CHƯƠNG 4 : PHÁT BẮN CHÍ MẠNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Bam Bam chưa dám tin vào sự thật là chính mắt mình tìm thấy nơi ẩn nấp của các nữ sát thủ khét tiếng.

Tzuyu nằm trên giường, khóc sướt mướt, cảm xúc của cô gái yêu mãnh liệt, quá tin vào tình yêu khi bị lật thế tình ngược.

Các anh của Bam Bam, Yu Gyeom đợi hai em trên bàn ăn. Cả hai mở cửa vào trong, ngồi vào bàn với vẻ mặt buồn rầu, liếc thoáng nhìn nhau, thái độ lúng túng. Bam Bam mở lời trước :

- Các anh, em có chuyện muốn nói.

Jae Bum tò mò, lắng tai nghe :

- Em nói đi !

Bam Bam kể cho các anh nghe những gì đã chứng kiến. Yu Gyeom ngồi yên lắng nghe. Các anh sửng sốt khi nghe em mình kể những gì họ mong muốn trong thời gian qua.

Sau khi nghe hết những gì em trai muốn kể, Mark buông đũa :

- Không ổn ! Chúng ta phải hành động nhanh hơn.

Young Jae chưa tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa :

- Bam Bam, không lẽ con trai của sở trưởng Seoul đã bị sát hại thật sao ?

Bam Bam gật đầu :

- Chính mắt em và Yu Gyeom đã chứng kiến.

Jin Young vừa định mở miệng nói, chưa kịp mở lời thì hành động của Jae Bum đã khiến cậu ấy không được mở lời. Jae Bum đứng dậy, đôi tay ấn mạnh xuống bàn, gương mặt lạnh hầm hầm, đáng sợ trước mặt mọi người. Mọi người ngồi trong bàn ăn nhìn theo dáng Jae Bum rời khỏi bàn, đi vào phòng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Đội đặc nhiệm do FBI cử sang Hàn Quốc lần này có bảy người nhưng họ không hề có họ hàng gì với nhau nên không ai biết Jae Bum có chuyện gì cũng như có ân oán gì với các nữ sát thủ, mà mỗi lần nhắc đến các nữ sát thủ là Jae Bum có vẻ rất hận, từ sâu trong tận đáy lòng.

Jackson lo ngại :

- Chúng ta nên làm gì đây, anh Mark ?

Mark chống cằm suy nghĩ :

- Ngày mai, anh sẽ liên lạc với trụ sở. Young Jae, Bam Bam, hai em đến nơi đó khảo sát một lần nữa. Yu Gyeom, em đến yêu cầu sự giúp đỡ của cảnh sát. Còn Jin Young. – không nhìn thấy Jin Young – Jin Young đâu rồi ?

Jackson liếc nhìn ra cửa :

- Cậu ấy vừa đi ra ngoài, chắc là chạy theo Jae Bum.

Các em của Jae Bum "đào bới" lại cuộc đời của anh trai. Trong khi đó, Jae Bum đã đi tới bến xe buýt. Jin Young lén đi phía sau, ngồi vào ghế phía sau mà Jae Bum không hề biết.

Xe buýt dừng lại ở một công viên nghĩa trang. Jin Young vẫn chưa biết chuyện gì, trong đầu xuất hiện một vài suy nghĩ. Jae Bum bước xuống xe, Jin Young xuống theo. Jae Bum nhẹ nhàng bước đi vào buổi chiều tối yên tĩnh, chỉ còn những tiếng côn trùng réo rít quay về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Jae Bum bước đến, ngồi xuống bên cạnh một ngôi mộ đẹp, được xây dựng giống như dành riêng cho cảnh sát chứ không phải thường dân. Jin Young giật mình nhìn lại xung quanh, nơi cậu đang đứng là nghĩa trang cảnh sát, nơi chôn cất của những con người có công với đất nước.

Jin Young bước ra mặt, đi lại gần hơn với Jae Bum, cậu chợt đứng lại, hoảng hốt khi nhìn vào tấm ảnh trên ngôi mộ. Khuôn mặt đang cười của Jae Bum được in trên đó. Jae Bum nhìn thấy Jin Young phía sau mình, lau nhanh dòng nước mắt, lấp vấp hỏi :

- Cậu đến đây làm gì vậy ?

Jin Young im lặng không cất tiếng, ôm lấy Jae Bum vào người. Jae Bum có chút giật mình nhưng rồi lại cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Jin Young hỏi nhỏ Jae Bum :

- Người đó là ai vậy !

Jae Bum nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên ngôi mộ :

- Đó là anh trai sinh đôi của mình. Ngày đó, anh em mình cùng đi làm nhiệm vụ và giáp mặt với bọn sát thủ. Vì bảo vệ mình, anh hai đã đứng trước mặt, đỡ nhát kiếm đạo của một trong số đó. Mình đã thoát nhưng anh ấy chỉ còn lại xương và máu.

Jin Young nghĩ đến viễn cảnh đó, rơi nước mắt theo dòng nước mắt Jae Bum. Jae Bum ngồi bất lực bên ngôi một của anh trai mình, khóc thảm thương. Jin Young không dám nhìn vào mặt bạn mình. Jin Young bước đến bên cạnh Jae Bum, ôm choàng lấy cậu bạn bỗng chốc trở nên yếu đuối. Jin Young cười với nước mắt, nhẹ buông lời an ủi :

- Jae Bum, mình sẽ bảo vệ cậu thay người anh đang nằm ở đây.

Jae Bum chỉ biết khóc trong vòng tay ấm áp của người bạn thân.

Không chỉ có Jin Young, các thành viên khác trong đội đặc nhiệm cũng có mặt ở đó. Mark càng quyết tâm hơn, nói với các em :

- Chúng ta phải cố gắng hết sức.

Jackson gật mạnh đầu :

- Phải, em tin rằng mình sẽ làm được.

Young Jae nhìn dáng Jae Bum đang khóc trong lòng Jin Young, mỉm cười hạnh phúc :

- Anh Jae Bum là đội trưởng của chúng ta mà có vẻ yếu đuối hơn chúng ta nghĩ.

Bam Bam vỗ vai các anh :

- Chúng ta đến đó với anh ấy đi.

Bam Bam, Young Jae, Mark, Jackson đến với Jae Bum. Bam Bam không thấy Yu Gyeom, quay đầu lại gọi :

- Yu Gyeom, em đến đây.

Yu Gyeom giật mình, thoát khỏi suy nghĩ gì đó, sánh bước cùng mọi người. Jae Bum nhìn thấy tất cả cũng là khi tuyết đầu mùa rơi mãnh liệt. Các chàng trai rất có hứng thú với đợt tuyết đầu mùa này. Jin Young lau hai dòng nước mắt trên mặt Jae Bum :

- Jae Bum, tuyết rơi thay cho lòng cậu đó.

Bam Bam hứng từng hạt tuyết, hẹn trước với Yu Gyeom :

- Nếu sau khi giáp mặt với các sát thủ mà anh còn sống. Anh sẽ cùng em đi trượt tuyết.

Yu Gyeom đổi con mắt sâu lắng nhìn Bam Bam, khẽ gật đầu.

Jackson mơ mộng đến một trong các nữ sát thủ :

- Nếu có cô ấy ở đây thì tốt quá. Cô gái chủ nhà.

Bam Bam giật mình khi nghe Jackson nói câu đó. Bam Bam đã tìm ra :

- Em biết rồi ! Chính là họ.

Câu nói của Bam Bam khiến các anh thắc mắc. Bam Bam chỉ vào anh Jackson :

- Chính là những người mà anh Jackson nói. Họ chính là các nữ sát thủ.

Bảy chàng trai ngỡ ngàng, không biết nên vui hay lo lắng với thông tin này.

Phần lo lắng, hồi họp đã được chuyển về cho các chàng trai, thế còn phần đau khổ, tất cả đã trao cho cô gái Tzuyu nhỏ bé. Tuy là một sát thủ nhưng em có tâm hồn hiền lành đối với người khác và yếu đuối trong tình yêu.

Khóc hơn nữa ngày, xác Kang Joon bắt đầu bốc mùi khắp nhà. Giữa đêm khuya, Tzuyu bước xuống phòng khách, nơi người yêu của mình mãi mãi ra đi. Tzuyu chạm nhẹ vào gương mặt thô lạnh ngắt, mắt chưa nhắm.

Phía sau bức tường, Da Hyun, Chae Young, Momo, Sana quan sát từng chi tiết một, họ im lặng để không làm mất tâm lý của Tzuyu. Tzuyu mở lời xin lỗi :

- Kang Joon, em xin lỗi, thật lòng em không muốn chúng ta sẽ ra như thế này đâu. Nếu anh không quen biết em, chúng ta là hai người xa lạ thì chuyện này đã không xảy ra. Yêu là cho đi, em đã cho anh thứ gì để anh cho em cả cuộc sống.

Những lời Tzuyu nói đã chạm vào tim các chị của mình. Sana muốn bước đến bên cạnh em gái mình nhưng Momo kịp nắm tay ngăn cản. Da Hyun gật đầu, đồng ý với hành động của Momo.

Tzuyu lau nước mắt của mình trước, rồi dùng chính bàn tay đó, vuốt nhắm đôi mắt Kang Joon để kết thúc cuộc đời của cậu ấy.

Tiếng bước chân xuống từ cầu thang, Mina, Ji Hyo đến bên cạnh cô em gái yếu đuối. Tzuyu ngã dựa vào người Ji Hyo, khóc như một đứa trẻ vừa mất mẹ. Mina đưa chìa khóa xe cho Tzuyu cùng với lời dặn :

- Việc cuối cùng của em là mang xác cậu ta đến vườn thú.

Tzuyu giật mình, ngơ ngác nhìn Mina :

- Ý của chị là.

Mina biết Tzuyu đã nghĩ đúng những gì muốn nói, gật đầu :

- Phải ! Chúng ta không thể để lại một chút dấu vết gì.

Tzuyu gào khóc, quỳ gối trước Mina, van xin :

- Chị có thể đặt ngoại lệ đối với Kang Joon, được không ?

Mina ngoảnh mặt làm ngơ, phũ phàng một lời nói :

- Đó là mệnh lệnh của chị cả.

Trong phòng Na Yeon, Jung Yeon và Na Yeon đang ngắm ánh mặt trời đang mọc lên dần dần từ phía xa đỉnh núi. Na Yeon thở dài, lo lắng vì đã biết được một điều dự báo. Jung Yeon hỏi Na Yeon :

- Chị Na Yeon, tại sao chị lo lắng vậy ?

Na Yeon trợn ánh mắt tinh khôi nhìn thẳng vào mặt trời, trả lời :

- Theo quyển lưu tộc dự báo, ngày hôm nay sẽ là ngày kết thúc của dòng tộc Jayangpok.

Jung Yeon hoảng hốt, đứng lên hồi họp :

- Chị nói thật sao ? Chúng ta không có cách cứu vãn sao. Chúng ta sẽ bị tiêu diệt à ?

Na Yeon quay người, nhìn về khuôn mặt đang hời hệt, lo lắng rồi vuốt nhẹ gò má của Jung Yeon :

- Chị cũng không biết, nhưng em đừng lo lắng. Chị đã có cách giải quyết.

Buổi sáng hôm đó, không khí Seoul lạnh hẳn so với thường ngày, mọi người không dám ra đường và tuyết bắt đầu rơi. Tzuyu chở xác của Kang Joon được gói trong bọc kín, mang đến cho thú cưng của chị cả.

Tzuyu cầm tay lái mà rơi nước mắt, rơi từng giọt. Không chú ý, Tzuyu xém chút đã gây ra tai nạn. Tzuyu tức giận bước ra khỏi xe, mắng người đứng trước xe :

- Cậu không thấy đường sao ?

Tzuyu dừng câu nói khi nhìn thấy mặt của người ấy. Cậu ta khẽ chào :

- Chào cậu, Tzuyu.

Tzuyu đơ họng :

- Chào, Yu Gyeom.

Yu Gyeom chẳng suy nghĩ, bước vào xe Tzuyu. Tzuyu nhanh bước vào ngăn cản :

- Cậu làm gì vậy ?

Yu Gyeom xoa hai bàn tay, thở ra sương :

- Lạnh quá, cậu cho mình đi nhờ xe được không ?

Tzuyu thẳng miệng từ chối :

- Không ! Mình đang rất bận.

Yu Gyeom ngửi thấy mùi tanh bốc ra từ xác của Kang Joon, Yu Gyeom nhăn mặt :

- Mùi gì vậy, thật khó chịu.

Tzuyu mở chai dầu thơm của mình ra để xua mùi tanh, cười giả :

- Mình có ngửi thấy mùi gì đâu.

Yu Gyeom nhìn thấy bọc gói xác Kang Joon để hàng ghế sau. Yu Gyeom tò mò chạm vào thử :

- Đây là gì vậy ?

Tzuyu dùng võ thuật ngăn cản Yu Gyeom chạm vào xác Kang Joon. Yu Gyeom ngạc nhiên :

- Tzuyu biết võ sao ? Cậu thật giỏi, nhưng đây là gì vậy ?

Tzuyu ấp úng, không biết nên trả lời thế nào :

- Đây là.

Câu nói bí ẩn xen ngang lời nói Tzuyu :

- Xác Kang Joon !

Căn biệt thự của các nữ sát thủ đột nhiên tối sẫm, màu sắc không còn tươi sáng như trước. Na Yeon tập trung các cô gái tại phòng mật. Mỗi người trong bộ trang phục đặc trưng của riêng mình. Na Yeon thắp đèn nến khắp phòng giống như một nghi thức. Chae Young là thành viên nhỏ nhất có mặt trong phòng nên không khỏi thắc mắc :

- Chị hai, chị muốn làm gì ?

Các cô sát thủ khác cũng trong tình trạng tương tự.

Mina đóng cuốn sách cô ấy đang đọc. Ji Hyo cảm thấy bất ngờ, hỏi Mina :

- Em đã đọc xong rồi sao, Mina ?

Mina mỉm cười, gật đầu. Da Hyun khen trầm trồ :

- Từ khi biết đọc sách, chị ấy đã không rời quyển sách, cũng đã có kết thúc.

Sana gãi đầu, tự hỏi :

- Sao em ấy có thể tập trung đọc sách được vậy ?

- Đó không chỉ là quyển sách bình thường mà còn là thứ vũ khí rất lợi hại được truyền từ mẹ của em ấy. – Momo trả lời.

Chae Young vỗ mạnh bàn tay, hứa quyết tâm :

- Sau khi họp mật, em cũng sẽ đến nhà sách.

Na Yeon cắt lời với khuôn mặt đáng sợ, giọng nói trầm lặng :

- Không có thời gian nữa đâu. Theo cuốn sách được gia tộc lưu truyền, ghi chép những lời tiên tri và những việc đã xảy ra, thì hôm nay chính là ngày gia tộc Jayangpok này tan rã.

Mọi người đều lo lắng khi nghe chị cả nói như vậy. Không một ai có can đảm để hỏi tiếp. Na Yeon hiểu nên trả lời hộ các em :

- Chị biết các em thắc mắc tại sao chị lại tập hợp các em ở đây. Chị muốn làm một điều có lẽ sẽ tốt cho tất cả các em, giải tán nhóm chúng ta. Chúng mình là những hậu duệ cuối cùng của dòng tộc sát thủ khét tiếng này, chị muốn chúng ta có một kết thúc đẹp.

Bảy cô gái còn lại, đứng dậy phản đối. Jung Yeon lấy danh một người con trong nhà, phản đối :

- Không được ! Cho dù hôm nay có bị giết chết, em vẫn muốn mang trong mình danh hiệu hậu duệ của dòng tộc Jayangpok.

Momo gật đầu :

- Em không muốn chúng ta vứt bỏ chiếc áo chúng ta đã mặc từ nhỏ đến lớn.

Chae Young khóc đầu tiên :

- Không, em nhỏ nhất nhưng em không sợ thì tại sao các chị lại sợ.

Da Hyun tiếp lời :

- Chị cả rất dũng cảm nhưng sao hôm nay chị lại đưa ra một quyết định xấu tính như vậy.

Ji Hyo bước đến cạnh Chae Young, lau nước mắt rồi ôm em gái vào lòng :

- Em đừng khóc nữa, em không biết rằng chị Na Yeon làm vậy chỉ muốn tốt cho mọi người thôi.

Sana lắc đầu, đặt sợi dây xuống bàn, không tin vào những gì đang nghe :

- Không thể, không thể, không bao giờ, em không bao giờ để chuyện này xảy ra.

Mina đọc quyển lưu tộc, giật mình vì phát hiện ra điều chị Na Yeon suy nghĩ :

- Em đã hiểu tại sao chị muốn giải tán nhóm. Trong đây chỉ nói là Jayangpok sẽ chết chứ không nói các hậu duệ sẽ chết nên chắc chắn nếu chúng ta không còn mang danh hiệu một sát thủ, con cháu của dòng tộc này thì sẽ sống.

Na Yeon gật đầu, đồng ý với cô em thông minh. Na Yeon chống tay lên bàn, hỏi các em đang hoang mang trên từng vẻ mặt :

- Các em có quyết định rồi chứ ? Ai muốn cởi bỏ lớp áo sát thủ và trở thành một nữ doanh nhân bình thường thì nhanh cởi chiếc áo, đặt hạ vũ khí và rời khỏi đây.

Các cô gái nhìn nhau, không ai muốn rời đi. Đột nhiên, Mina cởi chiếc áo choàng đặc trưng đặt lên bàn, bỏ cuốn sách xuống, bước đi. Tất cả đều ngỡ ngàng trước những bước đi đầy mạnh mẽ của Mina. Mina phớt lờ tiếng gọi của các chị em.

Cảnh sát đến khi Mina vừa đi, họ bao vây xung quanh ngôi nhà, đây không khác gì một vụ trọng án mang tầm cỡ thế giới, riêng ở Mĩ, FBI cử hàng loạt các tay súng nổi tiếng đến Hàn Quốc với sứ mệnh tiêu diệt mục tiêu. Người ra lệnh cho tất cả bọn họ chính là nhóm đặc nhiệm quyền lực mang trên mình trách nhiệm giữ hòa bình cho thế giới, bảy chàng trai đã được FBI cử sang Hàn Quốc được bốn tháng. Tất cả mọi kế hoạch đều do bảy chàng trai này vạch ra và dẫn lối chiến đấu.

Bên trong, các cô gái còn lại trong phòng đã cảm nhận được nguy hiểm. Na Yeon nhìn các em bằng ánh mắt quyết tâm :

- Sẵn sàng chưa ?

Họ gật đầu, cùng nhau bước ra khỏi căn phòng bí mật.

Mark, Young Jae dẫn một đội vào trong theo cửa trước. Jin Young, Jae Bum dẫn một đoàn đặc nhiệm đi vào lối sau. Bam Bam, Yu Gyeom có nhiệm vụ viện trợ kịp lúc nên tạm thời ở bên ngoài. Jackson tấn công và quan sát tình hình trên không, thị sát trong trực thăng, sẵn sàng đáp xuống bất kì lúc nào. Người dân xung quanh đều được giải tán từ sáng sớm để tránh gây chú ý, cản trở quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cuộc chiến bắt đầu, ngay khi Mark và Young Jae tiến vào đến phòng khách – nơi Kang Joon bị giết chết, Na Yeon, Jung Yeon, Ji Hyo đã đợi sẵn đón các anh. Mark chĩa súng về phía Na Yeon, lệnh :

- Các cô không còn cơ hội nữa, nhanh đầu hàng đi !

Vẻ mặt của Na Yeon thờ ơ, không mấy quan tâm đến những lời đó, cười khinh :

- Cậu nghĩ rằng tôi sẽ sợ sao ?

Young Jae bắn phát đạn đầu tiên :

- Đừng nói nhiều với bọn họ.

Na Yeon tránh nhanh viên đạn bay như đang luớt gió. Trong bàn tay chị cả nắm sẵn một lốc phi tiêu. Không cần nhắm trước, Na Yeon ném hết phi tiêu cùng một lúc, những mũi tên vô hướng đâm thẳng vào tim những cảnh sát đứng sau Mark và Young Jae. Số còn lại hoảng hốt, bắn túi bụi vào người chị em Na Yeon. Ji Hyo giơ bàn tay có treo sợi dây chuyền ngọc trai, hét to :

- Tĩnh !

Những cảnh sát chưa chết bỗng rợn người, đứng yên như tượng rồi tự ngã xuống, chết ngất. Mark có cảm giác không an toàn, giơ tay bắn thêm một phát súng. Chưa kịp bắn, tay Mark trúng đạn trước. Young Jae hoảng hốt, chỉa súng về nơi viên đạn bắn Mark phát ra, một cô gái khác xuất hiện. Momo bước đến với cây súng trên tay, mỉm cười như thần chết, nhìn các anh chàng đẹp trai.

Đội cảnh sát do Jin Young, Jae Bum dẫn đầu leo rào vào từ cửa sau, họ bước vào nhưng không thấy ai. Jae Bum hỏi Jin Young :

- Cậu có cảm thấy điều gì lạ không, Jin Young ?

- Có, mình không hiểu sao ở đây im lặng quá.

Đột nhiên, cả nhóm nghe tiếng hát vang ra từ phòng bếp, ngay lập tức, cảnh sát bao vây phòng bếp. Jae Bum lén nhìn vào trong, hai cô gái vừa nấu ăn, vừa hát ca yêu đời. Jae Bum vừa nhắm vào một trong hai cô gái thì giật mình vì nghe tiếng đồng đội hét lên, Jae Bum quay đầu nhìn. Không biết từ đâu xuất hiện một con hổ mang độc cắn các cảnh sát. Chỉ với một nhát căn, họ tử vong. Jin Young, Jae Bum cùng những người còn lại ra mặt. Da Hyun, Chae Young bất ngờ, Chae Young hỏi thăm :

- Các anh là ai vậy ? Nhà này chỉ có con gái, không cho con trai vào.

Nếu như Chae Young vẫn còn tâm trạng cười đùa thì Jin Young rất nghiêm túc :

- Các cô dừng lại đi.

Súng của Jae Bum đã sẵn sàng, mục tiêu là cô gái đang nhai đậu, Da Hyun. Da Hyun ngạc nhiên :

- Muốn bắn em sao, anh bước đến gần sẽ dễ bắn hơn.

Lòng hận thù chi phối suy nghĩ của Jae Bum, kéo cậu ấy bước lên. Không may, đó là một cái bẫy do Sana gài sẵn, Jae Bum bị kéo chổng ngược đầu xuống đất. Jin Young bắn phát đạn đầu tiên, Sana ném sợi dây đuôi bò tót trúng viên đạn nát làm đôi. Một số cảnh sát còn lại đứng sau Jin Young tiến lên bắn Da Hyun, Chae Young và Sana. Da Hyun đưa bàn tay cầm đầy đậu phộng lại gần miệng, thổi một hơi nhẹ rồi ném hết vào miệng đối thủ. Ngay khi ngậm vào miệng, nạn nhân ngã xuống, mắt trợn trắng vùng vẫy chết. Jin Young cầm cây súng trên tay nhưng không dám bắn, Jae Bum không thể nhắm bắn được vì đang bị treo ngược.

Yu Gyeom, Bam Bam đợi bên ngoài, lo lắng cho các anh đang chiến đấu bên trong. Bam Bam nhìn vào điện thoại, hoảng hốt :

- Tại sao tín hiệu mất hết vậy ? Không lẽ họ đã bị tiêu diệt hết rồi sao !

Yu Gyeom nhìn vào đồng hồ đang trôi qua từng giây. Bam Bam cầm tay Yu Gyeom :

- Yu Gyeom, chúng ta phải ra tay thôi. Tín hiệu của cảnh sát Seoul đã mất hết rồi. Mình phải vào viện trợ ngay.

Yu Gyeom gật đầu, thủ sẵn súng và tiến vào trong.

Trước khi đi, Bam Bam ra hiệu cho Jackson đang ngồi trong trực thăng trên cao. Jackson nhận tín hiệu, đu dây đáp xuống sân thượng căn biệt thự. Nhưng có một sự cố đã xảy ra, Jackson nắm sợi mà người điều khiển trực thăng thả xuống, tưởng đâu sẽ đáp an toàn nhưng sợi dây đã bị đứt. May mắn, Jackson có võ nên không bị thương khi rơi tự do ở độ cao bảy mét. Jackson nhìn trực thăng căm phẫn, không hiểu tại sao dây lại đứt.

- Anh không sao chứ ?

Tiếng nói phía sau khiến Jackson giật mình, quay đầu lại nhìn hung thủ làm mình "dập". Jackson quên rằng mình không mang theo súng, lùi dần về phía sau :

- Cô, cô là chủ của chung cư Fly.

Mina hất tóc, đóng quyển sách :

- Anh còn nhớ em sao ?

Jackson bước lại gần, nắm tay Mina, hạnh phúc vì được gặp người mình thích :

- Em tên Mina, phải không ? Anh thích em rất lâu rồi. Em có thể cho anh số điện thoại không ?

Mina nhăn mặt, tự nghĩ :

- Anh ta đang đùa à !

Mina giật mình vì tay mình bất ngờ bị còng lại. Jackson cười to

- Tại sao cô có thể là sát thủ được chứ ? Bị lừa một cách ngoạn mục.

Do vũ khí của Mina là quyển sách lưỡi liềm nên không thể mở ra thì Mina hoàn toàn bất lực với thứ vũ khí lợi hại này. Jackson vác ngược Mina, đi vào trong nhà. Jackson vừa đi, vừa hát nghêu ngao :

- Cuối cùng cũng có được em !

Mina liên tục đập lưng Jackson, hét to :

- Buông tôi ra ! Chúng ta có chung mục tiêu.

Dưới lầu, Bam Bam và Yu Gyeom chia nhau viện trợ cho các anh đang yếu thế trước đối thủ.

Bam Bam đi vào bếp, gặp Jae Bum bị treo ngược, ngạc nhiên hỏi Jin Young :

- Anh Jae Bum bị sao vậy ?

Jin Young liếc mắt quan sát từng hành động của ba cô gái trước mắt :

- Đây không phải lúc nói chuyện này. Anh sẽ trả lời cho em sau.

Hiểu chuyện, Bam Bam rút súng chĩa về hướng đối thủ. Da Hyun, Chae Young, Sana đua nhau thở dài. Sana nhảy xuống khỏi chiếc bàn đang ngồi, bước lại gần các chàng trai :

- Sao mấy người cứ muốn chiến đấu với chúng tôi vậy ? Chúng tôi có làm hại đến cảnh sát sao ?

Bam Bam lên tiếng, cắt ngang giọng điệu khinh bỉ của Sana :

- Vậy thì ai đã giết Seo Kang Joon, con trai của sở trưởng cảnh sát Seoul.

Chae Young hoảng hốt khi nghe Bam Bam nói câu đó :

- Sao, sao cậu biết ?

Da Hyun nhớ lại :

- Chae Young, con rắn của em đã nghe tiếng động và bò đi, em không nhớ sao ? Vậy là cậu ta đã lén vào nhà mình.

Jin Young cười đểu :

- Các cô biết thì cũng đã muộn rồi. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiêu diệt cái dòng tộc sát thủ đã sát hại biết bao người vô tội này.

Da Hyun bước ra khỏi khuôn bếp, săn tay áo, cởi tạp dề, thách :

- Được !

Jin Young, Bam Bam đấu tay không đánh với ba cô gái. Tuy là con gái nhưng võ thuật của họ thật không thể khinh thường.

Trái hẳn với không khí đấm đá trong phòng bếp, căn phòng khách như một đấu trường yên tĩnh, Yu Gyeom tiếp viện cho hai người anh Mark, Young Jae đang rất hoang mang. Yu Gyeom vừa gặp, hỏi tình hình :

- Các anh không sao chứ ?

Mark, Young Jae lắc đầu, Yu Gyeom đã yên tâm đưa súng ra trước mặt, nhắm đến các mục tiêu chân dài. Jung Yeon cầm sẵn trên tay bộ kim bạc, ý nghĩ phóng vào những người còn lại. Na Yeon giơ tay ngăn cản, bước đến ngồi vào ghế thương lượng với những "đồng chí" :

- Các cậu sẽ không bắn chết tôi, phải không ? Hình như lệnh từ FBI là bắt sống kẻ cầm đầu.

Mark giật mình khi nghe Na Yeon nói câu đó :

- Tại sao cô biết !

Momo bật cười vô tư trước mặt các chàng trai :

- Các cậu quá xem thường nhóm sát thủ chúng tôi rồi.

Jung Yeon bước từng bước lại gần những chàng trai, ngồi vào ghế. Ji Hyo ngồi xuống cạnh hai chị, mở lời :

- Các anh ngồi xuống đi ! Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

Young Jae không biết những cô gái trước mặt có âm mưu gì. Mark lo ngại, dự tính sẵn một số kế hoạch trong đầu.

Tiếng đánh nhau trong nhà bếp vang tới phòng khách, Mark, Young Jae, Yu Gyeom chuẩn bị chạy vào trong thì Jin Young, Bam Bam chạy ra. Vang theo phía sau là giọng của Jae Bum :

- Cứu với !

Mark chạy đến bên Jin Young, hỏi :

- Có chuyện gì vậy ? Jae Bum đâu ?

Jin Young thở hồng hộc :

- Cậu ấy bị treo bên trong.

Vừa dứt câu, Jae Bum chạy ra cùng với đội mình. Mark an tâm vì các thành viên đều không sao. Young Jae nhìn đội hình, phát hiện ra một điều :

- Jackson, anh ấy đâu rồi ?

Không ai biết Jackson đang ở đâu. Các cô gái sát thủ cũng chẳng chút lo sợ nào đối với chàng trai chưa biết mặt.

Da Hyun, Chae Young Sana điềm dáng bước ra, tay phủi bụi bẩn vì vừa đánh nhau. Các chàng trai bị đưa vào thế bị động, trong khi các cô gái vô tư ngồi vào ghế giữa rừng xác chết.

Phần thắng gần như đã thuộc về những nữ sát thủ nhưng không, thứ vũ khí lợi hại mà FBI vừa gửi sang cho đội đặc nhiệm ở Hàn Quốc chưa được kích hoạt. Sau khi được cởi trói, Jae Bum bước lên phía trước, giọng nói mang nặng sắc khí trả thù :

- Ngày hôm nay chính là ngày tận thế của các cô. Nhìn dáng vẻ như vậy, chắc chắn là đang rất tự đắc.

Jin Young bước lên ngang hàng, khoác vai Jae Bum :

- Các cô sẽ thua một màn trong thấy, tôi chắc chắn.

Young Jae liếc nhìn Mark, cười :

- Chúng ta bắt đầu được rồi, anh Mark.

Yu Gyeom nghe mà chẳng hiểu chuyện gì. Yu Gyeom nhìn vào người các anh, không thấy thứ gì có thể làm vũ khí ngoại trừ vài cây súng. Yu Gyeom quay sang hỏi Bam Bam :

- Các anh ấy đang nói gì vậy, Bam Bam ?

Bam Bam nói khẽ vào tai Yu Gyeom :

- Lúc đó em còn ngủ nên không biết. Thứ vũ khí mà các anh nhắc đến chính là "máy siêu thanh".

Yu Gyeom ngạc nhiên :

- Tại sao là máy siêu thanh.

Bam Bam giải thích :

- Nữ trưởng dòng tộc Jayangpok đã từng tiết lộ cho người ngoài biết điểm yếu của các thành viên qua các đời, họ rất sợ sóng siêu âm. Cho dù là cầm vũ khí gì nhưng khi nghe tiếng sóng âm cao, họ sẽ không thể tiếp tục chiến đấu.

Jae Bum gật đầu, đồng ý với ý kiến của Young Jae. Mark cầm điện thoại, ra hiệu cho người ngồi bên ngoài, một thành viên người Mĩ, chuyên gia sử dụng sóng siêu âm của FBI.

Tiếng sóng phát ra từ một điểm bên ngoài ngôi nhà, tấn công vào màn nhĩ các sát thủ mang dòng máu Jayangpok. Ngay lập tức, họ cảm thấy khó chịu, tất cả đều bịt tai. Jung Yeon nhìn thấy cảnh vật mơ hồ, gượng Na Yeon :

- Em không thấy gì nữa, chị thì sao, Na Yeon ?

Na Yeon cố gắng giữ tập trung chống lại sóng âm. Sana, Momo đau đớn, gào thét liên tục. Ji Hyo rơi khỏi ghế, rơi nước mắt :

- Chuyện gì vậy ? Tại sao ?

Da Hyun thở từng hơi yếu ớt, Chae Young đưa ly nước cho chị mình, khuyên :

- Da Hyun, chị uống nước đi, có thể sẽ khá hơn.

Ly nước chưa kịp đến tay Da Hyun đã rơi ra khỏi ta Chae Young xuống đất, vỡ thành trăm mảnh. Chae Young chạm tay vào đống miễn chay mà không hay biết, tay đầy máu.

Bảy chàng trai trong đội đặc nhiệm đã chuẩn bị sẵn tai chống âm. Họ hùng dũng tiến lại gần các cô gái. Tình thế hiện tại "cá trong hồ".

Căn biệt thự năm tầng thật sự cản trở bước chân của Jackson. Khi cậu ấy vác Mina đến tầng hai, đột nhiên Mina khóc hét :

- A ! Đau, đau quá.

Jackson nghĩ mình bị lừa nên cố tình không quan tâm :

- Đừng nghĩ sẽ dùng mỹ nhân kế lừa được tôi.

Jackson nghe tiếng sóng siêu âm nên đặt Mina xuống sàn và đeo tai chống âm. Khi đặt Mina xuống, cô ấy run giật liên tục, mồ hôi ướt đẫm trán, môi tím tái. Jackson lo lắng, đánh thức Mina :

- Cô có sao không, Mina ?

Mina hét to bằng chút hơi giọng cuối cùng :

- Tôi không thể chịu được nữa.

Jackson chợt nhớ lại những gì Mark nói lúc còn phục kích – "Kế hoạch này rất đơn giản, chúng ta sẽ thua hiệp một nhưng sẽ thắng toàn trận. Thứ vũ khí bí mật của FBI đã đến.". Jackson chạy vào phòng Mina ở gần đó, lấy tai nghe nhạc đeo vào cho Mina. Mina ngồi dậy từ từ, trìu mến nhìn Jackson :

- Anh tốt như vậy sao, đúng ra anh nên giết em đi chứ.

Jackson cười ngây ngô :

- Tôi không giết ai bao giờ đâu ! Cô cũng đừng thích tôi. Nếu tôi cưới một tội phạm, tôi sẽ bị sa thải.

Mina trừng mắt nhìn Jackson, trách :

- Anh nghĩ tôi xấu như vậy sao ? Anh nhìn đi !

Jackson nhìn lên tường, đây chính là phòng của Mina, căn phòng đầy thơ mộng của một cô gái có vẻ ngoài trầm tính. Mina lén lút đứng dậy, rút một quyển sách khác. Jackson kịp phát hiện, ôm chặt Mina :

- Trước khi sang Hàn Quốc, mẹ có dặn không bao giờ được tin lời các cô gái, đặc biệt là các cô gái đẹp.

Mina hét không chịu nổi :

- Buông ra ! Hãy mở tủ ra và xem đi.

Dưới nhà, Mark, Jae Bum, Jin Young, Young Jae, Bam Bam, Yu Gyeom đã trói chặt các cô gái. Mark ra hiệu dừng sóng siêu âm. Bảy cô gái bị trói chặt, vũ khí của họ bị tịch thu đặt giữa nhà. Young Jae đi vào trong bếp, lấy thức ăn ra cho anh em :

- Chúng ta làm được rồi ! Việc còn lại là đợi chi viện từ sở cảnh sát Seoul.

Mark ngồi đối diện, quan sát từng cử chỉ nhỏ của đối phương, các sát thủ :

- Sai lầm lớn nhất của các cô chính là giết chết con trai sở trưởng Seoul. Chú ấy đã chủ động liên kết với FBI mua thứ vũ khí tối tân sang đây.

Jin Young xoa đầu Jae Bum :

- Cậu vui rồi chứ, chúng ta đã trả thù được cho anh cậu.

Jae Bum cười nhưng không cảm thấy vui. Jae Bum chợt lo lắng :

- Jackson đang ở đâu vậy ? Cậu ấy có an toàn không ?

Tất cả đều lắc đầu.

Từ trên tầng một, tiếng nói vang đến tai mọi người :

- Mình không sao ! Có ai có thể sát thương Jackson này được !

Anh em càng bất ngờ hơn khi thấy Jackson vác Mina trên người. Ji Hyo hoảng hốt, gọi các chị :

- Mọi người, Mina kìa !

Họ quay đầu ra sau, cảm động khi thấy một trong số chị em của mình đã quay lại. Jung Yeon mỉa mai :

- Chị biết chắc em sẽ về mà !

Na Yeon giải thích :

- Ngay từ khi Mina bước đi, chị đã biết em ấy không phải rời khỏi nhóm mà chỉ làm nhiệm vụ.

Chae Young chợt nhớ lại :

- Quyển sách chị Mina đặt xuống bàn không phải là quyển sách lưỡi liềm vũ khí của chị ấy mà là quyển lưu tộc.

Jackson đặt Mina ngồi cạnh các chị em của cô ấy, rồi đến ngồi cạnh anh em của mình. Yu Gyeom đứng lên, bước lại sát những cô gái, cười đắc chí :

- Cuối cùng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể quay về Mĩ rồi.

Jae Bum chợt nhận ra nụ cười lạ trên gương mặt Na Yeon. Các cô gái khác cũng có thái độ rất lạ. Chị cả Na Yeon không chút lo sợ, ung dung hỏi các cậu cảnh sát đẹp trai :

- Các cậu đã thành công rồi đó, muốn làm gì tiếp theo thì làm đi !

Jae Bum hạ giọng, nghiến răng thành lời :

- Nếu không phải giao nộp họ cho FBI, em sẽ giết họ ngay, anh Mark.

Mark đồng cảm với cảm xúc lúc này của Jae Bum, tay cậu ấy cầm súng run run, cố gắng kiểm soát, giữ vững lương tâm của một cảnh sát.

Young Jae hỏi các anh :

- Em nhớ là chín người, sao ở đây có tám người thôi vậy ?

Sự khác thường bắt đầu được chú ý. Jae Bum chạy xông tới, nắm lấy cổ áo Na Yeon, kề sát mặt, hỏi :

- Cô ta đâu ?

Na Yeon cười thầm :

- Làm sao tôi biết được !

Jae Bum tức giận, tát vào mặt Na Yeon, lớn giọng :

- Cô ta đang ở đâu ?

- Ở đây !

Giọng nói phát ra từ phía sau mọi người. Họ cùng nhau quay lưng lại nhìn. Dáng đứng đầy mạnh mẽ cùng thanh kiếm trong tay của cô gái sát thủ nhỏ bé nhưng không nhỏ bé. Từng giọt mồ hôi chảy xuống từ khuôn mặt xinh đẹp của Tzuyu. Cô bé quá giận dữ, không chấp nhận các chị em của mình bị hành hạ như thế.

Bộ bảy cảnh sát FBI giật mình nhưng không lo lắng. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt "căm thù" ngay từ đầu.

...Còn tiếp

Vĩ Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro