Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bỏ hoang cuối hành lang có vẻ u ám và khá đáng sợ. Nó thật giống căn nhà ma. Cái rèm cửa bị cuốn lên theo chiều gió để lộ ra cái khung cửa sổ có vài đốm đỏ, còn có thêm cả một vài sợi tóc màu nâu nhạt đang bị vướng vào đó. Đó là những đồ dùng để diễn phim kinh dị hay là một cái xác chết thật. Nếu thật thì nó khá là dã man. Đến gần hơn thì có thể nhận ra đó là một cô gái có mái tóc màu nâu nhạt. Thân thể cô bị băm vằm ra thành từng mảnh. Những ngón tay không đầy đủ. "Một chút" chất lỏng màu đỏ thẫm bao phủ lên cái xác ấy. Đôi mắt thì bị moi hẳn ra ngoài, tim gan phèo phổi lộn lên, cái miệng rạch ra đến tần mang tai. Xung quanh cũng bao phủ bởi màu đỏ thẫm. Bên cạnh cái xác đó là một từ gồm 3 chữ cái "END". Tưởng chừng đó là sự kết thúc của một vụ thảm sát này nhưng không, đó là sự kết thúc của một sinh mạng do tổ chức đó tạo ra.
                                   - END -

-----------------------------------------------------------------

- Như Nguyệt, dậy đi!! - Một cô gái đi từ trong bếp ra trên tay vẫn còn cầm cái chảo nói vọng vào trong phòng.

- Như Ngọc, chị làm gì mà mới sáng sớm đã gọi em dậy vậy? Tổ chức có việc à? - Cô gái tên Như Nguyệt bước ra, cô mặc một chiếc váy ngủ mỏng, trễ hẳn một bên vai xuống.

- Dậy ăn sáng còn đi học chứ, chị mới đăng kí vào học cho em đó. May mà em thông minh ko thì lại phải đăng kí học lại từ đầu.

- Đi học??? Chị đùa em ạ?? - Cô hỏi lại chị mình với vẻ mặt không tin.

- Chị nói thật mà, độ tuổi của em bây giờ vẫn phải đến trường - Như Ngọc vừa ngồi vào bàn ăn vừa nói.

- Em chỉ cần làm việc trong tổ chức thôi, còn việc học em không quan tâm - Như Nguyệt vừa ăn vừa nói.

- Em mà không đi thì chị sẽ loại em ra khỏi tổ chức đấy - Như Ngọc nói với giọng cảnh cáo.

- Đừng mà chị!! Em đi là được chứ gì - Như Nguyệt giơ tay lên đầu hàng.

- Thế mới được chứ 

- Phiền phức - Như Nguyệt vừa ăn vừa phụng phịu.

- Mà có vẻ như hôm qua em vừa hoàn thành nhiệm vụ nhỉ? - Như Ngọc hỏi

Nghe chị mình nói vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn vào cái tivi đang phát một tin: " Một xác chết được tìm thấy trong một căn nhà bỏ hoang tại đường X, bên cạnh là một từ quen thuộc END. Liệu đây có phải là một vụ sát hại hàng loạt hay không? Vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra..."

- Chị hỏi thừa. Không có một nhiệm vụ nào vào tay em mà thất bại hết -Như Nguyệt vừa ăn vừa nói với giọng tự tin.

- Xí, tự tin quá đấy cô nương. Thôi ăn nhanh lên còn đi học - Như Ngọc giục.
- Biết rồi!!! - Như Nguyệt đứng dậy thay quần áo, lấy cặp rồi đi ra ngoài cửa.

- Con bé này không ai trị được cái tính ngang bướng của nó mà - Như Ngọc thở dài.
-----------------------------------------------------------------

Tại cổng trường cấp 3 Zodiac.
- Oa, đẹp trai quá mà!!!

- Nam thần của lòng tớ!!!

Một đám nữ sinh chạy lại bu quanh một vật thể lạ, à nhầm một chàng trai nào đó. Chắc là hotboy, xì, đúng là một lũ mê trai. Phiền phức!! Đó là suy nghĩ đầu tiên của Như Nguyệt trong ngày đầu tiên đến trường. Cô bỏ qua cái vụ đó qua một bên rồi lại cắm đầu vào chiếc điện thoại. Bỗng nhiên....

- Bịch...Rầm....

- Ai...ui, đi đứng kiểu gì vậy. Đui hả? - Như Nguyệt đang đi thì va phải ai đó và ngã xuống đất, cô tức giận đứng dậy phủi váy rồi bỏ đi mất.

- Này cô kia, cô nói ai bị đui hả? Cô là người đâm vào tôi mới đúng. Ê đứng lại coi, đâm vào người ta xong rồi bỏ đi thế hả? Đứng lại xin lỗi tôi đàng hoàng coi - Thiên Vũ chạy đến kéo tay Như Nguyệt lại.

- Cậu thật sự muốn tôi xin lỗi cậu sao? - Như Nguyệt quay lại giơ nắm đấm lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn cậu ta.

- A....Dạ không ạ - Thiên Vũ sợ sệt, vội vàng bỏ tay cô ra.

- Tốt - Cô nói một câu xong rồi bỏ đi.

- Cha tiên sư nhà nó, làm ông đây sự hết hồn, mà cái ánh mắt đó giống ba mình thế nhỉ - Cậu ta đứng lại suy nghĩ 1 lúc rồi cũng bỏ đi.

------------------------------------------------------------------

- Nghe nói hôm nay có học sinh mới đấy - Mấy đứa học sinh trong lớp bàn tán.

- Ai vậy? Trai hay gái.

- Không biết, nhưng tao cầu mong là một hotboy giống như Thiên Vũ chẳng hạn.

" Hotboy như mình sao, mơ đi. Một rừng không thể có hai hổ." - Thiên Vũ ngồi bàn dưới nghe lén rồi nghĩ.

- Tao ước là con gái, còn là hotgirl cơ - Một đứa con trai nói.

- Hotgirl thì lớp mình thiếu gì - Một đứa con gái bàn dưới nói chen vào.

- Mấy bà có mà hot shit thì có.

- Ông....

- Thôi, cô giáo vào rồi kìa - Thiên Vũ cắt ngang lời chúng nó để dẹp loạn đám đông.

Ở ngoài cửa, cô giáo với gương mặt nghiêm nghị bước vào, đằng sau cô là bạn học sinh mới đó, là bạn gái nha.

- Đấy tôi đã bảo là con gái mà, lại còn xinh nữa chứ, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ, dễ thương quá đi! - Cậu bạn lúc nãy bây giờ lên tiếng.

- Xì, chắc cái mặt đó phải trét hàng tá phấn lên - Mấy đứa con gái ghen tị với gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bạn học sinh mới.

- Trật tự!! - Cô giáo trên bục giảng hét - Đây là học sinh mới vào lớp chúng ta, mời em giới thiệu về bản thân mình.

- Kiều Như Nguyệt - Như Nguyệt nói đúng một câu, vừa nãy vào lớp cô cũng nghe thấy những lời bàn tán đó về mình, đúng là phiền phức!

- Ừm! Hả? Nhiêu đó thôi hả? - Cô giáo ngạc nhiên quay lại hỏi.

Kiều Như Nguyệt gật đầu.

- Em không có sở thích gì hay là lí tưởng sống hoặc một vài thứ khác đặc biệt hơn hay sao - Cô giáo lại hỏi.

Im lặng.

- Thôi được rồi, bây giờ cô sẽ sắp chỗ cho em. Kế bên Hàn Thiên Vũ còn một chỗ trống, em ngồi ở đó đi - Cô giáo chỉ chỉ.

Sau khi nghe cô giáo nói, Như Nguyệt đi xuống chỗ của mình, để lại cô giáo hóa đá trên bục giảng vì sự bơ không thương tiếc của cô. Đi gần đến chỗ của mình thì cô bị một đứa con gái ngáng chân, với sự nhanh nhẹn của mình thì cô đã tránh được khỏi bị ngã và giẫm lại vào chân đứa con gái đó.

- A...đau - đứa đó kêu lên.

- Có chuyện gì vậy - Cô giáo quay xuống hỏi.

- Không có gì đâu cô, chỉ là bạn ý muốn làm quen với em vô tình đá phải bàn thôi ạ - Như Nguyệt cười với cô giáo nói.

- Bạn bè quý mến nhau là tốt, em về chỗ ngồi đi - Cô giáo nói.

- Vâng ạ - Như Nguyệt nói với cô giáo rồi quay lại nhìn vào đứa con gái lúc nãy, nói thầm chỉ đủ để hai người nghe - Lần sau đừng giở trò này với tôi, không có tác dụng đâu.

Nói xong cô về chỗ để cho đứa con gái đó tức giận đến đỏ cả mặt.

Vừa yên vị được vào chỗ thì một giọng nói khác lại vang lên:

- Hi! Chúng ta có duyên quá ha - Thiên Vũ quay sang cô bắt chuyện.

- Chúng ta có quen nhau sao?? - Cô liếc mắt sang cậu hỏi.

- Có quen, 30 phút trước hai chúng ta vô tình đụng vào nhau ở dưới sân trường - Cậu vừa nói vừa cười.

- Tôi không nhớ và cũng không có ý định nhớ. Cậu làm ơn để yên cho tôi học bài - Cô nói xong thì ngồi chống tay lên cằm nghe giảng, bỏ mặc cho cậu ngồi hóa đá.

" Cô dám bơ tôi sao. Để rồi xem." - Hắn vừa nghĩ vừa cười cười.

- Điên - Cô liếc sang hắn nói.

- Cô nói gì cơ? 

- Không có gì.

Trong khi hai người " làm quen " nhau thì có một ánh mắt hình viên đạn bắn về hướng này, cô đã nhìn thấy ánh mắt đó nhưng rồi cũng kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mun