CHƯƠNG 5 : LỰA CHỌN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu đã về nhà kịp lúc khi các chị của cô ấy cần giúp đỡ nhất.

Mark ra lệnh cho các em giơ súng. Jin Young hạ súng, cười chê :

- Chúng ta cần gì phải bắn, vũ khí bí mật vẫn chưa sử dụng mà !

Tzuyu cười đểu, liếc mắt nhìn các chàng trai, tay phải giấu sau lưng từ nãy đến giờ ném ra một vật. Bảy chàng cảnh sát giật mình, không tin vào mắt :

- Cái gì !

Tzuyu cười nhếch môi, hỏi :

- Các anh đang muốn dùng thứ đó sao ?

Thứ Tzuyu ném ra chính là bàn tay của điều khiển viên người Mĩ, cô út đã thủ tiêu anh ta và mang bàn tay còn đẫm máu vào làm chứng. Thứ vũ khí bí mật đáng sợ của cảnh sát đã vô dụng.

Tzuyu bước lại gần từng bước. Tất cả giơ súng. Tzuyu đứng lại.

Đột nhiên, đạn sát thương trúng tay Mark, Jin Young, Jae Bum, Jackson, Young Jae, Bam Bam từ phía các cô gái. Súng họ rơi khỏi tay. Các chàng trai lại phải chuyển ánh nhìn. Thật bất ngờ, cả tám cô gái cùng nhau đứng dậy, tay tự cởi trói. Momo thổi nhẹ đầu súng :

- Các anh đã xem thường chị em chúng em quá rồi !

Sana vuốt từ đầu đến cuối sợi dây của mình, chớp mắt đưa tình :

- Em là cao thủ về môn này, không lẽ dễ dàng để bị trói sao ?

Jung Yeon đứng dậy cuối cùng, lên giọng, hét vào mặt các chàng trai :

- Trò chơi kết thúc rồi !

Những anh chàng cảnh sát chốc lát bị ép vào thế bị động trong trận chiến, họ vây nhau thành vòng tròn. Tzuyu bước đến đứng cùng các chị của mình. Người duy nhất trong đội còn súng chính là Yu Gyeom. Yu Gyeom chỉa súng về hướng các cô gái, phân vân không biết nên bắn cô nào trước.

Sau một lúc suy nghĩ, Yu Gyeom quyết định, bắn... đồng đội. Yu Gyeom bất ngờ quay người, chĩa súng vào các anh. Họ hoảng hốt, Bam Bam không hiểu gì :

- Em làm gì vậy Yu Gyeom, tầm nhắm sau lưng em kìa.

Young Jae cũng chẳng hiểu :

- Em bị sao vậy, anh đâu có cho em ăn thứ gì bậy đâu !

Mark nghiêm mặt, mắng Yu Gyeom :

- Đến giờ này, em còn đùa giỡn được sao. Bắn cô ta đi !

Na Yeon ung dung bước đến, khoác vai Yu Gyeom, khen hết lời :

- Em của chị giỏi lắm !

Nhớ lại lúc Tzuyu chở xác Kang Joon đến cho con cọp trong vườn thú công ty. Yu Gyeom vô tình vào được xe, phát hiện ra sự thật, câu nói của Yu Gyeom khiến Tzuyu hoảng hốt :

- Xác của Kang Joon.

- Sao cậu biết !

Yu Gyeom ngồi ngay ngắn lại, nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm lại :

- Cậu chạy tiếp đi, mình sẽ kể cậu nghe một bí mật !

Chuyện là, sau khi Na Yeon lệnh cho Tzuyu tự tay hạ sát Kang Joon, đêm đó, Na Yeon cùng Ji Hyo đến gặp Yu Gyeom, Na Yeon quyết định kể Yu Gyeom nghe một sự thật :

- Yu Gyeom, cậu phải nghe chị nói ! Đừng hỏi tại sao hay những câu hỏi tương tự, chỉ nghe và hiểu. Cậu muốn làm như thế nào là việc của cậu.

Yu Gyeom lễ phép :

- Trưởng tộc, chị nói đi !

Na Yeon nhìn Ji Hyo buồn rầu, gật đầu. Ji Hyo mở lời :

- Đừng gọi chị Na Yeon là trưởng tộc ! Cậu không phải là người của dòng tộc Jayangpok. Cả cậu và Tzuyu.

Yu Gyeom suy nghĩ :

- Tzuyu, Tzuyu nào vậy ?

Trong đầu Yu Gyeom hiện ra hình ảnh của một người. Ji Hyo không cần nói, chỉ cần gật đầu.

Na Yeon tiếp lời Ji Hyo :

- Chị nghĩ cậu biết phải làm gì rồi ! Ngày mai, Tzuyu sẽ nhận nhiệm vụ chuyển xác Kang Joon đến vườn thú công ty.

Yu Gyeom mất kiểm soát suy nghĩ, chợt giật mình nhận ra :

- Không lẽ em và Tzuyu là.

Cả hai chị cùng lúc gật đầu. Giọt nước mắt lăn dài trên má của Yu Gyeom đánh dấu sự hiểu biết về một bí mật.

Tzuyu giẫm phanh đột ngột, cô ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy tâm trạng với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tzuyu run run đôi môi mỏng, không dám mở miệng nói một lời nào. Yu Gyeom thấy em gái im lặng, mở lời khuyên nhủ :

- Anh sẽ giúp em lần này !

Sáu chàng cảnh sát còn lại vô cùng hoảng sợ, hoảng sợ con người khủng khiếp mang tên Yu Gyeom. Cậu ấy đã làm một điều không ai tin có thể tin nổi, nội dán hơn mười năm cho FBI. Mười bảy năm trước, các nữ trưởng tộc đang đi trên đường, bỗng nhiên họ nghe tiếng khóc. Cô con gái lớn nhất lúc đó là Na Yeon, chạy đến nơi phát ra tiếng khóc. Hai đứa trẻ, một nam một nữ được gói trong tấm khăn vải đơn sơ, cùng vài dòng thư nhỏ. Trưởng tộc Song Hye Kyo không thèm nhìn vào nội dung, bóp nát mảnh giấy. Bà ấy để lại một câu nói nhớ đời :

- Loài người là loài sinh vật độc ác nhất !

Sau đó, trưởng tộc quyết định đặt cho hai đứa trẻ hai tên họ khác nhau hoàn toàn để lỡ mai này chúng có vô tình gặp nhau cũng không nhận ra nhau. Đứa bé trai được Hye Kyo gửi sang Mĩ, thay đổi một lí lịch trong sạch và gửi vào làm nội gián FBI. Đứa bé gái được chính tay các sát thủ trong dòng tộc huấn luyện.

Đợt tuyết tiếp theo lại rơi, mọi người đang sum vầy bên nhau. Tzuyu, Yu Gyeom ngồi trong phòng Tzuyu, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn trong quá khứ. Nhóm cảnh sát bị trói và nhốt vào một phòng kín tối om.

Tzuyu vẫn đang rơm rớm nước mắt. Tzuyu hỏi Yu Gyeom :

- Anh thật vất vả khi phải sống trong FBI. Nội gián là tội không hề nhẹ, nếu bị bắt, chắc chắn anh sẽ bị giết.

Yu Gyeom cười mỉm, lắc đầu :

- Anh nợ các chị ấy một mạng sống. Cho dù phải hi sinh mạng sống này anh cũng không hối hận.

Tzuyu nhớ lại, cười khi kể cho Yu Gyeom nghe :

- Chúng ta là cặp sinh đôi may mắn nhất thế gian này. Không được báo trước nhưng anh và em vẫn gặp nhau.

Yu Gyeom cũng cười :

- Anh còn có suy nghĩ là mình đang thích em nữa. Lúc đó, anh rất ghen tị với Kang Joon, nhưng bây giờ anh mới biết đó là tình cảm của anh trai dành cho cô em gái của mình.

Tzuyu ngại ngùng, ấp úng lời nói :

- Yu Gyeom, lâu lắm rồi em không cảm nhận được hơi ấm gia đình thật sự.

- Vậy tối nay, anh sẽ ngủ cùng em, được không ? – Yu Gyeom đề nghị.

- Tất nhiên rồi, cảm ơn anh ! – Tzuyu gật đầu, đồng ý.

Chae Young kể lại những gì Tzuyu đã nói cho Na Yeon nghe, Na Yeon đau xót một ít :

- Chúng ta dù đã cho em ấy tất cả nhưng không thể bù đắp khoảng trống tình yêu thương cho Tzuyu.

Jung Yeon ngồi trên giường phía sau, đồng ý :

- Chị nói rất đúng ! Chỉ có máu mủ ruột thịt mới đưa nhau đến với một con đường cuối cùng.

Trong đêm tuyết rơi lạnh, sáu chàng cảnh sát vừa đói vừa lạnh rét. Jae Bum thở ra dòng khói nặng trĩu :

- Mọi người, em, em không thể chịu nổi nữa.

Jin Young ngồi sát vào Jae Bum :

- Cậu dựa, dựa vào người mình đi.

Mark nhìn các em, lòng đau như cắt :

- Bam Bam, Young Jae, Jackson, các em cố gắng đến đây ngồi sát lại với nhau sẽ ấm áp hơn.

Căn phòng tối bỗng lên đèn, hệ thống sàn sưởi hoạt động. Cánh cửa mở ra, Yu Gyeom bước vào. Mọi người nhìn cậu em út bằng ánh mắt hoàn toàn khác, ánh mắt khinh thường và hận thù. Yu Gyeom biết các anh đang nghĩ gì về mình nên cũng không nói gì nhiều, chỉ âm thầm bước đến, đưa cho mỗi người một tấm chăn dày, tự tay đắp cho các anh đang bị trói. Bước đến chỗ anh Mark, ngồi đối diện với ánh mắt của người anh cả, tự tay cởi trói cho Mark. Các thành viên khác bất ngờ, không biết Yu Gyeom đang muốn làm gì. Yu Gyeom đi ra ngoài. Trong lúc Yu Gyeom đi đâu đó, Mark cởi trói cho các em. Yu Gyeom quay lại, mang theo thức ăn cho các anh. Giọng nói yếu ớt của cậu út :

- Các anh ăn đi, sẽ đỡ đói hơn. Nhà em không có gì ngoài những thứ này.

Young Jae mỉa mai :

- "Nhà em", Yu Gyeom đang nói đây là nhà cậu ta kìa.

Jackson bước đến, giật túi thức ăn từ tay Yu Gyeom, lấy ra một hộp canh rong biển nóng, tạt thẳng vào người Yu Gyeom. Yu Gyeom tuy rất đau nhưng vẫn đứng yên, không hề rơi nước mắt. Jae Bum sẵn nắm đấm, muốn xông đến đấm thẳng vào mặt Yu Gyeom nhưng rồi bị Jin Young ngăn cản. Jin Young ôm chặt đồng đội, hét to để đánh tỉnh Jae Bum :

- Nếu cậu đánh Yu Gyeom, cậu sẽ bị giết ngay lập tức. Cậu muốn chết sao ?

Jae Bum vùng vẫy, không chịu yên trong vòng tay Jin Young :

- Không ! Mình không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội này. Chúng tôi xem cậu như em út trong nhà, vậy mà cách cậu trả ơn chúng tôi là đây sao ? Tôi liều chết với cậu !

Mark thay Jae Bum đấm vào mặt Yu Gyeom thật mạnh khiến Yu Gyeom té nhào qua một bên. Yu Gyeom cố đứng dậy như một bức tượng, sẵn lòng chịu mọi đòn đánh :

- Em biết các anh ghét em lắm ! Lời xin lỗi là vô dụng khi lỗi lầm quá nhiều, em không biết phải làm gì để được các anh tha thứ, nhưng em không mong các anh tha thứ vì em không xứng đáng.

Yu Gyeom quay lưng, bước đi. Trong số những người ở đây, chỉ có một người không hận Yu Gyeom, Bam Bam gọi từ phía sau :

- Yu Gyeom, cậu có thể quay về với chúng tôi không ? Anh đang đợi cậu, tuy rằng các anh đang rất giận nhưng họ hành động không sai. Em hãy bỏ mặc tổ chức này và quay lại với FBI đi.

Yu Gyeom muốn khóc nhưng cố cầm lòng :

- Cảm ơn anh, Bam Bam. Em yêu anh nhiều lắm ! Em nợ các chị ấy cả cuộc đời ! Em nợ gia tộc này cuộc sống. – Yu Gyeom bước đi – Em quên nhắc các anh, đừng chạm vào cánh cửa, cũng đừng có ý định trốn thoát khỏi đây.

Khi Yu Gyeom không còn ở đó, Mark gan dạ chạm vào cánh cửa, một nguồn điện cao áp đánh vào người khiến Mark ngất xỉu. Mọi người bắt đầu sợ căn phòng và tương lai của mình.

Ngày hôm sau, các thành viên của gia tộc họp mặt để bàn tính chuyện giải quyết những chàng trai cảnh sát. Chị cả Na Yeon mở lời quyết định :

- Các em muốn giải quyết bọn chúng như thế nào ?

- Chúng ta có thể làm như thường lệ, sao phải phức tạp ? – Jung Yeon tiếp lời.

Ji Hyo thở dài :

- Em hơi lo vì các anh ấy là cảnh sát.

Momo hiểu ý Ji Hyo :

- Chị hiểu ý của Ji Hyo.

Sana tự tin :

- Không có gì khiến chúng ta phải sợ cả !

Các cô gái đều đồng ý với Sana, họ không còn sợ bất kì thứ gì vì họ đã phá được một kế hoạch của FBI huống chi là một tìm cách giết người.

Ở nước Mĩ xa xôi, các đặc nhiệm FBI đang cố liên lạc với điệp viên của họ ở Hàn Quốc nhưng không được.

Yu Gyeom khẽ im lặng trong suốt cuộc trò chuyện của các cô gái, Tzuyu nhìn thấy anh trai của mình buồn rất nhiều. Tzuyu lén đi theo anh lên sân thượng. Yu Gyeom nhìn về bầu trời, hét to như muốn nói với cả thế giới :

- Tại sao !

Tzuyu lắng lòng, bước đến chậm đến cạnh người anh trai của mình, ôm anh từ phía sau :

- Em hiểu ! Chính tay giết đồng đội thật sự không dễ, em cũng từng một lần làm như vậy ! Khó khăn lắm, nhưng chúng ta không thể làm trái lời các chị ấy được.

Đêm đó, Yu Gyeom lại đến phòng của các đặc nhiệm. Không khí lạnh đã khiến một trong số những thành viên bị cảm lạnh, đó là Bam Bam. Vừa bước vào phòng, Yu Gyeom đã chạy nhanh đến cạnh Bam Bam đang thở yếu ớt, Bam Bam hỏi nhanh :

- Anh có sao không ? Anh không sao chứ, Bam Bam ?

Bỏ qua thù hận, các anh kể lại nguyên nhân cho Yu Gyeom nghe, Mark là người làm điều đó :

- Em ấy bị bệnh do thời tiết ở đây quá lạnh so với Thái Lan. Nếu như không được đưa đến bệnh viện, em ấy sẽ không qua khỏi.

Yu Gyeom bối rối :

- Chúng ta phải làm sao đây ? Bệnh viện sao ?

Yu Gyeom giật dậy, biết mình không thể làm được điều đó. Mark, Jin Young, Young Jae, Jae Bum, Jackson quỳ xuống trước mặt Yu Gyeom, họ đều không muốn đưa ánh mắt căm thù để cầu xin Yu Gyeom nhưng họ muốn Bam Bam được cứu. Yu Gyeom rất thương các anh nhưng cậu ấy không thể làm điều gì khác việc đứng nhìn. Young Jae sờ nhẹ vào trán Bam Bam, hoảng hốt :

- Không ổn rồi, em ấy sốt quá cao.

Yu Gyeom không thể kìm lòng được nữa, cõng Bam Bam, chạy ra khỏi phòng. Ra tới cửa, Tzuyu ngăn lại :

- Anh muốn tất cả cùng chết một lúc sao ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các chị biết chuyện này.

Yu Gyeom nhìn Bam Bam đang nóng hực, lo rơi nước mắt :

- Anh biết phải làm sao ?

Tzuyu bước vào, đóng cánh cửa, ngồi xuống cạnh các đặc nhiệm. Cô ấy dịu dàng lau khô vầng trán Bam Bam, nhìn dáng vẻ lúc này của Tzuyu, không ai nghĩ cô ấy là một sát thủ. Tzuyu chỉ Yu Gyeom nơi có thuốc trị mà không cần đến bệnh viện.

Các tầng trên là nơi các cô gái đang say giấc. Căn phòng đầy thức ăn và những chai lọ chứa thuốc hóa học nhưng không phải chất hóa học mà chính là thuốc độc, căn phòng của Da Hyun. Yu Gyeom điêu luyện như một tên trộm, mở nhẹ, bước nhẹ, mở đèn pin nhẹ. Yu Gyeom bước đến tủ thuốc, tìm loại thuốc mà Young Jae nói. Nhưng Yu Gyeom quên rằng Da Hyun là một sát thủ chuyên nghiệp. Chiếc đèn trong phòng sáng chỉ với một động tác của Da Hyun. Da Hyun nghiêm mặt hỏi :

- Em tìm gì vậy, Yu Gyeom ?

Yu Gyeom lúng túng :

- Không có gì ạ, em cảm thấy hơi khó chịu, em muốn tìm thuốc cho mình.

Da Hyun chăm chú nhìn Yu Gyeom, phán :

- Em không có bệnh !

Yu Gyeom hết ý tưởng, sợ rằng nói một hồi sẽ tiết lộ bí mật của mình. May mắn, Tzuyu bước đến cửa phòng Da Hyun, giọng yếu ớt gọi Yu Gyeom :

- Anh đã tìm được thuốc cảm cho em chưa ? Em sắp không chịu nổi nữa rồi !

Yu Gyeom như đốp được thời cơ, gật đầu liên tục :

- Anh sẽ tìm ngay !

Thấy Tzuyu, Da Hyun nằm ịch xuống giường, nhắc nhở Yu Gyeom rồi ngủ tiếp :

- Em ấy bệnh rất thường xuyên ! Tzuyu rất khó nuôi.

Bam Bam bình an qua đêm sốt lạnh. Buổi sáng đó, các anh em nói chuyện với nhau về thái độ của Yu Gyeom đối với họ, thậm chí Mark còn muốn tha thứ cho Yu Gyeom :

- Nếu không có Yu Gyeom, Bam Bam đã không qua khỏi.

Jin Young phản đối :

- Biết là vậy nhưng không phải dễ tha thứ như vậy ! Biết đâu đó chỉ là một màn kịch.

Jae Bum kịch liệt phản đối, giống với Jin Young, chỉ trích Yu Gyeom diễn trước mặt mọi người. Bam Bam giơ bàn tay nóng hổi, nắm lấy tay Jae Bum, nói nhỏ nhẹ :

- Không ! Em cảm thấy sự chân thành của Yu Gyeom. Sự chân thành của Yu Gyeom.

Young Jae gật đầu đồng ý với Bam Bam :

- Em ấy lấy đúng loại thuốc, với lại em ấy đổ rất nhiều mồ hôi chứng tỏ em ấy làm một việc mà em ấy không hề quen tay.

Có tiếng bước chân, các chàng trai không khác gì những tử tù nhưng đây là các tử tù chân chính, không sợ cường quyền. Mina, Momo, Sana bước vào, Mina hỏi thăm :

- Các anh vẫn khỏe chứ !

Họ không trả lời Mina. Momo bước lên trước mặt Mina, mắng :

- Các anh cư xử với người đã cho anh một cơ hội sống như vậy sao ?

Jae Bum ngạc nhiên :

- Cơ hội sống ?

Sana tung tăng, nở một nụ cười dễ thương, thông báo cách xử tội :

- Theo ý kiến được phê duyệt của chị Mina, các anh sẽ không bị giết mà chỉ bị đưa đến một nơi rất xa, an toàn và không có bóng dáng FBI, nghe đâu nơi đó là một đồng ruộng xanh ngát, không khí trong lành. Em nghĩ đến thôi đã thấy rất tuyệt.

Jackson nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh lùng của Mina :

- Cô Mina không tốt như thế chứ ?

Sana gật đầu, nói tiếp :

- Đó là sau khi các anh uống thuốc độc nhằm xóa đi ký ức về những gì các anh đã biết.

Sáu chàng trai ngỡ ngàng trước quyết định của các cô gái. Họ không biết cảm giác mất trí nhớ sẽ ra sao, cảm giác lo lắng nổi dậy một phần trong họ.

Yu Gyeom vui mừng vì các anh mình còn cơ hội sống sót, mặc dù họ sẽ không được gặp lại mình thêm một lần nào nữa.

Trái với cảm giác hạnh phúc của Yu Gyeom, những chàng trai cảnh sát bắt đầu có ý định vượt ngục trốn khỏi căn nhà quái ác.

Yu Gyeom bỗng thay đổi cảm xúc dữ dội khi nghe tiếng của các anh mình vang vãng bên tai, cậu ấy lo sợ rằng các anh sẽ quên mình, cậu ấy sợ rằng thời gian qua sẽ đi vào quên lãng, thật sự. Chae Young gõ cửa phòng, gọi Yu Gyeom xuống phòng bếp ăn tối.

Trước khi bắt đầu bữa ăn, gương mặt Na Yeon gượng lại, mang một thông báo quan trọng :

- Ngày mai, chúng ta sẽ xử bọn chúng.

Da Hyun tiếp lời :

- Thuốc đã sẵn sàng.

Ji Hyo kiểm tra điện thoại, trả lời :

- Vé máy bay đã có sẵn.

Không khí không hẳn là nghiêm túc, Sana hối tiếc :

- Đáng tiếc thật, toàn là trai đẹp, tại sao chúng ta không chọn một anh ?

Mina bỉm môi :

- Em không bao giờ tin tưởng vào đàn ông thêm một giây nào nữa.

Mina nói vậy do vẫn còn thù hận Jackson, các chị em cười không dứt. Riêng một góc bàn, Yu Gyeom suy nghĩ về ngày mai. Chị thứ Jung Yeon đá lông nheo chỉ hướng Ji Hyo nhìn về phía Yu Gyeom. Tzuyu thở dài vì ngày nào anh trai cũng buồn đau dù đã gặp lại em gái.

Đêm đó, Yu Gyeom được lệnh gọi vào phòng Na Yeon. Vừa bước tới cửa phòng, tay chạm vào ổ khóa, Yu Gyeom dính bẫy. Một bẫy dây được Sana đặt sẵn trói chặt Yu Gyeom. Chae Young mang Yu Gyeom về phòng, Yu Gyeom hỏi tại sao.

- Các chị làm như vậy để em không tham gia vào nhiệm vụ lần này. Yu Gyeom, em đã bị trái tim lấn áp lý trí.

Chae Young đẩy Yu Gyeom nằm xuống giường. Các cô gái trông có vẻ không chuẩn bị gì nhiều cho nhiệm vụ lần này vì nó quá đơn giản đối với họ.

Ngay sáng hôm sau, Na Yeon ra lệnh xử sống các chàng cảnh sát, Sana, Momo, Mina có nhiệm vụ dẫn các cảnh sát đến một căn nhà hoang gần đó để họ không có một chút liên quan gì đến căn biệt thự của mình.

Sau một đêm dài suy nghĩ, người anh trai cùng cô em gái, Yu Gyeom và Tzuyu có một quyết định bằng con tim của mình, một con tim nồng ấm chứ không lạnh lẽo như các sát thủ. Yu Gyeom lén lái xe theo sau xe của Mina. Da Hyun mang lo thuốc độc từ phòng mình lên phòng chị hai, Tzuyu đánh Da Hyun ngất xỉu, thay đổi lọ thuốc thành thuốc ngủ bình thường.

Không may cho Tzuyu là cô ấy đã bị chị thứ Ji Hyo phát hiện, trí thông minh kéo chân không cho Ji Hyo ra mặt.

Na Yeon, Ji Hyo đến căn nhà hoang. Jung Yeon hỏi Chae Young :

- Đến giờ rồi, nhưng tại sao chị không thấy Da Hyun ?

Chae Young lắc đầu :

- Em không biết !

Jung Yeon gọi Tzuyu đang ở trên phòng. Jung Yeon hỏi :

- Em có thấy Da Hyun ở đâu không, Tzuyu ?

Tzuyu cũng lắc đầu như Chae Young :

- Em không thấy chị ấy từ sáng đến giờ ! Chị ấy mang lọ thuốc độc đến cho chị hai nhưng sao giờ này chưa đến nữa.

Tzuyu quay lưng đi. Một câu nói từ phía sau khiến Tzuyu dựng người đứng lại :

- Thật không !

Đến nơi, sáu chàng trai được trói vào sáu cây cột nhà trong một căn nhà đẹp như cung điện bỏ hoang. Jae Bum tức giận :

- Không lẽ chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở đây sao ?

Jin Young trìu mến nhìn Jae Bum, nụ cười sưởi ấm lòng :

- Mình không bao giờ hối hận khi chọn con đường này, vì nếu không chọn nó thì mình sẽ không bao giờ gặp được cậu và các anh em.

Momo đặt súng vào giữa trán Jin Young khiến chàng cứng họng, Momo hạ giọng thù hận :

- Trai đã ít rồi, xin các người đừng yêu nhau nữa !

Sana vuốt nhẹ sợi dây đuôi bò, thở dài :

- Thật lòng em rất tiếc, nếu các anh không làm cảnh sát, không chạm vào danh phận của chúng em, thì có lẽ bây giờ em và một trong số các anh đang hạnh phúc bên nhau.

Giọng nói lạnh lùng :

- Đến rồi !

Mina nhìn về hướng chính điện trước mắt, nơi đó có một chiếc ghế bằng kim cương sáng chói nhưng hiện đang bám đầy bụi bẩn. Chị cả Na Yeon bước ra từ bức tường phía sau, tay cầm một cặp phi tiêu khắc hình cánh phượng hoàng lửa óng ánh. Tay người chị cả đặt nhẹ nhàng lau sạch bụi bám trên phần gác tay của ghế. Sau đó, Na Yeon bước đến gần các chàng trai, hỏi :

- Các cậu có biết đây là đâu không ?

Mọi người đều im lặng, riêng chỉ một người trả lời :

- Có !

Na Yeon ngạc nhiên, nhìn vào người vừa cất tiếng nói, đó là anh cả đội cảnh sát. Mark nói lại một lần nữa :

- Tôi biết đây là đâu, nơi từng là sào huyệt của họ hàng dòng tộc Jayangpok.

Na Yeon lao đến nắm cổ áo Mark, giận dữ :

- Tại sao cậu biết ?

Mark vẫn anh dũng trả lời :

- Tôi còn biết chiếc ghế đó là của trưởng tộc Song Hye Kyo, là mẹ ruột của cô, bị chính vị cảnh sát mà bà ấy yêu phản bội.

Na Yeon rơi nước mắt khi được nghe tới tên người mẹ của mình. Mina, Momo, Sana đến sát bên cạnh Na Yeon, lau nước mắt cho chị mình và dũng cảm nghe tiếp câu chuyện.

Ji Hyo từ trong bước ra, quát một giọng lớn đánh thức mọi người :

- Đủ rồi ! Các ngươi biết hơi nhiều, tôi nghĩ là không tốt.

Mark vừa định mở miệng đáp lời cô gái sắc sảo nhất gia đình, ngay lập tức chìm vào vòng ma quái. Ji Hyo mỉm cười :

- Đúng thật, em không bao giờ sai khi chọn học thôi miên, quá đơn giản. Mark, tại sao cậu biết chuyện của gia đình chúng tôi.

Yu Gyeom nép mình ở sau một bức tường gần đó, nghe Mark trường thuật lại toàn bộ. Sau khi nghe xong, Na Yeon ngã quỵ, Mark ngất xỉu. Na Yeon không nói nên lời, môi run run :

- Cậu ta, cậu ta chính là con trai của người đó.

Không ai giữ được cảm xúc trước một câu chuyện quá bất ngờ như vậy, Mark chính là con trai của Song Joong Ki, sau khi ngỡ rằng đã giết hết dòng tộc Jayangpok, ông ấy quá buồn rầu nên đã bỏ nghề cảnh sát, đến Hồng Kông sinh sống. Mark biết được chuyện này vì một ngày tình cờ, cậu vào nhầm mật thất của căn nhà, nơi chỉ có mỗi Joong Ki biết cách mở.

Na Yeon càng căm thù hơn, giật khẩu súng trên tay Momo để giữa trán Mark, lên đạn. Yu Gyeom không thể trong thế chờ đợi thêm nữa, lên đạn sẵn sàng.

Yu Gyeom bắn một phát đạn vào cây súng trên tay Na Yeon. Yu Gyeom bước ra, mặt nghiêm trọng cảnh cáo :

- Em cầu xin các chị hãy tha thứ cho các anh ấy.

Na Yeon trợn mắt liếc Yu Gyeom :

- Thằng bé này đã biết phản bội rồi à ?

Sana bung dây trói chân Yu Gyeom nhưng Yu Gyeom kịp tránh, được huấn luyện trong FBI từ nhỏ nên Yu Gyeom rất giỏi. Ji Hyo đưa sợi dây chuyền thôi miên Yu Gyeom. Yu Gyeom kịp lấy chiếc đồng hồ che mắt, sóng thôi miên quay lại tấn công Ji Hyo, cô ấy ngất xỉu. Momo không có súng trong tay xem như vô dụng, Momo chòm đến lấy cây súng đang nằm dưới đất. Tưởng rằng sắp thua khi Momo cầm được súng, nhưng không, Young Jae đá cây súng dưới chân mình văng ra xa, Momo thất thủ.

Na Yeon đứng dậy, hai tay cầm hai lưỡi phi tiêu, ném cùng lúc. Yu Gyeom né phi tiêu điêu luyện đồng thời lợi dụng nó cắt dây trói cho Bam Bam. Na Yeon tức giận định ném lần hai, Yu Gyeom bắn vào tay Na Yeon, rơi hai phi tiêu.

Yu Gyeom mang súng đến cho các anh. Khi đang cởi trói cho các anh, Yu Gyeom giật mình khi nghe tiếng hét dữ dội phát ra từ chiếc ghế kim cương :

- Dừng lại !

Jung Yeon cùng với Chae Young, Da Hyun dẫn giải Tzuyu đến. Yu Gyeom hoảng hốt vô cùng khi thấy em gái bị trói chặt như vậy :

- Tzuyu, em bị sao vậy ?

Da Hyun đến đỡ Na Yeon đứng dậy, trả lời thay Tzuyu :

- Cái giá của sự phản bội là rất đắc.

Chae Young phân trần mọi chuyện :

- Thật ra, chúng tôi đã biết Yu Gyeom còn lưu luyến tình cảm với các anh cảnh sát. Chị cả Na Yeon đã cùng chúng tôi tạo ra một âm mưu nhằm hạ gục các anh.

Mark tỉnh dậy, Jae Bum đỡ Mark đứng dậy. Na Yeon lấy từ trong túi phía sau váy cặp phi tiêu thật sự. Gương mặt của Na Yeon đầy tự tin trở lại :

- Các cậu nghĩ thứ vũ khí được truyền qua các đời của gia tộc tầm thường như cặp phi tiêu giả lúc nãy sao ?

Các chàng cảnh sát đã hợp lại thành một đội, họ cầm súng lên và sẵn sàng chiến đấu. Ngoại trừ Chae Young đang giữ dây trói Tzuyu, các cô gái còn lại thủ sẵn vũ khí trên tay. Họ phát hiện ra một điều lạ, Da Hyun hỏi :

- Chị Mina đâu rồi ?

Momo, Sana lắc đầu. Ji Hyo nhớ lại :

- Từ lúc chị và chị hai đến đây đã không thấy em ấy.

Người mọi người đang muốn tìm kiếm xuất hiện, nhưng không phải là Mina mà mọi người quen biết, cô ấy sải từng bước chân sang trọng trong trang phục của một nữ cảnh sát. Mina đứng lại, giơ tấm thẻ cảnh sát, miệng thốt ra những lời dõng dạc :

- Xin chào ! Tôi chính là cảnh sát, mật vụ trinh thám của Nhà Xanh.

Các cô gái sát thủ không dám tin vào mắt mình, họ không ngờ rằng Mina đã lừa dối họ suốt thời gian qua. Yu Gyeom và Mina xứng đáng là diễn viên đoạt giải Oscar. Nhà Xanh cử một cảnh sát làm nội gián từ khi nào mà các cô gái không hề hay biết.

Mark vỗ nhẹ đôi bàn tay :

- Kết thúc rồi ! Cha tôi đã đưa Mina vào đội sát thủ trong lần đột kích tại nơi này, cô gái sát thủ thật sự bây giờ đang là một ca sĩ nổi tiếng trong nhóm nhạc TWICE.

Mina nói tiếp :

- Tôi đã nghiên cứu vũ khí của các cô rất kĩ càng và đã biết điểm yếu của mỗi người.

Đến lúc này, mọi người mới hiểu ra tại sao có những lần cửa quên đóng,... Jung Yeon rút hai cây kim độc, phóng vào người Mina, căm hận :

- Tôi không ngờ !

Mina điềm tĩnh, cầm sẵn lọ thuốc :

- Tôi đã nhờ các chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc bào chế được thuốc giải loại độc tố này.

Sự thật là vậy khi kim đâm vào người nhưng Mina hoàn toàn bình thường. Các chàng trai cảnh sát được thế, thừa thắng xông lên nhưng bên đối thủ vẫn còn một thứ rất mạnh, con tin Tzuyu. Ji Hyo ra điều kiện :

- Ngay khi ngươi bắn một trong số bọn ta, Tzuyu sẽ chết.

Yu Gyeom hét to :

- Mau thả em gái tôi ra.

Na Yeon rút thanh kiếm mang bên người của Tzuyu, kề vào cổ cô bé :

- Ngươi muốn thử không, Yu Gyeom ?

Yu Gyeom yếu lòng, run tay :

- Đừng mà !

Tzuyu không sợ, lời nói trong những dòng nước mắt :

- Không được, anh hai ! Anh hãy thực thi công lý, em đã giết quá nhiều người, em không đáng sống. Bắn đi ! Các chị ấy sẽ không nỡ giết em đâu.

Yu Gyeom chuyển súng về mục tiêu Na Yeon, Na Yeon ung dung bước lên phía trước :

- Đúng ! Tôi không dám giết Tzuyu nhưng tôi sẽ xem cậu có đành lòng ra tay giết chết người đã nuôi dưỡng, cứu cậu một mạng sống hay không !

Yu Gyeom, cầm súng mà tay run run, lắc đầu :

- Tôi không dám giết cô vì cô đã cho tôi một mạng sống nhưng tôi giết cô vì cô đã lấy đi mạng sống của rất nhiều người.

Na Yeon hét to :

- Ngươi khá lắm !

Na Yeon phóng thanh kiếm của Tzuyu về hướng Yu Gyeom, Tzuyu thoát khỏi vòng dây trên tay Chae Young, đến đỡ kiếm cho anh trai mình. Thanh kiếm đâm xuyên tim Tzuyu, Yu Gyeom không dám tin vào mắt mình, môi run run nói không ra lời :

- Tzuyu, Tzuyu, em ngốc quá vậy ?

Tzuyu chạm vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của Yu Gyeom, cười hấp hối :

- Em rất vui vì được nhìn thấy anh trước khi chết. Trước đây, em rất sợ sẽ không làm được điều này. Em cảm ơn anh, em yêu anh.

Tzuyu rút hơi thở cuối cùng. Mặc dù đứng đối diện là những sát thủ có trái tim lạnh nhưng hình như cái chết của Tzuyu phần nào làm họ "thức tỉnh".

Lợi dụng tình thế có lợi, Mark hô to lệnh :

- Bắn !

Mina, Bam Bam, Mark, Jin Young, Jae Bum, Young Jae, Jackson đồng loạt nổ súng. Các cô gái dùng các kĩ năng của mình để tránh đạn, Sana, Momo trúng đạn. Mina âm thầm bước tới với hai chị :

- Momo, Sana, hai chị là người thân với em nhất trong gia đình. Em xin lỗi.

Da Hyun định bắn hạt đậu độc vào miệng Mina, Momo giật dậy ôm lấy Mina giúp Mina không nuốt hạt đậu. Momo hấp hối thay cho cả Sana :

- Mina, em phải sống tốt nhé !

Mina bật khóc, ôm lấy Momo, nắm chặt tay Sana vào lòng, không kìm được lòng :

- Em xin lỗi ! Nếu có kiếp sau, em mong chúng ta vẫn là chị em gái tốt, cùng nhau thực hiện ước mơ làm ca sĩ.

Chae Young dùng thứ vũ khí duy nhất của mình, con Tiểu Xà cực độc. Ngay khi vừa hét khẩu lệnh – cắn chết hết bọn chúng – Chae Young trúng đạn của Jae Bum. Con Tiểu xà khôn khéo tránh được tất cả đường đạn của mọi khẩu súng. Nó lao đến cắn vào chân Jae Bum, cậu ấy trúng độc, không đứng dậy nổi. Mina dù đang khóc lóc thảm thương nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, ném lo thuốc cho Jae Bum :

- Cậu uống nhanh lọ thuốc này, uống khi con Tiểu Xà còn cắn.

Ngay khi Jae Bum uống hết thuốc, con Tiểu Xà của Chae Young nhả răng khỏi thịt Jae Bum, nó bò đến chỗ Chae Young một cách yếu ớt, rồi chết tươi. Chae Young cũng đã chết bên cạnh con vật cưng theo cô ấy cả đời.

Cuộc đối đầu gay cấn giữa hai đội trưởng xảy ra quyết liệt. Mark đứng đối mặt Na Yeon, khuyên bảo :

- Cô nên đầu hàng đi là vừa !

Na Yeon cười thoải mái không quan tâm đến xung quanh :

- Anh nghĩ tôi sẽ đầu hàng sao ?

Na Yeon ném phi tiêu thứ nhất cắt một vết thương khá sâu vào eo trái của Mark. Mark ngã xuống đất cố bắn một phát đạn nhưng lệch hướng mục tiêu. Na Yeon cất giọng cười vang khắp căn nhà như lời gọi hồn. Na Yeon nghiến răng :

- Mark, cậu đành tạm biệt cuộc sống tại đây thôi.

Na Yeon giơ cao cánh tay cầm thanh kiếm còn lại của Tzuyu định đâm sống Mark. Mark không dám nhìn, nhưng Mark ngạc nhiên, không hiểu tại sao Na Yeon lại cho mình thời gian sống lâu vậy. Mark mở mắt ra thì thấy Na Yeon đứng không còn vững, âm thanh ồn ào đã khiến Mark không nghe được âm thanh súng đạn, âm thanh phát ra từ súng của Yu Gyeom. Jackson đã nổ súng bắn chết Jung Yeon. Young Jae cũng đã bắn chết Da Hyun.

Các chàng trai thở phào nhẹ nhõm, không dám tin là mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thảm họa lại ập đến, Tzuyu mơ màng thấy Na Yeon đang cố bò lên chiếc ghế kim cương. Tzuyu hét to :

- Không được !

Yu Gyeom vừa kịp quay lại, Na Yeon đã kích nổ cho toàn ngôi nhà, căn nhà đang sập dần dần. Yu Gyeom cõng Tzuyu chạy ra khỏi đó. Tzuyu gỡ tay anh trai ra khỏi người mình :

- Em không cần đâu ! Em đã sống cùng các chị ấy, nay em xin được chết cùng các chị.

Mina khóc to :

- Tzuyu, chị sẽ chết cùng với em và mọi người.

Jackson bước đến bên cạnh Mina, kéo người Mina ra khỏi đó :

- Cô phải sống ! Không ai muốn chết bao giờ.

Mina níu kéo ở lại bên cạnh "gia đình" của mình :

- Không ! Tôi sẽ ở lại cùng các cô ấy.

Jackson tát mạnh vào mặt Mina. Cái tát như đánh tỉnh và khiến bộ não Mina hoạt động, không để trái tim quyết định.

Một tháng trôi qua kể từ ngày các đặc nhiệm lập được công lớn. Truyền thông trong nước và quốc tế liên tục đưa các tin tức, chúc mừng.

Jin Young rời khỏi nhà, đến siêu thị và sau đó đến một nơi rất đặc biệt. Jin Young mang thức ăn vào bệnh viện thăm Jae Bum. Jin Young đút Jae Bum ăn cháo :

- Cậu ăn đi !

- Mình tự ăn được, cậu đừng làm vậy, Jin Young !

- Mình muốn đút cậu ăn mà.

Jae Bum cười bí ẩn :

- Cậu đút mình ăn suốt đời được không.

Jin Young đặt tô cháo xuống bàn, đè Jae Bum nằm xuống giường bệnh, trao một nụ hôn sâu đậm.

Ở một nơi xa Hàn Quốc, Yu Gyeom nộp đơn xin rút khỏi ngành ở Hoa Kỳ. Yu Gyeom đi bộ trên đường thì bất ngờ Bam Bam đi theo phía sau, Bam Bam gọi Yu Gyeom :

- Yu Gyeom, em đi đâu vậy ?

- Em quyết định rồi, em sẽ làm những việc có ích cho đời.

Bam Bam thắc mắc :

- Em muốn làm gì ?

Yu Gyeom mỉm cười hạnh phúc khi nói về ước mơ của mình :

- Em muốn đi khắp thế giới, giúp mọi người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Bam Bam đi bên cạnh Yu Gyeom, miệng lẫm bẫm :

- Anh tham gia cùng, được không ?

Yu Gyeom đứng lại, nhìn Bam Bam chằm chằm :

- Anh vừa nói gì ?

- Anh cũng đã nộp đơn xin nghỉ rồi ! Anh phải đi theo để bảo vệ em, biết đâu sẽ có một nhóm sát thủ nguy hiểm sát hại em thì sao.

Yu Gyeom gật đầu, lòng ngập tràn vui sướng. Và cuộc đời lại có hai con người có ích.

Hôm nay, nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul có một vị khách đặc biệt, người đứng đầu đất nước Hàn Quốc. Nhà hàng do một cựu cảnh sát làm giám đốc, Young Jae. Do là vị khách đặt biệt nên đích thân Young Jae ra đón, và cậu đã gặp lại người bạn cũ của mình. Người đội trưởng ngày xưa nay đã là trưởng đội an ninh Nhà Xanh, người bảo vệ chính của tổng thống. Mark nhìn em trai bằng đôi mắt khâm phục, em trai cũng rất tự hào về người anh cả.

Một năm sau.

Chuyến bay từ Tokyo đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, đôi vợ chống trẻ bước ra khỏi sân bay, họ đón taxi đến một nơi. Cô gái bước xuống trước, ngắm nhìn một công ty vừa thành lập, được xây dựng trên khoảng đất của một gia tộc, công ty JYP được xây đựng trên mảnh đất từng là cung điện của dòng tộc Jayangpok. Cô gái gỡ mắt kính, đứng bên cạnh chồng mình, nói lời cảm ơn tha thiết :

- Jackson, cảm ơn anh vì ngày đó đã cứu em, nếu không giờ này em sẽ không được đứng đây để nhớ đến các cô ấy.

Jackson hôn vào mái tóc Mina. Họ đứng ngắm nhìn ánh mặt trời đang lặn dần phía sau tòa nhà JYP hoài niệm.

Hết.

Vĩ Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro