Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi.

- Ê, đi căn-tin không? - Một cậu bạn nào đó ra vỗ vào vai Thiên Vũ.

- Ừm, đợi xíu - Hắn nói rồi quay sang cô.

- Như Nguyệt, đi chung không? 

- Không - Như Nguyệt ngẩng lên khỏi chiếc điện thoại nói.

- À vậy thì thôi. Quên chưa giới thiệu, đây là Vương Hạo Nhiên, bạn thân tôi - Thiên Vũ chỉ sang cậu bạn bên cạnh.

- Hi - Hạo Nhiên chào lại cô.

Im lặng.

- Có cần phải phũ với tôi vậy không? - Hạo Nhiên cười khổ.

- Xin lỗi, tính của tôi là như vậy nếu cậu không thích thì cậu cũng đừng gượng ép bản thân quá - Cô nói lại Hạo Nhiên.

- Có chuyện gì vui vậy? 

Lại một người khác đến chỗ cô, cô chỉ muốn ngồi một mình thôi mà cũng không được. Nhưng mà nhìn cô bạn đó cũng không đến nỗi đáng ghét như hai người kia, có đôi chút nhí nhảnh, dễ thương, giống chị của cô.

- Không có gì đâu San San, bọn mình đi xuống căn tin đi - Hạo Nhiên kéo tay San San và Thiên Vũ lôi đi.

- Khoan, đây có phải bạn học sinh mới đến không? Chào cậu, mình là Châu San San, lớp trưởng lớp này. Hình như cậu không có bạn thì phải? Vậy cậu vào nhóm mình luôn đi, cậu sẽ là thành viên thứ 4 của nhóm. Nào, bây giờ xuống căn tin thôi - San San quay lại bàn cô nói một tràng dài, sau đó lại còn nắm tay cô kéo đi.

- Tôi không có nhu cầu, mấy người đi đi - Cô hất tay của San San ra.

- Thôi đi đi cho vui - San San lại nắm lấy tay cô lôi đi cho bằng được.

Cô cũng chẳng thèm đôi co với con bé ấy làm gì, đứng dậy đi cùng ba đứa chúng nó. Thiên Vũ thấy cô đi cùng nhóm anh thì vô thức mỉm cười. Thấy thế Hạo Nhiên huých tay anh nói nhỏ:

- Có chuyện gì mà cười tươi thế, chẳng lẽ cậu lại " cảm nắng " cô bạn mới rồi à?

- Đâu có đâu - Thiên Vũ lắc đầu, mặt cậu vô thức ửng đỏ.

Xuống đến căn tin, thấy một đống người, cô cảm thấy hơi phiền nên cũng chỉ mua một hộp bánh và một chai nước xong rồi bỏ lên lớp luôn. Trên đường đi cô lại đụng phải cái đứa con gái ngáng chân cô lúc sáng. Cô có cảm giác hôm nay cô như người nổi tiếng vậy, hết người này đến người khác tìm cô hoài.

- Có chuyện gì? - Như Nguyệt nhìn thẳng vào mắt đứa con gái đó, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

- Tôi là Lục Kiều Hân - Đứa con gái đó nói.

- Tôi đâu có hỏi tên cô - Như Nguyệt nói lại, gương mặt có vài phần mất kiên nhẫn.

- Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn. Nếu cậu cô có ý định gì với Thiên Vũ thì cô bỏ cái ý định đó đi bởi lẽ tôi chính là bạn gái của cậu ấy. Tôi không muốn nhìn thấy bất kì đứa con gái nào thân mật với cậu ấy - Kiều Hân nói một mạch.

Cô bỗng nhếch mép lên khinh bỉ những lời Kiều Hân vừa nói.

- Con mắt nào của cô thấy tôi có ý định với Thiên Vũ của cô vậy? Xin lỗi, Thiên Vũ không phải gu của tôi với lại tôi vẫn đang ở tuổi ăn tuổi học không có ý định yêu đương nhăng nhít như cô đâu - Như Nguyệt nói lại.

- Cô..... - Kiều Hân tức đến nghẹn cả họng.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? - Thiên Vũ bước đến hỏi, đằng sau cậu là Hạo Nhiên và San San.

- Cậu hãy dạy dỗ lại cô bạn gái của cậu đi, đừng để chạy lung tung rồi sủa những điều vớ vẩn - Như Nguyệt nói rồi bỏ lên lớp luôn, để lại ba người đứng đó nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu.

- Bạn gái??? Mình đã có bạn gái đâu ta?? - Thiên Vũ lẩm bẩm rồi quay sang Kiều Hân nói - Cô đã nói những gì với Như Nguyệt.

- Xin lỗi cậu Thiên Vũ, mình chỉ muốn cô ta tránh xa cậu ra thôi - Cô ả Kiều Hận giải thích với gương mặt " thánh thiện " hơn xen lẫn có một vài phần tức giận.

- Tôi không quan tâm, coi như tôi cầu xin cô bây giờ đừng làm phiền tôi nữa - Thiên Vũ nói xong cũng chạy theo Như Nguyệt, Hạo Nhiên cũng đi theo cậu.

San San đi qua chỗ của Kiều Hân vỗ vào vai ả nói:

- Lần sau bớt làm mấy cái trò dơ bẩn nãy nữa đi, Thiên Vũ sẽ không thích cô đâu.

- Cô bắt đầu nhiều chuyện lúc nào vậy, lớp trưởng yêu dấu? - Kiều Hân liếc nhìn cô nói. 

- Hứ...Nhiều chuyện....chậc...chậc...Tôi không hiểu làm sao mà nhà nước vẫn chưa lấy mặt cô đi để nghiên cứu cách chế tạo áo chống đạn nhỉ??

- Cô.... - Kiều Hân tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Thế nhé , tôi đi trước . Bye ....bye !! - San San vẫy tay với ả rồi cũng bỏ đi luôn.

- Mấy người cứ đợi đấy - Kiều Hân thốt ra mấy lời " trăn trối " cuối cùng rồi đi vào lớp.

- Như Nguyệt, đợi tôi với - Thiên Vũ chạy theo cô gọi với.

- Hử? - Như Nguyệt quay lại nhướn mày lên như muốn hỏi rằng: " Có chuyện gì? "

- À.....Ừm....Những gì cô nghe vừa nãy không như những gì cô đang nghĩ đâu.

- Cậu biết tôi đang nghĩ gì luôn sao. Hay vậy! 

- À ý tôi không phải như thế - Thiên Vũ vội vàng xua tay.

- Hả?

- Ý tôi là Kiều Hân không phải bạn gái của tôi và tôi bây giờ vẫn chưa có bạn gái, tôi chỉ muốn giải thích cho cậu hiểu - Thiên Vũ vừa gãi đầu vừa nói.

- Vậy sao? ( Chị kiệm lời quá vậy -.- )

- Ừm chuyện chỉ có vậy thôi.

- Ừm - Cô nói rồi đang định quay đi thì bị Thiên Vũ kéo lại.

- Cậu đang tức giận sao? - Thiên Vũ dò hỏi.

- Không có. Tôi việc gì phải tức giận chứ - Như Nguyệt vùng tay ra khỏi tay cậu, rồi đi thẳng. ( Rõ ràng chị đang tức giận mà cứ kiềm chế hoài, bùng nổ đi chị ^_^ )

- Sao cô ấy lạ quá vậy ta?

Từ đằng xa.

- Ê Hạo Nhiên, mày có thấy Như Nguyệt đang tức giận không? - San San chỉ chỉ trỏ trỏ.

- Không - Hạo Nhiên đáp tỉnh bơ - Nhưng mà hình như là Thiên Vũ thích Như Nguyệt rồi.

- Điều đấy thì ai chả biết, rõ ràng quá mà.

- Thôi đi vào lớp đi lớp trưởng, trống rồi đó - Hạo Nhiên kéo San San đi vào, vừa đi vừa bịt miệng cô để cho cô không nói linh tinh nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mun