P2: 8 - Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Bác sĩ ... Bác sĩ ... Vương Du tỉnh rồi "

" Hiện tại cô ấy đã hoàn toàn khoẻ lại nhưng cần ở lại xem thêm 1 tuần nữa "

  Vị Bác Sĩ nói rồi ra ngoài . Nhận được tin Vương Du tỉnh dậy , lập tức mọi người đều chạy đến . Nhìn cô đã thật sự tỉnh ai cũng vui mừng . Nguyên Hàn chạy đến  ôm em gái mình

  " Ôi em gái chị , thật may không sao rồi "

  Ngồi một lát , mọi người còn phần công việc phải làm nên đã ra về hẹn chiều lại đến . Trong phòng chỉ còn lại Triết Hồ và Vương Du .

  " Tiểu Du , em không định nói sự thật ra sao ? "

Vương Du nhìn ra phía cửa sổ . Ánh mắt cô bây giờ chỉ còn là nổi buồn và đau đớn . Nghe Triết Hồ hỏi , cô cũng không phản ứng gì mà nhẹ nhàng và chậm rãi đáp lại

  " Thôi , anh cứ để như vậy đi . Nói ra làm gì , cứ để mọi thứ đi theo tự nhiên đi "

  Triết Hồ nhìn em mình như vậy , lòng có chút xót . Tại sao cứ phải để trong lòng mà không nói ra .

  " Tại sao , cậu ta muốn trả thù em vì nó . nhưng chuyện đó ..."

" Vậy thì nói đi , anh có thể nói đó . Nhưng ba mẹ anh ấy chết là thật . Là do năm đó em đã cầm súng bắn . Đều là do em mà thôi . Anh nói đi . Anh nói rồi anh ấy có thể tha thứ cho em không ? HẢ "

Vương Du nói trong đau đớn , đến cuối cùng không thể chịu nổi nữa thì cô hét lớn . Đúng rồi , cô biết anh muốn trả thù cô , muốn dùng chính điểm yếu của cô là tình yêu mà cô dành cho anh để trả thù cô . Nhưng không sao , đó  chính là cái giá mà cô phải trả mà ......

Cô hơi bị kích động dẫn đến vết thương trên tay và trước ngực rướm máu .

  Triết Hồ thấy không ổn liền ôm em mình, đồng thời giúp cô kìm lại cơn giận của mình .

  " Rồi rồi anh xin lỗi em nghỉ ngơi đi . Anh không nói cho cậu ta nghe "

Vương Du cũng bình tĩnh lại . Vì mệt nên cô dựa vào anh rồi ngủ lúc nào không nay . Triết Hồ nghe tiếng thở đều đều liền biết đã ngủ nên nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường . Sau đó lại sofa ngồi lấy laptop ra làm việc .

   * Cạch *

Triết Hồ đang làm việc vì tiếng mở cửa làm anh ngưng tay . Là Bạch Ca , đến rồi à . Miệng khẽ nhếch môi rồi tiếp tục công việc .

  Bạch Ca vì từ khi trở về nước anh phải xử lí chuyện ở Red Rose lẫn tổ chức . Vừa rồi lại có chuyến đi xem công trình bên New York nên anh chả có thời gian lo việc khác .

Hôm nay xong việc rồi đến nhà Triết Hồ  lại nghe có chuyện , Vương Du ở bệnh viện anh lo lắng đạp ga chạy đến đây ngay .

  " Nó vừa ngủ thôi "

Bạch Ca nhìn Vương Du , anh xót xa chạm vào gương mặt cô . Hình như vừa khóc xong , khoé mi còn vương vài giọt nước mắt . Lúc anh đi , đã xảy ra chuyện gì sao ?

  Nghĩ rồi anh tiến lại sofa ngồi cùng Triết Hồ . Tay cũng tự rót trà uống .

  " Cô ấy khóc vì chuyện gì ? "

" Nó đang quen Hữu Vịnh . Chỉ là nhớ rồi khóc thôi "

  Nghe đến đây , Bạch Ca hơi khựng lại . Rồi vẫn nhàn hạ uống tiếp cốc trà . Nhưng thật sự trong lòng anh đã nổi sóng lên rồi. Người con gái anh yêu bây giờ lại đang yêu Hữu Vịnh . Anh phải làm sao ? Nhưng ...

" Hữu Vịnh ? Cậu ta chẳng phải đã từng bắt cóc Vương Du sao ? "

  Triết Hồ nghe vậy , ngừng tay rồi cũng rót một tách trà cho mình .

  " Đợi Vương Du khoẻ hẳn rồi anh hỏi con bé . Tôi cũng chẳng biết trả lời anh như thế nào "

Bạch Ca cũng không hỏi gì thêm . Anh ngồi một chút rồi ra về .

Đi vào quầy rượu bên trong Tổ Chức  , anh bắt đầu uống . Anh uống rất nhiều ,hầu như đều là loại mạnh nhất . Uống để quên đi Vương Du , uống để quên đi người con gái anh yêu . Tại sao , tại sao cô ấy lại có thể yêu hắn ta ? Hắn ta đã rất tàn nhẫn bắt cóc em mà Vương Du . Tại sao lại yêu hắn ta như thế ?

  " Vương Du "

Anh vừa uống vừa hét lớn . Nước mắt cũng vì vậy mà rơi xuống . Phải Bạch Ca đã yêu cô . Yêu từ lâu rồi nhưng lại chẳng dám nói ra . Cứ ngỡ mọi chuyện kết thúc anh sẽ tỏ tình , sẽ đem lại hạnh phúc cho Vương Du nhưng cuối cùng cô lại chọn yêu Hữu Vịnh , kẻ mà đêm đó đã bắt cóc cô . Nếu không có anh thì làm sao ?

  __Đêm Vương Du bị bắt cóc___

  " Giỏi lắm.  Tôi chính là Vịnh đây "

  " Sao cậu lại bắt mình ? "

Vương Du ngờ nghệch trước việc làm này của Vịnh . Cô hiện tại cũng chưa hẳn là tỉnh táo mấy nhưng cũng đủ nhận biết được mọi thứ .

  " Cô không còn nhớ cô đã làm gì sao . Hay để tôi giúp cô "

  Nói rồi Hữu Vịnh lấy súng ra chỉa vào đầu cô . Vương Du sợ hãi đến run người . Cô không dám nhìn thẳng mặt anh mà chỉ nhắm chặt mắt mình lại .

* Đùng đùng *

  Nghe tiếng súng . Hữu Vịnh và Vương Du đều giật mình . Bạch Ca từ đằng sau nhảy ra bắn vào tay của Hữu Vịnh khiến anh mất tập trung . Đàn em phía ngoài cũng chạy vào . Lúc này trói cũn đã mở . Anh vội kéo Vương Du chạy đi . Còn Hữu Vịnh kêu đàn em ngừng lại . Rồi anh đi ra ngoài . Tay vịnh vết thương , mặt có chút đau đớn nhưng vẫn lạnh lùng như vậy

  " Vương Du , thả em để em rong chơi rồi từ từ chúng ta mới vào việc chính . Đây chỉ là nhắc nhở cho sự trở về của tôi thôi mà "

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro