P2: 7 - Hận và Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Du được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức , hơi thở của cô dần yếu đi . Nhưng bàn tay cô lại nắm chặt tay của Vịnh mãi không buông . Cô sợ , anh cũng sợ , sợ khi đã vào bên trong , cánh cửa đó sẽ ngăn cách hai người mãi mãi , không cho cô được nhìn thấy anh nữa , không cho anh nhìn thấy Vương Du vui tươi ngày nào nữa .....

" Tiểu Khải , Vương....Vương Du .... "

Nguyên Hàn nhìn cánh cửa khép lại , lòng cô đau không thôi. Đứa em gái mà cô yêu thương nhất bây giờ lại đang nằm giữa sự sống và cái chết không biết sẽ ra sao nữa .

" Không sao... Không sao "

Tiểu Khải ôm chặt Tiểu Hàn vào lòng , thật anh cũng lo lắng lắm nhưng nếu anh tỏ ra ngoài mặt sẽ không thể dỗ Nguyên Hàn được .

Vịnh cứ thất thần trước cửa phòng cấp cứu , trong lòng anh như lửa đốt , anh sợ Vương Du sẽ buông bỏ anh . Sợ .... Anh rất sợ .

Có lẽ anh đã thật sự yêu cô rồi . Yêu râts nhiều . Dù chỉ mới tiếp xúc với cô được một hai ngày thôi nhưng có lẽ anh đã yêu cô rồi . Yêu Vương Du thật rồi .

..... Nhưng ba mẹ anh , ba mẹ anh bị bắn , là Vương Du bắn . Bây giờ anh đang rất rối , anh phải chọn ai ? Là trả thù cô , mặc kệ cô sống chết trong đó hay bỏ qua tất cả mà yêu cô .....

" Ai là Hữu Vịnh "

Một y tá gấp gáp chạy ra nói . Mọi người nghe thấy liền chạy lại xem thế nào

" Là tôi "

" Bệnh nhân hiện đang rất nguy kịch. Đạn đã ghim rất sâu vào người cô ấy , những vết dao cũng chẳng kém gì . Nhưng cô ấy cứ không chịu để chúng tôi chữa trị , miệng cô ấy lại kêu tên Hữu Vịnh không ngừng . Anh hãy vào với cô ấy "

Nói xong y tá lại chạy vào trong. Hữu Vịnh cũng đi theo sau . Tâm trí anh bây giờ rất hỗn độn . Nhìn người con gái đang nằm , trên người máu toàn là máu khiến anh đau lòng .

" Vịnh .... Vịnh "

" Ngoan , anh ở đây "

Nghe được giọng nói của anh . Vương Du mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhắm mắt , bàn tay của cô vẫn đang nắm tay anh rất chặt .

Vịnh ngồi cạnh cô lo lắng không ngừng. Cứ như vậy trôi qua 2 tiếng nhưng cuộc phẫu thuật cũng chưa kết thúc . Các bác sĩ y tá đang cố gắng thật cẩn thận gắp từng viên đạn ra rồi khâu lại .....

Đèn phẫu thật cũng đã tắt . Bác Sĩ cùng y tá và Hữu Vịnh đẩy cô đến phòng hồi sức . Mọi người bên ngoài ai cũng chạy đến sốt ruột coi Vương Du như thế nào rồi

" Vương Du sao rồi "

Triết Hồ chậm rãi bước lại hỏi bác sĩ

" Hiện tại bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch vì các viên đạn đã ghim khá sâu vào người cô ấy . Dù đã gắp ra nhưng bên trong đã tổn thương khá nhiều . Hiện tại chỉ có thể chờ ý chí của cô Vương Du như thế nào . Nếu trong vòng 48 tiếng cô ấy không có chút tiến triển nào thì tôi khuyên người nhà hãy chuẩn bị tâm lí "

Sau câu nói của Bác Sĩ , ai cũng như chết lặng . Nguyên Hàn nghe được tin này , cô khóc nấc lên rồi ngất xỉu . Còn Hữu Vịnh anh như không thể tin vào tai mình . Tim anh đau , đau lắm ... Không Vương Du..... Em sẽ không sao , em sẽ tỉnh lại mà .....

Triết Hồ thấy Vịnh đứng yên đó , anh đi lại

" Tôi có chuyện cần nói với anh "

Nói rồi hai người đàn ông đi ra ngoài. Trời cũng đã khuya , hai người đàn ông ngồi trên ghế đá của bệnh viện .

" Anh đến với em gái tôi là vì trả thù nó ? "

Triết Hồ biết chứ . Chỉ cần suy nghĩ một chút thì sẽ ra ngay kết quả mà anh muốn có nhưng anh vẫn muốn chính nhân vật chính này nói ra thì hơn

" Nếu phải thì sao ? Còn không thì sao ? "

" Cho tôi lý do ? "

Vịnh đáp lại nhẹ nhàng . Nhắc đến ngày hôm đó , lòng anh đau như cắt .

" Nếu không phải Vương Du thì cha mẹ tôi đâu phải ra đi "

Triết Hồ nghe đến đây , anh có vẻ hơi sững người . Đúng rồi , ngày hôm đó ..... Hữu Vịnh cũng có ở đó mà . Nhưng sự thật lại khác , nếu anh nói ra thì ..... Vương Du sẽ trách anh . Nhưng nếu không nói , em gái anh sẽ bị hắn ta chơi đùa ....

" Vậy anh làm như vậy để trả thù ? Ngày hôm đó anh bắt cóc Vương Du , tại sao lại thả ra ? Rồi hôm nay tôi thấy anh hẳn là đã yêu em gái tôi rồi . "

Như nói trúng tim đen , Hữu Vịnh im lặng một hồi rồi cất tiếng nói

" Bởi tôi nghĩ cô ta chết như vậy quá dễ dàng . Còn việc hôm nay là do tôi muốn cô ta sống , sống để tôi hành hạ . Sống để tôi có thể để cô ta khốn khổ . Trả lại những gì mà cô ta đã lấy đi từ tôi "

Anh đang nói dối lòng mình phải không ? Anh yêu cô nhưng tại sao lại nói ra những lời như vậy . Chắc là lý trí anh không cho phép mình yêu cô gái này rồi . nó đang mách bảo anh phải trả thù cho cha mẹ mình .

" Thế sao không trả thù tôi mà lại chỉ có mình Vương Du "

Nghe đến đây . Hữu Vịnh cười nhếch mép rồi đứng lên

" Ai làm người đó chịu "

Triết Hồ anh nghe vậy thì thở dài . Anh nhìn ra Vịnh yêu em gái anh đấy chứ . Nhưng có lẽ hận thù đã che mất tất cả rồi . Anh nên che giấu sự thật đó hay là nói ra hết tất cả ??

=============

Sáng hôm sau

Hữu Vịnh giật mình dậy , chợt nhớ ra hôm qua vì ngồi đây cảnh chừng Vương Du mà ngủ quên mất . Anh tiến lại giường của Vương Du , nhìn sắc mặt nhợt nhạt , cơ thể băng bó khắp nơi khiến anh có chút đau lòng .

" Tôi phải làm sao ? Trả thù em hay bỏ qua tất cả trong quá khứ ? Tôi nên chọn cái gì bây giờ , tôi yêu em hay hận em và trả thù em "

Nói rồi Vịnh đi ra phía cửa sổ . Không khí thật trong lành . Nhưng anh đâu biết được khi anh quay đi chính là lúc cô dần nhận thức được xung quanh và nghe cả những gì anh nói .

Một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy mà không ai hề hay biết .

" Anh hận em sao ? Vậy thì em sẽ chịu tất cả sự trừng phạt từ anh dù em không biết lí do anh hận em nhưng em yêu anh nên em sẽ để anh làm những gì anh muốn .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro