoàng Bách Gia , ông ta sai tên lúc nãy đến bắt cô đi theo .

Còn phía Hoàng Bách Gia , ông ta bắn được Vương Du , định rằng hành hạ cô ta tiếp nhưng một tên lính chạy đến bảo ông ta là Vương Tuấn Khải đã trở về khiến ông ta mặt tái nhạt lại rồi chạy trốn .

" Ông nghĩ mình có thể chạy trốn được bao lâu "

Hoàng Bách Gia đang chạy , theo sau là hai tên lính đang dẫn Vương Du theo.

" Vương...Vương Tuấn Khải "

Vương Tuấn Khải nghe tin Blue Blood gặp chuyện liền tức tốc trở về cùng vợ mình . Anh , Triết Hồ , Nguyên Hàn đến thì hỏi Jack liền biết ông ta đã bỏ trốn . Sau đó nhìn phía sau căn cứ thấy ông ta chạy trốn liền đuổi theo .

" Thả Vương Du ra "

Nguyên Hàn tức giận quát lên . Dám đụng đến Vương Du , ông ta toi rồi .

" Hahaha các người nghĩ sẽ bắt được tôi sao ? Có phải đã nghĩ xa quá không . Con nhóc ranh này , nếu tôi chết , nó cùng chết , thấy sao nào "

Triết Hồ nghe vậy , sự tức giận đã lên đến đỉnh đầu anh rồi . Nhưng anh phải kìm chế .

" Ông dám làm gì Vương Du , tôi thề thân xác cũng ông cũg sẽ không còn nguyên vẹn . "

" Haha vậy sao . Đâm nó cho tao "

Nghe vậy tên lính kia rút dao ra đâm vào bụng Vương Du một nhát .

*Phụt *

Ông ta khụy gối , đồng thời Nguyên Hàn rút súng bắn hai tên phía sau chết ngay tức khắc .

Vương Du được thả ra nhưng cô cũng đã gần như bất tỉnh thật rồi .

Jacks giải quyết xong cũng đến theo . Thấy cảnh tượng này anh cũng đứng phía sau để Triết Hồ xử lí

* đùng *

Triết Hồ dùng súng của mình bắn ông ta . . Đó là đạn có độc mà Triết Hồ nhờ Jack chế tạo để giết Hoàng Bách Gia .

Và lúc này, người bắn ông ta chính là Hữu Vịnh . Triết Hồ vì sợ về không kịp nên đã báo trươcs với Vịnh . Anh nghe thấy Vương Du cũg có mặt liền lo lắng chạy đến đây . Lúc đến Triết Hồ đã kêu anh hãy đứng phía sau bắn lão Hoàng Bách Gia . .

Đứng phía sau , thấy Vương Du bị thương đến nỗi như vậy , anh thật đau lòng , chờ đến khi Triết Hồ ra lệnh liền bắn hắn ta . Rồi chạy đến đỡ Vương Du

" Vương Du , em không sao chứ ...Vương Du "

Anh khóc , khóc rất nhiều . Vương Du , em không thể nào chết được . Không được

Những người còn lại cũng đến xem Vương Du , Nguyên Hàn khóc rất nhiều . Jack , Tuấn Khải , Triết Hồ cũng rất lo lắng liền gọi xe cấp cứu đến .

" Hữu Vịnh....em....em....xin...xin lỗi .....vì thất .....hẹn ...với anh .... Em ...xin ....xin lỗi "

Từng lời Vương Du thốt ra đều rất khó khăn . Cô thật sự đã nói ra những điều cần nói rồi . Xin lỗi vì đã thất hẹn với anh ....xin lỗi vì đã nói dối anh . Cô có thể ngủ rồi. Được ngủ trong vòng tay anh . Dù đang đau đớn gấp mấy thì chỉ cần ngủ trong vòng tay của Vịnh , cô cũng yên lòng rồi .....

Hữu Vịnh nghe vậy , anh liền khóc nhiều hơn . Vương Du , em không được bỏ anh , Vương Du ..... Xin lỗi vì đã đến trễ ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro